Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 Lựa chọn

Shisui vừa dứt lời, Akari đã biến mất.

Không có khói trắng của thuật thế thân, không có tiếng kết ấn. Thứ duy nhất còn lại nơi cô vừa đứng là một hố sụt do phản lực của cú dậm chân quá mạnh. Chỉ trong một phần nghìn giây, Akari đã xuất hiện ngay sát sườn Shisui.

"Chết đi!"

Một cú đấm mang theo toàn bộ lượng chakra dồi dào của tộc Senju nén chặt vào đầu nắm đấm. Shisui biến sắc, cậu không kịp dùng thuật Thuấn Thân để rời đi, chỉ kịp đưa thanh đoản kiếm lên đỡ theo bản năng.

Uỳnh!

Một tiếng nổ chấn động phát ra. Dù đã đỡ được, nhưng lực đạo khủng khiếp từ tay Akari khiến Shisui bị văng đi hàng chục mét, đôi chân cậu cày nát mặt đất tạo thành hai rãnh sâu hoắm. Thanh đoản kiếm đặc chế từ thép chakra khẽ rạn nứt. Shisui ngạc nhiên: "Quái lực này... còn kinh khủng hơn cả những gì người ta đồn đại về tộc Senju!"

Shisui kích hoạt Sharingan, ba dấu phẩy xoay tròn điên cuồng để bắt kịp chuyển động của đối thủ. Nhưng Akari không cho cậu thời gian để thở.

Cô di chuyển với tốc độ sánh ngang thuật Thuấn Thân  của cậu, nhưng theo một cách thô bạo hơn. Mỗi bước chạy của cô là một lần mặt đất rung chuyển. Akari áp sát, tung ra chuỗi combo thể thuật liên hoàn.  Chân cô vung lên mang theo tiếng rít của không khí bị xé toạc. Shisui cúi người né tránh, ngọn gió từ cú đá ấy mạnh đến mức gãy đôi một thân cây cổ thụ phía sau. Khi Shisui định dùng ảo thuật qua ánh mắt, Akari không hề tránh né. Cô nhắm mắt lại, chỉ dựa vào luồng không khí chuyển động và trực giác chiến đấu nhạy bén để bắt lấy cổ tay Shisui.

"Tộc Uchiha các người chỉ biết dựa vào đôi mắt này thôi sao?"

Akari gầm lên, cô xoay người, mượn lực li tâm quăng mạnh Shisui vào vách đá. Trước khi cậu kịp va chạm, cô đã xuất hiện ở điểm rơi, tung ra một cú đá từ trên cao xuống. Không có một cú va chạm mạnh bạo nào diễn ra, thân hình Shisui vừa chạm vào đá đã biết thành làn khói trắng là phân thân thuật.

Những tàn ảnh của cậu hiện ra khắp nơi nhằm đánh lạc hướng Akari. Thông thường, bất kỳ ninja nào cũng sẽ bối rối trước "rừng" Shisui này, nhưng Akari chỉ đứng yên, hít một hơi thật sâu.

Lượng chakra khổng lồ trong người cô bùng nổ, tạo thành một lớp màng bảo vệ hữu hình bao quanh cơ thể. Cô đấm mạnh xuống mặt đất. Một làn sóng xung kích hình vòng tròn lan tỏa, hất văng mọi tàn ảnh và làm rung chuyển cả thung lũng. Shisui buộc phải lộ diện.

Shisui nhìn cô, trong lòng trào dâng một sự kính trọng xen lẫn chua xót. Cậu nhận ra cô không chỉ mạnh vì hận thù, mà cô mạnh vì cô đã rèn luyện cơ thể mình trở thành một loại vũ khí tối thượng—loại vũ khí có thể nghiền nát mọi ảo mộng của Sharingan.

Không gian xung quanh Akari và Shisui dường như bị bóp nghẹt bởi hai luồng chakra trái ngược. Một bên là sự nóng rực, sắc lẹm của tộc Uchiha; một bên là sự trầm hùng, cuồn cuộn như đại dương của tộc Senju.

Khi Akari phóng đi với vận tốc xé toạc không khí, Shisui không còn đứng yên chịu trận. Đôi mắt Sharingan của cậu xoay tròn, đỏ rực như hai hòn than cháy giữa đêm đen.

"Thuấn Thân Thuật!"

Ngay khi nắm đấm của Akari chỉ còn cách mặt Shisui vài milimet, thân ảnh cậu tan biến thành một làn khói nhạt, để lại hàng chục tàn ảnh bao vây lấy cô. Akari hụt đà, cú đấm nện thẳng xuống mặt đất. Ầm! Một hố sâu khổng lồ hiện ra, bụi đất hất tung lên cao hàng chục mét, che khuất tầm nhìn.

Từ giữa màn bụi, Shisui xuất hiện như một bóng ma sau lưng Akari. Thanh đoản kiếm rực lửa nhờ thuật "Hỏa Độn: Bí Kiếm" chém xuống một đường hình vòng cung tuyệt mỹ.

Không cần quay đầu, cô xoay người trên không trung, dùng gót chân nện mạnh vào lưỡi kiếm đang rực cháy.

Keng! Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, bắn ra những tia lửa điện xanh tím. Áp lực từ cú va chạm mạnh đến nỗi những tán cây cổ thụ cách đó trăm mét đều bị thổi dạt sang một bên, lá khô cuốn bay như một cơn lốc nhỏ.

Trận chiến kéo dài không ngừng. Mặt đất bị cày xới sâu hoắm, những thân cây cổ thụ xung quanh đổ rạp như những que diêm. Mùi cháy khét, bụi bặm và mồ hôi trộn lẫn, bao trùm cả thung lũng.

Akari cảm thấy từng thớ cơ trên cơ thể mình đang gào thét vì quá tải. Lượng chakra dồi dào của cô đang cạn kiệt nhanh chóng, mỗi cú đấm giờ đây nặng trĩu như mang theo cả tảng đá. Hơi thở cô trở nên dồn dập, máu từ những vết xước trên cơ thể rỉ ra, thấm đẫm tấm áo.

Shisui cũng không khá hơn. Mắt Sharingan của cậu đã hoạt động hết công suất quá lâu, khiến chúng đau nhói như bị đốt. Chakra của cậu cũng đã vơi đi rất nhiều vì liên tục sử dụng Thuấn Thân và kiếm thuật. Mỗi lần cậu né tránh cú đấm của Akari, cơ thể cậu lại phản ứng chậm hơn một chút.

Cuối cùng, sau một cú đá cực mạnh của Akari khiến Shisui văng đi và va vào một tảng đá lớn, cả hai đều ngã quỵ.

Thịch... Thịch...

Chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề và tiếng tim đập hỗn loạn vang vọng trong không gian tịch mịch. Bụi đã tan, để lộ hai thân ảnh kiệt sức nằm giữa một bãi chiến trường hoang tàn.

Akari cố gắng gượng dậy, nhưng cơ thể cô không nghe lời. Từng thớ cơ co rút, gân cốt đau nhức như bị xé toạc. Cô nếm thấy vị máu tanh trong miệng, nhưng vẫn cố gắng nhìn về phía Shisui.

Shisui cũng đang cố gắng nhấc mình lên, thanh kiếm đã rơi khỏi tay cậu. Đôi mắt Sharingan mờ dần, nhưng vẫn ánh lên sự kiên định. Cậu không còn sức để thi triển Thuấn Thân, hay bất cứ nhẫn thuật nào nữa. Cậu lê lết từng bước chân nặng nhọc về phía Akari, ánh mắt cậu giờ đây không còn sự phòng thủ hay chiến đấu, mà chỉ còn sự mệt mỏi và một khao khát duy nhất: kết thúc sự thù hận này.

Tôi mang họ Uchiha – cái họ mà cậu căm thù đến xương tủy. Tôi không phủ nhận đêm đó có nhãn lực của tộc tôi hiện diện. Nhưng Akari, đôi mắt có thể nhìn thấy vạn vật này cũng có thể bị che mờ bởi bóng tối của âm mưu. Nếu cậu giết tôi ở đây, sự thật sẽ chết cùng với tôi. Cậu sẽ mãi mãi chỉ là một kẻ tị nạn mang trái tim rỉ máu, chạy trốn trong sự thù hận mù quáng."

Akari nhíu mày, một sự hoài nghi hiện lên trong mắt cô. "Ngươi nói gì? Uchiha không có ai là vô tội! Các người đều tham gia vào cuộc chiến tranh đó, mọi thứ đều do các ngươi gây ra!"

Shisui tiến gần thêm một bước, nhưng giữ vững khoảng cách. "Tôi không nói rằng Uchiha không có lỗi. Nhưng cậu phải biết, gia đình cậu không phải là mục tiêu của tất cả chúng tôi. Gia đình cậu bị hủy diệt không phải vì chúng tôi muốn thế, mà vì một âm mưu lớn hơn đang thao túng mọi thứ."

Akari cảm thấy như có điều gì đó đang thay đổi trong lòng. Những lời của Shisui không hoàn toàn thuyết phục cô, nhưng nó đủ để khiến cô phải suy nghĩ.  cô lẩm bẩm, đôi mắt cô tối lại.  Akari cảm thấy bối rối, không biết phải tin vào đâu.

Shisui nhìn thấu sự lưỡng lự trong ánh mắt của cô. Cậu biết cô không dễ dàng tin vào những lời nói của cậu. Trong lòng Shisui, một cảm giác xót xa dâng lên. Cậu tự hỏi liệu mình có thể làm gì để giúp cô. Liệu mình có thể thay đổi con đường mà Akari đã chọn không? Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vững lý trí, bất chấp mọi thứ đang chống lại mình. "Tôi không yêu cầu cậu tha thứ ngay lập tức, Akari. Nhưng hãy đến làng Lá với tôi. Hãy để tôi đưa cậu đến một nơi mà cậu có thể tìm thấy sự thật, tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi bấy lâu nay. Chúng tôi sẽ giúp cậu, không phải như những kẻ thù, mà là như những đồng minh. Nếu cậu muốn trả thù, tôi sẽ không ngăn cản, nhưng ít nhất, hãy để tôi chứng minh rằng Uchiha không phải là tất cả đều xấu xa."

Akari im lặng một lúc lâu, ánh mắt lướt qua khu rừng, nơi những ký ức về gia đình cô vẫn hiện lên rõ ràng. Những kỷ niệm ngọt ngào về mẹ, về cha, về những ngày bình yên giờ đây chỉ còn là vết thương không bao giờ lành. Shisui biết, những gì cô cảm nhận trong lúc này chính là nỗi đau và sự hoài nghi. Nhưng cậu cũng hiểu rằng nếu không có cơ hội này, mọi chuyện sẽ không bao giờ thay đổi.

"Được rồi," cô nói, giọng cứng rắn, nhưng không còn căm phẫn như trước. "Tôi sẽ đi. Nhưng nếu ..., tôi sẽ liều mạng"

Shisui mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười đầy hy vọng. "Tôi không bao giờ có ý định phản bội cậu. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra sự thật."

Bước đầu tiên đã được thực hiện, nhưng trong lòng Shisui, cậu vẫn cảm thấy lo lắng. Liệu những gì mình đang làm có thực sự đúng không? Liệu Akari có thể tìm thấy sự bình yên mà cô xứng đáng có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com