Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: BOSS KHÔNG NÊN NGỦ TRONG CÙNG CĂN PHÒNG VỚI NGƯỜI CÓ KHẨU GLOCK

(*“Tôi đã nằm cạnh người có súng dưới gối. Nhưng người làm tim tôi giật mình... lại là kẻ không bóp cò.”*)

**Seoul — tầng cao nhất của Park Residence, 00:42 sáng.**

Cheol ngồi tựa lưng vào tường, vẫn mặc áo giữ nhiệt chưa cởi. 
Phía đối diện, Joshua nằm nghiêng — một tay gác trán, một tay vắt ra ngoài giường, hờ hững như không còn giữ thứ gì sau lưng nữa.

> Hắn chưa từng đưa người ngủ chung phòng. Nhưng tối nay, hắn đưa Cheol lên.

Không nói lý do. 
Chỉ bảo: 
> “Căn nhà này không có camera. Nhưng nếu em cần gì, tôi vẫn thức.”

Cheol không cần hỏi. 
Vì khẩu Glock đã nằm dưới gối của mình. 
Còn thứ thật sự khiến cậu không chợp mắt được… là hơi thở Joshua — đều, nhẹ, và kéo nhịp tim cậu theo từng lần co lại ở ngực trái.

Cheol nhìn lên trần. 
Tường vữa trắng. Đèn ngủ vàng mềm. 
Một chút giống chỗ Cheol từng ở sau trận rút máu đầu tiên.

> Hồi đó, cậu cũng ngủ cạnh một người. Nhưng sáng dậy… chỉ còn cốc nước chưa uống và vệt máu chưa khô ở chân giường.

Shua trở mình. 
Khẽ. Rất khẽ. 
Cheol nhắm mắt theo phản xạ — như sợ ai đó biết mình đang canh quá lâu.

> “Em ngủ chưa?” – giọng của Shua cất lên. 
> “Chưa.” 
> “Sao không?” 
> “…Anh nghĩ em nên ngủ khi ở cùng một người có súng sao?” 
> “Không. 
> Nhưng anh đang ngủ cạnh người vừa được thuê để giết mình. 

> Và anh vẫn ngủ. Vậy... ai ngu hơn?”

Cheol bật cười nhẹ. Không vang. 
> “Vì anh biết em không bắn.” 
> “Ừ. 

> Vì em không lùi khỏi ánh mắt của anh... dù tay em run từ câu đầu tiên.”

Cả hai im. 
Nhưng lần này… Shua ngồi dậy.

> “Muốn ngủ không?” 
> “…Hỏi làm gì?” 
> “Vì nếu em không ngủ được vì súng... 
> thì anh sẽ lấy nó ra khỏi gối.” 
> “…” 
> “Còn nếu em không ngủ được vì anh...” 
> “…” 
> “…thì anh cũng không rời đi đâu.”

Cheol thở mạnh. 
Chỉ một cái. 
Rồi nói:

> “Anh có thể nằm xuống lại được không?” 
> “Sao?” 
> “Vì em chỉ biết ngủ khi người nằm cạnh không xoay về phía em.” 
> “Em sợ gì?” 
> “Em sợ… 
> nếu anh nhìn em quá lâu, em sẽ tự kích hoạt cò súng trong tim mình.”

Shua nằm xuống.

Không ai chạm ai. 
Chỉ là, đêm hôm đó, **Cheol ngủ lần đầu bên người đáng ra đã phải chết.** 
Và sáng hôm sau, khi mở mắt — cậu thấy khẩu Glock... được đặt ngay bên cạnh ly nước.

Trên đó có mảnh giấy nhỏ. 
Dòng chữ Shua viết bằng mực đen:

> “Nếu em bắn — làm ơn... 
> ngắm lệch một chút. Anh muốn còn được nhìn em lần nữa.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com