Chương 1: Năm ấy, trời trong và lòng cũng vậy
Sân trường rợp nắng, tiếng ve ngân vang trên tán phượng già.
Giữa khung cảnh rộn ràng ấy, Hạ Vy Vy ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài, đôi mắt trong veo ánh lên nụ cười khẽ.
“Ê Vy Vy, lại mơ tới Cố Thiên Bảo hả?” – cô bạn cùng bàn trêu, tay huých nhẹ vai cô.
Vy Vy đỏ mặt, cười nhỏ:
“Đâu có… chỉ là thấy trời hôm nay đẹp thôi.”
Thật ra, cô đang nhìn thấy Cố Thiên Bảo – chàng trai nổi bật giữa đám bạn nam đang chơi bóng rổ. Ánh nắng chiếu lên gương mặt anh, lấp lánh như thể cả bầu trời gom lại trong đôi mắt đó.
Anh quay sang, bắt gặp ánh nhìn của cô, liền giơ tay cười rạng rỡ.
Khoảnh khắc ấy, tim Vy Vy khẽ rung lên – lần đầu tiên cô hiểu thế nào là “thích một người”.
---
Chiều tan học, Thiên Bảo đợi cô trước cổng trường.
“Về cùng không?” – anh hỏi, giọng nhẹ nhưng đủ khiến cả ngày dài của cô hóa nắng.
Từ đó, hai người trở thành một đôi mà ai cũng ngưỡng mộ:
Cô – hiền lành, trong sáng.
Anh – rực rỡ, tự tin.
Tình yêu của họ như một bản nhạc dịu êm, không cần lời hứa, chỉ có những buổi chiều cùng nhau đạp xe qua con đường đầy nắng, và những tin nhắn vụng về:
> “Ăn cơm chưa?”
“Mai kiểm tra nhớ học đấy, đồ ngốc.”
Hạ Vy Vy từng nghĩ, chỉ cần có Cố Thiên Bảo, thanh xuân của cô đã đủ trọn vẹn rồi.
Nhưng cô không biết…
ở đâu đó trong dòng người kia, Triệu Lam Lam đang bước vào đời họ – nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, nhưng đủ để xô ngã mọi yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com