Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.


Khi Trường Sơn tỉnh giấc, ngoài trời vẫn còn buổi đêm đen.

Và Sơn Thạch chưa về.

Hôm nọ hắn nói với anh rằng tình hình biên cương đang nhiễu sự, nước láng giềng lại cử sứ giả sang đòi cống phẩm. Lại thêm dạo này nhiều người làm loạn ở các vùng giao thương. Nước họ muốn đương lúc triều đình rối ren mà tiến vào nước ta. Triều đình vì thế đang khẩn thiết họp bàn đưa ra đối sách.

Trăng vẫn còn hẵng treo lơ lửng sau rặng tre xanh mướt trước khung cửa sổ. Gió khẽ đung đưa lá ngủ, mang theo hơi sương đêm lạnh buốt. Tiết trời sớm đã vào thu, khung cảnh cũng thêm phần ảm đạm.

Sơn Thạch vốn là con của tể tướng đương triều Sỹ Sơn. Từ bé hắn đã được cha dạy văn thư và binh pháp, sau này trở thành tướng quân trong triều cũng là lẽ hiển nhiên. Cuộc đời hắn đã được định sẵn, điều duy nhất đặc biệt không tài nào đoán được chính là Trường Sơn. Năm đó chàng tướng quân trẻ được bao thôn nữ và các nàng tiểu thư mê đắm lại ngỏ lời muốn rước anh - một thương nhân với màu tóc kỳ lạ và đôi mắt xanh biếc, về dinh. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp chốn, nhiều người cũng ghé đến chỗ anh để xem mặt mũi chàng dâu nhà tể tướng ra sao. Lắm chuyện phiền toái cứ thế tìm đến, anh định bụng sẽ bỏ trốn về quê cho yên ổn.

Nhưng rồi vào mỗi đêm trăng giống như hôm nay, Sơn Thạch vẫn luôn cho anh tựa vào mình, hát cho anh nghe những tâm tư. Anh thấu rõ tình cảm của chàng ta, và anh thôi trốn chạy.

A í a, thuận nước đẩy thuyền dẫu thác ghềnh sông sâu
Ta vẫn chung một lòng nguyện cầu gần nhau đến khi bạc đầu

Anh lẩm bẩm câu hát ngày đó hắn viết cho mình, tủm tỉm cười duyên. Chợt có tiếng động vọng từ cửa phòng làm anh thôi suy nghĩ. Trường Sơn vội đứng dậy bước ra, ôm chầm lấy Sơn Thạch ngay khi hắn vừa vào.

- Em chưa ngủ?

Hắn hỏi, lo lắng mà vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của người thương, thuận tiện mà đáp lên đôi mắt kiêu kỳ mang sắc màu của trời cao một nụ hôn. Anh tựa cằm mình lên bờ vai rắn rỏi vẫn còn nặng nề việc nước, đáp lời:

- Vừa tỉnh giấc được một chút thôi. Mau thay đồ đi rồi còn nghỉ ngơi.

Thoáng chốc Sơn Thạch đã ngả mình lên giường. Hắn dang một cánh tay để anh gác đầu lên, nằm sát vào mình. Đôi mắt xanh biếc vẫn còn gieo vào sắc trời đêm khuya của hắn, vừa vặn rót mảng trăng vào độ say đắm tình. Cánh tay còn lại không phải làm gối cho người, hắn dùng để nâng bàn tay anh lên mà hôn. Chẳng ràng buộc về thân phận, rằng một kẻ vốn con nhà quan từ nhỏ đã sống trong nhung lụa và một kẻ vốn con nhà nông mà vất vả nắng nôi ngoài đồng; hay chẳng ràng buộc về điều kỳ lạ như màu tóc bạc hay màu mắt xanh, cái hôn thành kính mà thương yêu, như thể Sơn Thạch mang Trường Sơn gọi tên mọi thứ tình.

Đợi khi kết thúc nụ hôn, anh đặt tay lên vai hắn mà cất tiếng:

- Hoàng thượng quyết thế nào?

Bởi lẽ, cái ngày anh đồng ý theo Sơn Thạch về chốn quan, anh đã sớm biết rõ lòng chồng. Vài ba lần khi hắn còn nhỏ đã được cha dắt theo trấn áp biên ải, từ bé đã chứng kiến người dân cực khổ vì chiến trận. Vậy nên chàng ta lớn lên mang theo ước vọng mang thái bình đến cho muôn dân, chỉ hận không thể ở mãi chiến trường để quân thù khắc ghi cái hai chữ Sơn Thạch mà khiếp sợ phải rút lui.

Vài người bạn thân thiết lâu năm từng nói với anh,

Nơi sa trường, tử trận là chuyện nay mai.

Và Sơn Thạch hiên ngang như núi, oai phong như hổ,

Nhân sinh tự cổ thùy vô tử
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh (*)

Đầu tháng Chín sẽ có lệnh xuất quân. Hoàng thượng giao cho hai tướng quân trẻ tuổi là Liên Bỉnh Phát và Sơn Thạch giữ hai đạo quân, một đi đường vòng về phía Bắc, một đi đường vòng về phía Nam, tăng cường trấn giữ hai thành trì cửa ải. Tướng quân Thành Trung nắm hai đạo quân, tiến thẳng từ kinh đô ra biên giới, hợp với Sơn Thạch và Liên Bỉnh Phát tạo thành thế gọng kìm đánh chắc tiến chắc, đẩy lùi giặc.

Quân triều đình cũng sẽ tăng cường người đi tuần, siết chặt người qua lại các thành, hạn chế để mật giám của địch lẻn vào được nước ta. Đồng thời chiêu mộ thêm thanh niên các vùng để tăng cường binh sĩ, dùng chính sách ngụ binh ư nông vừa thúc đẩy kinh tế, vừa vững chắc bờ cõi.

Nghe nói đến đây, Trường Sơn rũ mắt, tránh ánh nhìn của chồng, không ngăn được tiếng thở dài khe khẽ. Anh quay ra phía cửa sổ nhìn trăng vẫn tròn vạnh cô độc nơi xa xôi, chỉ dám nhìn trời đêm mà ước rằng đừng ai mang Sơn Thạch của anh đi khuất. Cửa nhà quan vinh hoa phú quý, song chỉ cần một người kề bên là mãn nguyện. Bôn ba khắp chốn tìm cho mình thứ huyễn mộng gọi là nhà, tưởng chừng chạm tới lại một lần sơ suất mà hóa trăng kia.

Ấy thế, mong mỏi ích kỷ này sao dám sánh bằng tấm lòng kiên trung?

Hắn biết ý, vươn tay kéo anh vào lòng để lưng anh chạm lồng ngực mình, rồi đặt bàn tay to lớn của mình vỗ về đôi tay ngả trên rìa giường của anh.

- Cha đồng ý cho chàng đi à? - anh lại hỏi, nghe tiếng hắn trả lời "Phải" bèn nói tiếp, vẻ giận hờn - Cha không ngăn nổi thì không biết ai ngăn được nữa. Cái tính của chàng quả quyết, đã nói là làm. Nói đi là đi, nói đánh là đánh, chẳng bao giờ chịu rút lui. Đúng là cái đồ tứ mã.

Hắn phì cười.

- Tứ mã là sao?

- Thì chẳng phải Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy còn gì.

Sơn Thạch bật cười vài tiếng, rồi vùi mình trong tóc của Trường Sơn, rải vào tai anh lời ca năm nào.

Biển sâu tĩnh lặng, thuyền ngược dòng, tạm biệt người đi xa
Thân trai tứ bề đều là nhà, đâu phải riêng mình ta

Chốn thinh không tĩnh lặng còn đôi người âu yếm lấy nhau trong khuya khoắt, trao nhau thứ tình ông trời se duyên. Sơn Thạch đan tay mình vào tay anh, ôm anh trong vòng tay dỗ dành. Ánh mắt buồn tủi tựa vết mèo cào, ai mà chẳng sợ phận đơn côi?

.

Độ cuối tháng Tám, trời lắm mưa, trăng cũng đi khuất.

Dẫu đã vào trưa nhưng mưa vẫn rả rích ngoài sân nhà, còn Sơn Thạch đi một mạch từ sáng đến giờ vẫn chưa ló dạng.

Trường Sơn phe phẩy chiếc quạt, gieo mắt nhìn từng giọt nước đọng trên lá tre, trong vắt trong veo, khác nào ngọc quý. Anh chép được đôi ba dòng thơ, định bụng sẽ bày trí ngay bàn đây, nhưng gian nhà chỉ có tiếng mưa rơi làm tâm trạng anh thêm não nề. Tay anh buông thõng, mơ màng những tầng sương và ngọn núi xa xôi thoắt ẩn thoắt hiện như kỳ ảo, mây mù tít tắp trùng khơi.

Ngay khi thêm đợt gió lạnh ùa vào qua khe cửa, trên vai anh đã được đắp thêm một lớp vải dày. Sơn Thạch khom người, bế anh lên, gọn gàng trong vòng tay mà ủ ấm. Thu sang tiết trời trở lạnh, nhìn người trong lòng bé nhỏ trước bão tố mưa sa, lẽ nào không xót thương? Anh ôm lấy cổ hắn, dựa cả người mình sát vào lòng chồng, không quên gửi đến gò má một nụ hôn phớt.

Khi đã yên vị trên giường, Sơn Thạch đặt vào bàn tay Trường Sơn từ đâu một miếng ngọc bội tím biếc, trạm trổ hình thân tre uốn quanh thành bán nguyệt, ở tâm khắc thêm một chữ Sơn.

- Vài ngày nữa ta đi rồi. Em ở nhà nhớ ta thì lôi cái này ra ngắm. Hai đứa mình khác nhau nhiều thứ, hóa ra lại gặp nhau ở chữ Sơn. Trùng hợp là, điểm kết thúc của em là điểm bắt đầu của ta. Như thể mọi điều trong đời chỉ biết cống hiến này từ ngày có em đều xuất phát từ em. Tình mình như non nước vững bền, lòng thành kiên trung như núi. Vật đổi sao dời, lòng ta vẫn chưa từng đổi thay.

Anh bĩu môi, má ửng đỏ sau khi nghe những lời đường mật.

- Lại nịnh nọt.

- Thế mà ngày xưa bao nàng quay quanh. Nàng nào cũng bảo, tướng quân Sơn Thạch thích thiếu nữ để tóc xõa dài, đen nhánh, mắt huyền, tính tình thục nữ dịu dàng. Cuối cùng lại chọn đi hỏi cưới một người tóc hai màu, mắt xanh đó thôi.

Đoạn anh để miếng ngọc bội xuống tà áo, vươn tay đặt lên khuôn mặt hắn như muốn gột rửa đi giá lạnh, môi nhoẻn cười duyên.

Hắn bắt lấy đôi bàn tay, hơi cúi người hôn anh mà đáp:

- Dĩ nhiên phải là em rồi. Em là điều đặc biệt nhất trong cuộc đời ta.

Anh hỏi, cắt ngang trước khi Sơn Thạch tiếp tục mùi mẫn:

- Chốc nữa tạnh mưa chàng có muốn đi dạo với em chăng? Em cần mua thêm vài xấp vải để may cho chàng. Mấy bộ y phục kia cũ rồi, bận ra đường người ta lại cười cho. Mua xong rồi mình khoan hẵng về, mới qua lễ Trung thu thôi nhưng người ta vẫn còn mở sạp quầy vui lắm. Hay tối nay mình ăn ở quán con Khánh nhỉ? Kêu gia nhân khỏi nấu, nghỉ tay một bữa cho khỏe. Ăn ở đó có thể gặp được Phúc với Bảo nữa. Dạo này Phúc thư từ với em hình như học ai cách nói bóng nói gió, phải gặp để hỏi cho ra lẽ mới được.

Biết rõ Sơn Thạch sẽ không từ chối, anh đứng phắt dậy đi sửa soạn trang phục. Hắn cứ ngồi mãi trên giường, ngắm nhìn người thương gọi gia nhân vào dặn dò lại mở tủ lựa đồ.

Năm đó biết bao nhiêu quan rồi cả phú ông đến tìm Tể tướng muốn kết thành thông gia, biết bao nhiêu nàng tiểu thư hễ triều đình mở tiệc lại vây quanh chàng tướng quân trẻ, song Sơn Thạch mãi khước từ. Hắn đợi ngày mình vừa lập công trở về kinh đô liền ghé hàng quán nơi người thương đang đợi.

Ngỡ chừng cuộc đời mình định sẵn và tẻ nhạt như dòng sông trôi một đường thẳng lối, nào đâu ông Tơ bà Nguyệt se duyên. Thiên mệnh xoay chuyển nhanh như cắt, tháng ngày cứ lao đầu vào đánh trận cũng đến hồi dừng.

Nam nhi chi chí ở đời phải đặt vận mệnh quốc gia lên hàng đầu.

Dẫu vậy, từ ngày Trường Sơn xuất hiện, Sơn Thạch mới thực sự hiểu rõ tại sao hắn có thể chiến đầu ngày đêm không biết mệt, mặc cho đôi tay cầm trường thương đã mỏi nhừ và đôi vai gánh thêm bao trọng trách. Là vì đứng nơi thành trì biên ải giương mắt nhìn ra đất trời rộng mênh mông, nguyện một lòng giữ vững bờ cõi giang sơn để giữ cho trăm họ yên vui, cho xã tắc vững bền, cho không phụ lòng người nơi hậu phương ngóng trông.

Mấy phen lương thì khi chăng vĩnh cửu?

Cho én nhạn hợp đôi ngày hồi kinh trong thiều hoa cùng cát khánh, chỉ mong người được bình an trở về.

Ấy là mãn nguyện, ấy là vui lòng.

Trường Sơn lại gọi:

- Chàng mà ngây ra đấy nữa là em sẽ bỏ đi trước vậy. Mau đứng dậy sửa soạn đi thôi. Hôm nay muốn bận màu gì để lấy cho này!

Sơn Thạch đứng dậy, tiến tới ôm lấy anh từ sau, trả lời:

- Cứ theo ý em. Theo ý em hết.

.

Đêm trước ngày xuất quân, hai người ngồi ngay hiên nhà thưởng rượu.

Trường Sơn ngồi sát vào Sơn Thạch, khẽ rùng mình khi đợt gió lạnh vụt qua. Hắn kéo anh vào lòng mình, vỗ về và ủ ấm. Nếu một mai khi hắn không về nữa, ai sẽ là người chắn gió cho anh? Hay lại một thân một mình chống chọi với thiên nhiên tàn nhẫn, để người cô độc trong gió, người vùi thây cát trắng xứ không nhà?

Anh ngả đầu lên vai chồng, lắc nhẹ chén rượu. Song cầm lên lại đặt xuống, uống vơi một chút lại rót thêm, tuyệt nhiên không khóc lấy một câu dẫu cho tâm trạng chẳng vui vẻ gì. Uống cạn chén rượu này tựa khi tỉnh giấc người trong lòng còn đây chăng? Nên anh cứ giữ cho rượu còn đầy, để soi thấy bóng mình hòa với bóng chàng thành đôi. Cho mình mãi kề bên, mặc đến hồi li biệt.

Thấy thế, hắn bèn cất tiếng an ủi:

- Những ngày ta không ở đây, ta đã dặn gia nhân để em quay lại chỗ xưa buôn bán, không được cấm cản em. Em cứ tha hồ vui chơi, đừng giam mình ở nhà. Nếu được thì ở chơi nhà Khánh với Phúc ít hôm rồi về.

Anh gật đầu, lại kéo sát mình vào người Sơn Thạch, gắng bình tâm. Sơn Thạch từng nói anh tựa loài chim thuộc về trời cao kia xanh biếc như màu mắt. Ngày anh đồng ý gả cho hắn khác nào ngày chim nhỏ bước vào lồng giam, ngày ngày chỉ hót trong lồng để vui lòng ý trung nhân. Hắn muốn trả sắc thiên thanh này cho anh, nhưng sợ rằng mình trót dại để bè lũ ganh ghét tìm đến người thương.

Ấy thế mà Sơn Thạch chẳng hay, hắn chính là bầu trời của anh. Trường Sơn hôn lên má hắn như một lời cảm tạ, để lời giải thích sâu kín trong lòng chưa dám mang ra. Tay đã buông chén sứ để nắm lấy tay người, vỗ về trong thinh lặng.

Đoạn, anh nói:

- Chắc em sẽ sang chỗ cha trước đã. Cha cũng có tuổi rồi, lại chỉ có chàng là đứa con trai duy nhất mà chàng đánh trận chưa rõ ngày về, thôi thì để em thay chàng sang chăm sóc kề bên.

Nghe vậy, hắn mừng rỡ tiếp lời:

- Cha biết được tấm lòng em hẳn sẽ mừng lắm!

Rồi họ nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười. Ba mươi không trăng, nhưng ánh sáng le lói của nến hắt vào đôi mắt đen tuyền kiên định, để xoáy sâu vào mảng trời xanh hắn hằng yêu thương. Sơn Thạch cúi người hôn lên nó, rồi hôn lên môi, như thỏa nỗi đêm ngày khói bụi và gian nan sắp đến.

Bao cuộc bể dâu trong đời ta nguyện vượt qua, chỉ mong đổi lấy an bình cho em.

Sáng hôm sau, trống trường thành rộn rã thúc giục. Cờ bay phấp phới trong gió thu. Binh sĩ chỉnh tề quân ngũ, nghiêm trang cầm chắc thương đao. Hoàng thượng dõng dạc đọc bài hịch cho lòng quân thêm hăng hái.

Sơn Thạch nay oai phong đứng trong hàng ngũ tướng quân nhận lệnh, vận áo giáp trắng thêm phần khí thế hùng dũng quật cường. Trường Sơn đứng bên này cùng với người thân của các tướng quân, mắt không ngừng dõi theo bóng hình hắn, vẻ mặt đầy tự hào.

Trước khi lên ngựa dắt đạo quân ra tiền tuyến, hắn đến lạy cha một lạy rồi mới đến gần anh. Trường Sơn giúi vào tay hắn túi gấm cùng chiếc ngọc bội đặt trong chiếc khăn thêu tay. Anh vuốt lấy gò má hắn gượng cười, run rẩy dặn dò:

- Túi và khăn này là em tự thêu lấy, chàng đi đường có việc cứ lấy dùng. Ngọc bội này khắc chữ Trường Sơn, nguyện cầu chúc dẫu mưa to gió lớn, bão táp mưa sa chàng đều vượt qua bình an.

- Ta hiểu rồi, cảm tạ tấm lòng em.

- Chàng bảo trọng.

Hắn nắm lấy bàn tay như lời an ủi, cả hai lưu luyến không rời.

Họ cùng gật đầu, thấu hiểu nhau theo cách riêng của đôi người. Rồi hắn vội vàng lên ngựa. Áo choàng của người tướng quân hiên ngang tựa sóng lướt trong gió, dũng mãnh dẫn đầu đoàn người xuất quân. Tiếng trống vang liên hồi, hóa thành vũ điệu theo vó ngựa đến nơi sa trường.

Sơn Thạch cùng đạo quân đã khuất bóng song Trường Sơn đứng tần ngần ngay đó, nán lại cuối cùng cho tới lúc chuyển trời đen kịt. Thương cho hai người và tình cảm đôi lứa, Tể tướng bèn đến vỗ vai anh nói:

- Sắp mưa rồi, về thôi con.

Lệ lẳng lặng tuôn từ khóe mắt của Trường Sơn. Anh theo cha quay gót, thôi không nhìn về phía cổng thành đã đóng tự lúc nào.

.

Khi Trường Sơn đến nhà của Tể tướng, ông đang dở ván cờ với quan đứng đầu Bộ Thượng thư Bằng Kiều trong sân. Hôm nay trời quang đãng, khí hậu mát mẻ, chi bằng lấy món cờ này đàm đạo nhân gian. Nhác thấy anh, ông liền vẫy tay gọi:

- Vào đây với ta, con.

Trường Sơn bẽn lẽn bước đến bên cạnh ông, không quên chào ngài quan ngồi đối diện. Tể tướng thấy đống quà cáp lỉnh kỉnh trên tay anh thì lệnh cho gia nhân mang vào, lại dặn bưng thêm mấy món quà bánh ra bàn. Ông kéo tay anh ngồi xuống, vỗ về khác chi máu mủ ruột thịt.

Quan Bộ Thượng thư nheo mắt nhìn hai cha con. Đó giờ nghe thiên hạ bảo chuyện gia đình nhà Tể tướng lắm bão giông, hóa ra chỉ là vài ba tin đặt điều. Tể tướng vốn dĩ là người hiền lành, chàng trai này tuy là thương nhân nhưng không hề nhuốm thứ màu tạp nham chợ búa. Chuyện nhà anh khéo léo lo toan êm ấm chưa từng xích mích, Tể tướng thương như đứa con trai thứ hai cũng chẳng có gì lạ lùng. Thấy có vẻ thú vị, quan đặt một con cờ lên bàn, hỏi Trường Sơn:

- Cậu thấy ta đi nước này thế nào?

Anh biết quan Bộ Thượng thư đang dò ý tứ mình bèn đáp:

- Bẩm quan, thứ cho tôi ngu muội không giỏi chuyện cờ, nước đi này của quan tôi vì thế cũng không đánh giá được. Tôi vốn là con nhà nông, phất lên nhờ ông trời thương nên buôn may bán đắt, chữ nghĩa thành ra cũng không được bao nhiêu. Những thứ này tôi mạn phép quan xin không trả lời, mong quan hiểu cho.

Quan cười phá lên:

- Sơn Thạch ngày nhỏ đã được ngài Tể tướng đây dạy cho việc binh đao triều chính, song cầm kỳ thi họa thì theo chân ta dạy dỗ. Thế nên Sơn Thạch cũng gọi ta một tiếng "Cha" đấy! Thoạt đầu nghe tin Sơn Thạch lấy cậu, ta e ngại nó lấy đại một người để người ta thôi lời ra tiếng vào. Lại sợ rằng cậu ỷ mình lấy được tướng quân đương triều mà nảy sinh kiêu căng tự phụ. Bấy lâu bận việc trong cung, chỉ nghe Tể tướng khen lấy khen để nhưng chưa gặp mặt cậu bao giờ. Nay nghe cậu trả lời, ta mới hiểu tại sao.

Đoạn, quan kêu người mang đến chiếc chuông báu.

- Chiếc chuông này thuở trăng tròn Sơn Thạch vòi ta mua cho nó. Năm nó đi đánh giặc lần đầu tiên nó biếu ta, bảo cha nghe được tiếng chuông là ngày con vinh quang hồi kinh. Ta tặng lại cho cậu cái chuông này, mong cho đôi trẻ sớm ngày đoàn tụ.

Trường Sơn nhận lấy chiếc chuông, liên tục cảm tạ quan Bộ Thượng thư. Chuông bạc dẫu đã qua lâu nhưng vẫn còn sáng bóng. Trên khắc họa tiết cây tre cùng thái sơn sừng sững, đuôi chuông gắn thêm miếng vải lụa đỏ đẹp mắt bện thành dây.

Bấy giờ Tể tướng mới cất lời:

- Quan Bộ Thượng thư từ lâu đã muốn đến gặp con. Nghe nhân lúc con sang ở với ta vài hôm đành ghé chơi để được một lần gặp mặt. Vừa rồi quan thử xem tính cách con thế nào, con khiêm tốn thế là phải phép lắm.

Anh nói:

- Con được như vậy âu cũng là nhờ chồng dạy cho nếp nhà cả thôi thưa cha.

Hai lão quan bật cười thích thú khi nghe câu trả lời. Nhưng đó không phải là do Trường Sơn nịnh nọt. Ngày anh mới được gả đi, một điều bẻ đôi anh còn không biết. Lâu nay bán buôn chưa từng nghĩ một ngày mình vào cửa nhà quan, nếu không có Sơn Thạch tỉ mỉ dặn dò, ân cần ở bên thương yêu, chắc giờ này anh vẫn sẽ là tên nhà quê may mắn vớ được vàng. Song chiếc chuông bóng loáng phản chiếu bóng hình anh. Anh  biết, khi đó nếu không phải là mình cùng Sơn Thạch thành gia lập thất, chắc chắn không phải là một ai khác có thể xứng đôi.

Quan Bộ Thượng thư càng nghe càng thích chàng trai trẻ trước mặt. Quan nhất quyết ở lại dùng bữa để ngồi hàn huyên với anh cả buổi, thậm chí còn nghe anh đàn. Quan hứa nếu nghe tin tức gì về Sơn Thạch nơi biên giới sẽ báo cho anh đầu tiên. Trước khi về, quan lại tặng cho anh chiếc quạt với bút pháp của mình mà dặn:

- Sau này đến tìm ta, cậu cứ đưa cho gia nhân cái chuông, tự khắc họ sẽ biết mời vào. Còn nếu gặp khúc mắc gì với bọn quan lại trong triều thì đưa cái quạt này ra, nói mình là con nuôi của ông quan Kiều, họ không dám gây khó dễ cậu nữa.

Khi quan đi khuất, cha mới giải thích cho anh rằng thật ra lòng quan cũng bộn bề không kém khi Sơn Thạch đánh trận xa, việc nước thì chưa lúc nào thôi lo toan. Vậy nên khi thấy anh lễ phép như thế, quan có chút yên lòng. Sơn Thạch tính tình thẳng như ruột ngựa, kỷ cương nghiêm ngặt. Năm hắn đủ tuổi cưới xin, bao nhiêu người mối cũng đều khước từ. Hai lão quan đau đầu lắm, hỏi gặng mãi mới tìm được đáp án. Ấy là vì hắn đã đem trọn tình nghĩa vợ chồng này gửi gắm cho anh, ấy là vì hắn đã chọn đúng người.

Rồi anh theo cha vào nhà.

Ông đã người dọn gian phòng ngày xưa Sơn Thạch từng ở. Đêm đến anh sẽ ngủ ở đấy.

Gian phòng rộng rãi với cửa sổ hướng ra sân sau. Trên kệ tủ vẫn còn đống sách ngày xưa mà thiếu gia học hành. Trường Sơn tùy tiện lấy một cuốn ở nơi cao nhất, bên ngoài đề câu của Khổng Tử: Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học. Anh phì cười khi thấy nét chữ nguệch ngoạc ngay đầu trang. Chắc hẳn khi này hắn vẫn đương tuổi nghịch ngợm, chỉ viết được vài chữ qua loa là bỏ đi chơi. Lật thêm vài trang nữa, chữ viết đã vào nề nếp. Chàng ta cũng tập làm thơ, ở cuối tập nắn nót: Ngày ngày tôi luyện, bền chí kiên tâm, ắt hẳn thành tài.

Cuốn thứ hai nét bút đã thêm phần vững vàng, đa phần là binh pháp và triết học. Người thiếu gia nhẫn nại ghi chép, sau đó tự bình thêm. Chàng ta bắt đầu ngẫm nghĩ về thế gian, về sơn hà xã tắc.

Trường Sơn ngả người lên ghế, nhìn nét chữ còn ngây ngô mà nhớ chàng ta quá đỗi.

Lúc bé anh suốt ngày chỉ làm bạn với trâu, lại thêm màu tóc và màu mắt khác biệt thành ra chẳng có bạn chơi cùng. Thuở ấy ở làng mời được ông thầy đồ về dạy cho các cậu ấm cô chiêu, anh bèn nhân lúc chăn trâu mà lén đứng ngay cửa lớp nghe thầy giảng. Anh trời sinh sáng dạ, học một hiểu mười, thầy giảng một lần là thuộc ngay. Lúc cưỡi trâu về anh sẽ đọc đi đọc lại lời thầy. Lúc tối sẽ lén ra sân, lấy ánh trăng làm đuốc, lấy nhánh cây làm bút tập viết chữ. Vì thế, năm Trường Sơn mười hai tuổi đã thuộc làu kinh sử chẳng kém gì những đứa trẻ được đi học.

Khi anh tròn mười lăm, làng có một thương nhân do tránh bão nên ở tạm vài hôm. Thấy cậu bé Trường Sơn lanh lợi thì nhận làm con nuôi. Anh lạy cha mẹ xin rời quê theo người ấy đi học bán buôn. Năm mười sáu, hay tin cha mẹ mất trong trận lụt lớn, anh cáo thầy về lại quê, tính dành cả đời ở đấy để tiếp tục nghề làm nông, chăm lo cúng giỗ cha mẹ tổ tiên. Năm mười bảy vị thương nhân kia đổ bệnh nặng, lại không có con trai nối dõi nên viết di thư để toàn bộ của cải cho đứa con gái độc nhất làm của hồi môn, còn Trường Sơn thì cho tiệm buôn nhỏ ở kinh đô. Trước lúc lâm chung, ông cầm tay anh mà dặn dò:

- Biết tính con quả quyết, đầu óc sáng dạ, mà ta chỉ có cái tiệm này để cho con thỏa chí làm ăn, mong con nhận lấy. Phàm ở đời phải có chí tiến thủ mới dựng nên nghiệp lớn. Song đừng vì chút lợi lộc mà quên đi cái nhân nghĩa. Thà rằng nghèo khổ nhưng không thẹn với lòng nghen con.

Anh vâng mệnh, mang theo di vật và tro cốt của cha mẹ theo lên kinh thành định cư. Năm mười bảy tuổi anh nhận quản cửa tiệm bán vải. Năm hai mươi danh tiếng cửa tiệm vang khắp nơi, việc làm ăn vì thế khấm khá, người đến mua ngày một đông. Quan huyện tri phủ kinh thành các tỉnh không ai là không biết đến chỗ buôn vải của anh. Những năm này, anh vô tình kết thêm nhiều bạn hữu từ bình dân như người trong gánh hát chèo Quốc Bảo, người buôn trà Tiến Đạt đến người khác địa vị như cha con nhà phú ông gần kề tiệm Đăng Khôi - Duy Khánh hay tên hộ vệ hoàng gia Anh Khoa, chàng họa sĩ cung đình Minh Phúc,...

Năm hai mươi ba, Trường Sơn gặp Sơn Thạch lần đầu tiên. Hai người sớm kết thành tâm giao, thường xuyên thư từ đàm đạo về thế gian và nhân sinh. Sau này càng thêm thân thuộc, thư gửi qua lại có thêm mục chuyện thường ngày khi xa cách. Mối lương duyên này của người tướng quân và người thương nhân kéo dài được thêm ba năm, tướng quân tặng thương nhân cây trâm vàng, thương nhân trao tướng quân miếng bội. Năm ba mươi tuổi, hắn ngỏ lời muốn rước anh về dinh. Kỳ thực khi ấy anh rất muốn chấp thuận, nhưng vì vướng mãi lời hứa với người thương nhân nên đành lỡ hẹn với hắn. Một năm sau đó, tướng quân trẻ đạt được công lớn, út nữ nhà thương nhân nọ cũng đã gả chồng, tiệm buôn vải đưa lại cho cặp vợ chồng trẻ làm ăn, thuận nước đẩy thuyền Nguyễn Cao Sơn Thạch và Lê Trường Sơn nên duyên.

Đời này, Trường Sơn chưa từng sợ Diêm Vương. Anh chẳng còn phụ mẫu để báo hiếu chăm lo khi về già, cũng chẳng có anh chị em trong nhà. Chút mạng cỏn con của mình chết đi rồi cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện thiên hạ cho cam. Sơn Thạch thì khác. Hắn tài cao chức trọng, được vua tin dùng. Hắn là niềm hi vọng của quốc gia, là niềm tin yêu của Tể tướng và quan Bộ Thượng thư,

Và của Lê Trường Sơn nữa.

Anh nằm dài lên bàn, thuận tiện lấy chiếc ngọc bội luôn giắt theo bên mình lên ngắm. Bên ngoài rằng tre xanh rì rào và tít tắp trùng dương kia người tướng quân đang dẫn đạo quân tiến ra biên ải.

Thiên thanh ơi, hỡi thiên thanh,

Báo cho thiên mệnh biết ngày hợp đôi.

.

Sơn Thạch của em,

Em vừa rồi hữu duyên gặp được ngài quan Bộ Thượng thư, được ngài thương yêu tặng cho cái chuông ngày xưa chàng kính biếu. Tiết trời vào thu trở lạnh, cha tuy không trở bệnh nhưng cùng quan ngày ngày ngóng trông tin chàng, lòng như lửa đốt, nặng trĩu ưu tư, cứ chốc thấy tin tức từ biên ải báo về lại sợ rằng tin dữ, song vì việc nước mà đành gác một bên. Triều đình hôm rồi tiễn sứ giả về nước bèn bắt thêm được mấy người cải trang dân thường hòng mưu sát vua và thái tử lúc thân chinh. Kinh thành may không nhiễu loạn, song có bão, mưa năm ngày chưa dứt.

Chàng hãy nhớ rằng thắng thua là chuyện thường tình của binh gia. Thắng không kiêu, bại không nản, lấy lùi làm tiến, lấy mạng người làm trọng. Đừng đương lúc nóng nảy thành hỏng việc lớn, đừng để dụ dỗ mà sa vào bẫy giặc. Em chẳng biết mưu cầu gì hơn, chỉ mong ngày về đôi ta được sum họp, ấy là mãn nguyện.

Ghét, ghét những nỗi đau, cho phép ta là người được đứng phía sau
Xóa, xóa hết nỗi đau, ta là nơi yên bình để người nương náu

Trường Sơn thân yêu,

Nhận được tin em, ta vui mừng quá đỗi. Triều đình chắc hẳn đã có đối sách ngoại giao. Xưa nay hoàng thượng luôn quả quyết giữ từng tấc đất, lần này thắng trận trở về, giặc sẽ không dám bén mảng tới bờ cõi nước ta ít lâu.

Tấm lòng thành của em trời cao ắt chứng giám. Khi xưa em luôn hỏi ta rằng em có gì đặc biệt, nay mong lòng em đã có câu trả lời. Tâm em thiện lành, thanh thuần tựa hoa sứ, lại mạnh mẽ kiên cường tựa nước non, thông minh xuất chúng khác nào học sĩ.

Đêm biên cương lạnh thấu da thịt, ngày biên cương nắng cháy bạc đầu. Giặc vẫn lăm le đêm ngày hòng lấy được thành Hạ Mạc làm cứ điểm nhằm mở đường chiếm đánh vào nước ta. Ở đây chiến sự liên miên, cứ cách hai ngày đánh một trận nhẹ, bốn ngày đánh một trận lớn. Ta và giặc giữ thế giằng co, không ai buông lơi dẫu một khắc. Đại quân của tướng quân Thành Trung sắp đến. Đêm qua mật báo tới đưa tin rằng dự kiến canh năm ngày mai họ sẽ tới nơi. Vì vậy nên hôm nay binh sĩ nghỉ ngơi, chỉ cắt cử vài người trông thành. Ngày mai sẽ đánh trận quyết chiến.

Nếu trời quang mây tạnh, ắt hẳn trời thương cho ta được ngày sum họp. Nếu mưa giông sấm chớp, mong em thay ta quạt nồng ấp lạnh cho cha được an nhiên hưởng tuổi già.

Nguyện cho hai cha cùng em bình an.

.

Thư đã về đến tay nhưng lòng Trường Sơn chưa từng thôi lo âu. Đêm khuya trăng sáng vằng vặc song người như trong dầu sôi lửa bỏng.

Anh toan viết thư hồi âm, rồi thở dài một hơi mà buông bút dẫu đang lắm ưu tư. Hồn chia đôi bờ, một bên không cầm lòng khi chồng xa nhà không biết khi chăng tính mạng được bảo toàn, hận không được theo chân chàng ta ra tới biên cương để nâng khăn sửa túi, bao cực nhọc cũng đặng, bên lại chỉ dám ngày ngày cầu ông trời thương tình cho người tướng quân cùng binh sĩ sớm ngày đoàn tụ gia đình.

Mặc dù sắp mùa vụ, chợ không kém phần náo nhiệt đông vui, song anh chẳng còn tâm trạng như trước. Món ngon vật lạ cũng không làm anh tò mò. Dường như thế gian này vui nhất chỉ khi hiện hữu bóng người kề bên. Thuở xuân thì, hằng năm hễ đến mùa vụ hắn sẽ lại ghé sang cửa tiệm rủ anh đi đêm hội ở kinh thành mừng bội thu. Chuyện tướng quân trẻ của triều đình và thương nhân buôn vải đắt khách nhất kinh đô sánh đôi đi qua từng chốn sớm không còn chuyện gì lạ thường. Ấy thế, cứ qua một mùa vụ, đôi người lại sát gần nhau thêm một chút. Đây là năm đầu tiên kể từ khi gặp Sơn Thạch, lễ hội vắng bóng đôi người luôn đi thành cặp.

Đương lúc sầu ải phiền muộn, anh bèn đem nỗi niềm theo tiếng nhạc của cây tỳ bà. Năm hai mươi ba ấy, Sơn Thạch nghe thấy Trường Sơn vô tình nói cũng muốn được học đàn như bao thiếu gia chốn kinh kỳ liền đem tặng cây tỳ bà này. Hắn nhờ hảo hữu trong cung là Bùi Công Nam tới dạy cho anh. Trường Sơn thân thiết với chàng nhạc sĩ cung đình này từ đó.

Trường Sơn lại ngắm nghía chiếc ngọc bội, nhận ra Sơn Thạch vốn đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của mình. Tám năm quen biết không phải Sơn Thạch chưa từng đi đánh trận, kỳ thực lòng người cũng đã luôn xáo trộn hễ khi người tướng quân hào hùng rời đi khỏi kinh thành. Tuy nhiên, ba năm nay đầu gối tay ấp, nhà vắng đi một người, chuyện vui chẳng còn bao nhiêu mà sầu lại thêm phần sầu.

Mơ màng trong tiếng đàn nặng trĩu buồn, anh ngỡ rằng Sơn Thạch đang ngồi đối diện như lệ thường, đôi mắt đen tuyền đăm chiêu nhìn anh, nghe từng tiếng đàn anh gảy. Thế nên tiếng đàn đã buồn càng buồn hơn, hợp với khung cảnh tĩnh mịch thành thê lương. Mong mỏi tiếng đàn này đến được tai chàng nơi phương xa để xoa dịu tinh thần người tướng quân.

Cách mấy ải quan san, khí trời thêm phần buốt giá.

Khuya, giặc thấy bốn bề tĩnh mịch, chỉ có lác đác vài tên lính đứng canh biết rằng bên ta đã ngủ. Chúng chia thành hai đạo quân: một đạo lớn đánh trực diện phá cổng xông vào thành, một đạo quân tinh nhuệ đi đường vòng đánh từ phía sau hòng tạo thành thế gọng kìm. Vốn dĩ giặc có nội gián trong thành, nắm được tin đêm nay tướng quân Sơn Thạch sẽ sang thành Thượng Mạc để mượn thêm lương thực và vũ khí, đồng thời dắt hơn nửa đoàn quân sang đó để tiếp ứng cho đại quân của Thành Trung sẽ đến rạng sáng mai, chỉ để lại một phần ba lực lượng cho tướng quân Liên Bỉnh Phát. Thế nên chúng muốn nhân lúc ta không phòng bị, một trận lấy được thành Hạ Mạc và mạng của tướng quân tài ba bậc nhất nước ta.

Từng khúc gỗ lớn dựng sẵn trong đêm, đuốc thắp lên sáng rực cả trời đen. Mấy người lính canh thấy thế bèn chạy vào báo cho Liên Bỉnh Phát. Song chàng đã chờ sẵn, chẳng có vẻ gì là lo lắng, lệnh cho những người khác im lặng đợi hiệu lệnh. Không đốt đuốc, cũng không tiếng động, vạn vật như vẫn im lìm ngủ say.

Giặc cho phá cổng lần đầu, tiếng người la trong đêm vắng lặng càng tăng cường thêm lòng tin. Chúng liền cho hỏa tiễn nhắm vào Hạ Mạc, tấn công liên hồi.

Khi chỉ cần thêm một lần húc cổng nữa là vào được thành, Liên Bỉnh Phát thấy thời khắc chín muồi bèn cho người mở toang cổng. Lại thêm tiếng trống tiếng người giục giã, giặc hăng máu ùa vào bên trong. Quân ta không hề hoảng loạn, theo người tướng quân trẻ lên ngựa dẫn đầu lượng người ít ỏi phản công. Trăng rọi và lửa làm mồi, ta hăng hái ngăn chặn giặc chiếm thế thượng phong.

Chợt, từ phía sau nghe một tiếng gầm dũng mãnh. Tướng quân Sơn Thạch dẫn đoàn quân còn lại từ sau đánh tới! Giặc bị đánh từ hai phía, không kịp trở tay. Phía trước là Liên Bỉnh Phát, phía sau là Sơn Thạch, không còn đường tiến mà cũng chẳng có đường lùi. Đạo quân thứ hai vừa hay cũng đã bị tướng quân Thành Trung đến chặn đánh, không có cơ hội hậu thuẫn. Mọi kế hoạch của giặc từ đây vỡ tan tành.

Hóa ra hai người tướng quân đã sớm biết nội gián trong thành, thảo nào giặc như luôn biết trước mọi đường đi nước bước của ta. Ta đến đánh thì giặc không có, ta rút về lại bị tấn công. Chiến sự kịch liệt ròng rã cả tháng trời, bao nhiêu mạng người đã mất, cả hai người cũng vài ba lần suýt thiệt mạng. Liên Bỉnh Phát và Sơn Thạch bèn nảy ra một kế. Ngày ngày hai người vờ lo lắng, tính toán đủ đường nhằm dương Đông kích Tây, đến đêm lại thức tìm đối sách, dụ cho giặc xuất hiện.

Vậy là, đầu tháng mười ta thắng trận Hạ Mạc, nhân lúc khí thế dâng cao giữa tháng mười thắng trận Thượng Mạc, đẩy lùi ý định xâm lược của giặc, bờ cõi vững bền.

.

Tin thắng trận về đến kinh thành, ai cũng vui như trẩy hội.

Lúc bấy giờ Trường Sơn đang ghé thăm nhà phú ông Đăng Khôi, lòng hân hoan không tả xiết. Anh mân mê chiếc ngọc bội, cười tủm tỉm, quên mất miếng bánh đang cắn dở hay chén trà đã sớm nguội. Duy Khánh thấy thế bèn chọc rằng:

- Có người nghe tin chồng sắp về lại thành ra thôi rối lòng, nom bộ dạng vui sướng lắm, chẳng bù cho mấy nay cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, hỏi gặng mãi chỉ đáp được vài lời! Ấy mà gọi dâu thảo vợ hiền lại chối đây chối đẩy!

Trường Sơn nhanh trí đáp:

- Có chồng thì lo cho chồng, chẳng như đứa nào thẹn còn lông bông!

- Em còn trẻ, chưa đủ tuổi lập gia thất!

Rồi Duy Khánh đánh vào vai anh hai cái, ngúng nguẩy ngồi xuống cạnh bên, tiện lấy phần bánh còn nguyên mà ăn. Nó chọc thế thôi, chứ tình bằng hữu bao năm nay của hai người ngỡ chừng anh em trong nhà, tin vui này cũng làm nó mừng lắm. Bỗng có tiếng trống nổi lên cùng giọng phú ông hối thúc:

- Cậu Sơn ra đây! Quân sĩ đánh trận trở về đây này!

Hai anh em nghe thế lật đật nắm tay nhau chạy ra.

Tướng quân Thành Trung dẫn đầu, hai bên là Liên Bỉnh Phát cùng Sơn Thạch. Người dân đứng hai bên đường hò reo vui mừng. Ba người tướng quân và đoàn quân đi trong sự kính nể và thương mến của người dân. Khi ngang qua chỗ phú ông, Sơn Thạch không quên tìm anh trong đám náo nhiệt. Thấy được bầu trời xanh biếc kia vẫn đang dõi theo mình, hắn không thôi mỉm cười. Đôi đồng tử giao nhau trong khoảnh khắc, ấy là nỗi lòng sầu muộn sớm hôm đã tiêu tan. Áo choàng vẫn phấp phới trong gió lộng, hiên ngang đời trai, nay được khải hoàn càng thêm phần cao quý. Ngọc bội trao tay đung đưa theo vó ngựa, kiêu hãnh gọi tên người.

Sau khi đoàn người đi khuất, Trường Sơn cũng chào cha con phú ông rồi vội vã về nhà.

.

Tiếng vó ngựa vừa dừng chân, Trường Sơn đã buông bút, lật đật chạy ra thềm nhà, chỉ để Sơn Thạch bước vào sân đã thấy anh đứng trông.

Họ tiến về phía nhau. Hắn ôm lấy anh, nhấc bổng, xoay trong không trung, tiếng cười giòn hòa lẫn trong đôi người. Đoạn, hắn thả anh xuống, rải những nụ hôn lên người anh cho thỏa nỗi nhớ nhung. Sơn Thạch ôm chặt anh trong vòng tay mà rằng:

- Trời thương cho ta vẫn còn được về với em đấy!

Anh kiễng chân, hôn lên trán hắn, nói:

- Chàng phải về chứ! Chàng không về em sẽ ra tít tận biên cương để bắt chàng về với em. Chàng đừng có nghĩ mình đi xa mà thoát được con hổ như tôi.

Hai người bật cười, đứng âu yếm nhau ngoài sân một hồi mới vào trong.

Sơn Thạch thấy nghiên mực còn đầy thì thắc mắc lắm. Trường Sơn vội lấy xấp giấy giấu sau lưng, không đưa cho hắn xem. Anh chối:

- Em ở nhà rảnh rỗi, chẳng có gì làm đâm ra lấy giấy viết vài dòng. Ngữ nghĩa cũng không được bao nhiêu, chữ lại không đẹp, chàng đừng xem làm gì.

Hắn ôm lấy anh, tay choàng ra phía sau gỡ đôi tay kia ra khỏi xấp giấy lạ lùng, vỗ về:

- Miễn là điều em viết, ta đều trân trọng.

Nói rồi hắn tinh nghịch giật lấy xấp giấy đưa lên cao, Trường Sơn không kịp phản kháng, cả người vẫn còn bị Sơn Thạch giữ lấy. Tướng quân triều đình từ lúc năm tuổi khi gà gáy đã ra sân luyện võ thành thói quen, cơ thể cường tráng, sức khỏe vô địch, hiển nhiên Trường Sơn không thể nào thắng thế được. Sơn Thạch ngước lên, bắt đầu đọc thành tiếng:

- Bóng chàng đi hùng dũng hiên ngang, nguyện một lòng giữ cho non sông gấm vóc vững bền, cho trăm họ yên chí làm ăn. Tre bất khuất vươn lên trời, dẫu nắng cháy mưa sa, chinh qua bao cuộc bể dâu, nước chảy đá mòn, người vẫn không đổi thay. Thế mà: nơi chiến trường sa cơ trong một khắc, thương người biền biệt nơi viễn xứ không có người kề cận, chút sai sót có thể hỏng cả cơ đồ. Xót xa thay!

Phía dưới lại viết:

- Khuya nay là đến trăng rằm
Giường đơn gối chiếc ta nằm với ai.

Trường Sơn vùng vẫy, dùng hết sức để nhón chân bịt miệng Sơn Thạch. Mặt đỏ bừng bừng, anh mắng:

- Chàng còn đọc nữa tối nay đừng hòng lên được cái giường này! Thích đọc thế thì ra quán rượu kiếm nàng nào đọc cho mà nghe, kiếm tôi tôi lại mắng cho!

Hắn cười xòa, cúi xuống hôn anh một cái, nói:

- Thôi đừng giận, ta không ghẹo em nữa. Tối nay trăng hẵng còn sáng, em có muốn gảy đàn ta nghe?

Trường Sơn rũ mắt, vờ giận dỗi lắm, nhưng môi đậm ý cười. Anh gật đầu, tay nắm lấy vạt áo hắn, rồi lại khẽ chạm lấy ngón út mà đan vào, nghĩ thầm chốc nữa mình sẽ nhờ gia nhân đi mua vài vò rượu cho khuya nay. Đã qua rằm, trăng đã qua cái độ trọn vẹn đẹp đẽ nhất song sáng mãi trên trời cao.

Anh kéo Sơn Thạch vào một nụ hôn, dịu dàng nói rằng:

- Đêm nay đôi mình cùng rót trăng...

Để trăng đẹp mãi đen tuyền biếc xanh.





.

(*) trích từ bài thơ Quá Linh Đinh dương của thi sĩ Văn Thiên Tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com