Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Thay đổi

Kim Taehyung ở trong phòng đến tối vẫn không thấy Jeon Jungkook trở về, liền trở mình đi tìm cậu. Hắn chẳng cần nghĩ cũng biết cậu ở đâu, sải bước tới khu tập luyện. Quả nhiên Jeon Jungkook vẫn đang đứng đó.

Trước đó thời tiết có chút mưa ngâu, khiến cho tóc và vai áo cậu thấm đẫm nước, nhưng cũng không thể phân biệt đó rốt cục là nước mưa hay mồ hôi.

Kim Taehyung: "Định ở lại đến bao giờ?"
Jungkook quay sang nhìn hắn, không nói lời nào.
Kim Taehyung: "Hôm nay đủ rồi, về nghỉ đi"
Jungkook: "Không được!" Cậu gần như gào lên với hắn.
Kim Taehyung chỉ lẳng lặng rút kiếm: "Vậy thì em đấu với tôi"
Jungkook nhìn Kim Taehyung, thế mà lại không lao vào.
Jungkook buông kiếm, đứng bất động...

Kim Taehyung thở dài: "Về rồi chúng ta nói chuyện? Được không?"

...

Kim Taehyung lấy khăn, nhẹ nhàng lau đi mái tóc của Jeon Jungkook, mùi sửa tắm trên người Jungkook hoà lẫn với mùi cơ thể khiến Kim Taehyung thật sự như muốn nuốt chửng Jungkook. Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ.

Jungkook: "Tôi..."
Kim Taehyung ngắt lời cậu: "Lần đầu đến đây tôi thậm chí còn chỉ được làm lau dọn"
Jungkook: "Nhưng lúc đó anh mới mấy tuổi cơ chứ"
Kim Taehyung: "Mọi người đều bắt đầu từ các chức lính nhỏ nhất, em thì trực tiếp đánh bại các đối thủ mà dành được suất vào quân phòng vệ, như vậy mà còn chưa hài lòng sao?"
Jungkook: "Tôi là con trai của đại tướng! Lý nào lại làm quân phòng vệ ở cánh sau chứ???"
Kim Taehyung: "Nơi này không phải chỗ để em nghĩ mình là con trai ai hết. Jeon Jungkook, em chỉ là em mà thôi! Ở đây họ cần thực lực để chứng minh."
Jungkook cắn răng. Kim Taehyung cảm thấy mình như đang dỗ một bạn trẻ nhỏ: "Không phải còn tôi và thầy Kim sao? Ở biên giới, dù là ở cánh quân nào cũng đều sẽ cho em những bài học đắt giá. Tin tôi, được không Jungkook?" Giọng hắn có chút ngọt ngào, lại có chút lả lơi, khiến Jungkook cảm thấy như một vết cào nhẹ trong tim. Rất ngứa...
Jungkook chỉ im lặng, nhưng Kim Taehyung biết mình đã "dỗ trẻ" thành công.

Hắn cười mỉm...

...

Jungkook tắm xong liền lên giường ngủ tít không biết trăng sao gì, khi Kim Taehyung vào thì Jungkook đã ngoan ngoãn nằm trên giường. Hắn thuận thế ôm Jungkook vào lòng. Jungkook hơi cựa, cả cơ thể như vì đau nhức mà hơi run lên, vô thức tìm kiếm nơi ấm áp nhất. Cậu chui thẳng vào lòng Kim Taehyung, tay vòng qua ôm eo hắn.
Kim Taehyung: "..."

Hai người họ từng ngủ chung vài lần, nhưng đều là Kim Taehyung tự chủ động tìm đến ôm Jungkook, hắn chưa từng được Jungkook đáp lễ như vậy. Hắn cúi mặt xuống liền có thể nhìn thấy gương mặt của Jungkook, Kim Taehyung nghiến răng cố ngăn cho nhiệt độ cơ thể không cứ tăng lên theo từng tích tắc. Hắn ôm Jungkook vào lòng, coi như bảo vật mà ghì chặt, hắn tham lam hưởng thụ giây phút ngọt ngào này.

Jungkook mơ một giấc mơ khá kì lạ, có một con quái vật cứ đuổi theo cậu, Jungkook cứ chạy mãi, chạy mãi nhưng không thấy nơi an toàn. Jungkook dường như bị bóng tối nuốt chửng, con quái vật ấy cứ ngày càng tiền gần, và Jungkook nhận ra, việc cậu cần làm không phải là chạy trốn mà là quay lại giết chết nó. Giết chết sự tự cao của bản thân, chấp nhận hoà mình, chấp nhận rằng bản thân còn yếu kém.

...

Jungkook lập tức tỉnh lại. Khi ấy còn khá sớm, Kim Taehyung còn chưa dậy. Cậu lay hắn, nhưng Kim Taehyung vẫn quyết nằm ườn. Vậy nên Jungkook quyết định đi luôn, thẳng một mạch đến phòng phó tướng.
Jungkook: "Phó tướng Kim, ngài có thể giúp đỡ tôi không."

Jungkook từ bé đã rất tự lập, mẹ cậu mất từ khi cậu mới 2 tuổi, cha thì thường xuyên ra chiến trường. Cha cậu cũng chưa từng coi trọng cậu, trong mắt ông Jungkook vừa bất tài vô dụng lại vừa ngu xuẩn, hành động không chút lý trí. Trong mắt ông cậu như cái gai trong mắt, vậy nên từ khi lên 8 Jungkook đã quyết định trở thành "hình mẫu" mà cha luôn nghĩ về cậu. Thế nhưng phải biết rằng "hổ phụ sinh hổ tử", Jungkook nào có thể không tài giỏi. Vì vậy mà cuộc sống Jungkook nói bằng phẳng không bằng phẳng, nói bấp bênh không bấp bênh. Jungkook luôn tự mình làm mọi việc, và cũng chưa từng gặp thất bại đau đớn nào, tài năng và nỗ lực luôn dẫn cậu đến thành công nhanh chóng. Điều đó khiến tính cách Jungkook vô cùng hiếu thắng, đôi khi có chút khinh địch. Từ nhỏ cậu đã có thói quen không bao giờ nhờ vả, luôn tự mình làm, và cũng luôn cảm thấy tự mình làm mới là tốt nhất.

Lời cậu nói với phó tướng chính là lời nhờ vả đầu tiên cậu có trên đời. Jungkook đã hiểu rằng thế giới này bao la, người tài không thiếu, cậu cũng là sinh ra tốt hơn người khác một chút, nhưng nếu cậu cứ đứng im thì có một ngày tất cả mọi người đều sẽ bắt kịp cậu. Jungkook đến đây như tờ giấy trắng trong khi các tướng sĩ khác đều là bức mỹ dung. Người ta có thể nghĩ "tờ giấy thật tinh khôi, thật đẹp đẽ", nhưng so với điều đó thì không ai chịu bỏ tiền ra vì tờ giấy trắng, cậu phải tự hoạ lên bản thân, biến mình thành tuyệt tác đẹp nhất! Nhưng Jungkook cũng hiểu, bản thân không có kinh nghiệm, không có màu vẽ thì không thể vẽ được, vậy nên điều trước tiên chính là phải tu dưỡng kinh nghiệm. Và cậu cũng tin lời Kim Taehyung, cậu tin rằng ở bất cứ vị trí nào thì cậu đều có thể có được những thứ quý giá. Jungkook sẵn sàng thử từng vị trí. Sẵn sàng học hỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com