CHƯƠNG 8: TÊN TÔI KHÔNG CÓ TRONG HỆ THỐNG VÌ ANH CHƯA BAO GIỜ MUỐN GỌI THẲNG
(*“Tôi biết anh nhớ tôi. Nhưng không rõ là vì tôi từng cứu anh… hay vì tôi rời đi quá khéo.”*)
**Berlin. Tầng 7 căn cứ vệ tinh.**
> “Không ai có tên Choi Seungcheol trong cơ sở dữ liệu.”
> “Ảnh?”
> “Không lưu.”
> “Đặc điểm nhận dạng?”
> “Không vân tay. Không hồ sơ. Không mã sinh trắc.”
>
> “…Cậu ta từng ở đây với tôi 7 tháng.”
> “Boss… có thể ai đó đã xóa sạch dấu vết rồi.”
Joshua lùi ghế.
Ly café nguội từ 2 tiếng trước. Áo sơ mi vẫn trắng – nhưng mắt đỏ vì mất ngủ.
> “Em đi khi tôi không hỏi em muốn gì.”
> “Em rời lúc tôi nghĩ mình đã giữ.”
> “Em không báo, không lời, không để lại khẩu súng như lần trước.”
Chỉ có một dấu vết để lại – **một bản nhạc không lời**, chơi từ máy đàn phòng tập mỗi sáng.
Shua phát lại.
Đoạn cuối… lệch 1 nốt.
> “Cheol không bao giờ đánh sai…”
> “Trừ khi em đang để lại… điều gì đó không muốn tôi sửa.”
Ngày thứ ba, Joshua quay lại căn hộ ở Lisbon.
Tủ đồ trống.
Giường ga trắng, không vết máu.
Duy nhất còn lại – là một chiếc cúc áo sơ mi được khâu lại thủ công.
Tờ giấy dưới cúc áo ghi:
> *“Em biết anh không cần biết tên.
>
> Nhưng nếu một ngày... anh không còn nhớ được người đã từng ở phía sau mỗi lần anh xoay lưng,
>
> …thì chiếc cúc này sẽ nhắc:
>
> Em đã gài anh lại
>
> bằng thứ mềm hơn cả lưỡi dao –
>
> và thật sự bén hơn cả ký ức.”*
Shua không nói gì.
Chỉ cài lại cúc áo.
Rất chậm.
Và bước vào phiên họp tiếp theo –
_…với vạt áo có một đường chỉ mới._
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com