Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Manh Mối

"Tôi là Alexander von de William V, là người cuối cùng còn sống trong việc phát triển vắc xin chữa dịch bệnh 

Tôi đang thâm nhập vào phòng thí nghiệm của tập đoàn tội ác này. Chúng tiến hành những việc ác được che bên dưới danh nghĩa của công lý

Chúng tôi bị chọn làm thử nghiệm khi không biết gì. Chúng thật bẩn thỉu khi cho ra loại thuốc mới mà ẩn giấu bên trong là 1 loại virut, nhanh chóng lan tràn khắp thị trường

Chúng chọn đối tượng còn sống sau khi dùng thuốc để cho ra thuốc chữa bệnh, chúng tôi đã bị lãng quên trong thời gian dài vì không nghi ngờ gì về việc chúng nói dối

Tôi và vài người dần dần cảm thấy số lượng người ngày càng ít đi. Chúng tôi bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Đến khi dịch bệnh bùng nổ trên khắp thế giới, chúng tôi hy vọng thiết bị này sẽ đến được tay những ai còn sống

Giúp những người bị hại đòi lại công bằng cho họ. Bây giờ tôi đang đọc kết quả kiểm nghiệm sau hàng trăm thử nghiệm độc hại của chúng"

Rồi người đàn ông quay qua màn hình bên cạnh, vẻ mặt rất tức giận, mỗi lần đọc kết quả đôi môi đều run rẩy

"Thử nghiệm 1, đối tượng trẻ sơ sinh, chết trong 5 phút đầu tiên khi tiêm virut vào. Nguyên nhân: sức đề kháng kém, thất bại"

Hít 1 hơi để đọc tiếp

"Thử nghiệm 2, trẻ mới biết đi, độ tuổi từ 3 đến 5. Chết trong 24h. Nguyên nhân: hệ miễn dịch chưa mạnh, thất bại

Thử nghiệm 3, phụ nữ có thai. Chết sau 3 ngày. Thai chết lưu, mẹ không thể giữ, cả 2 thất bại

Thử nghiệm 4, trẻ em dưới 18, chết sau 3 năm. Hệ miễn dịch suy giảm, thất bại

.

.

.

Thử nghiệm 207, . . . chết sau 8 năm, thất bại

. . . Thử nghiệm 705, sống sau 10 năm . .  .mẹ kiếp . . .tôi là thử nghiệm cuối cùng . . . kết quả thất bại"

"Không, không hẳn thất bại, chỉ thành công 1 nữa, tôi vẫn sống không đánh mất lí trí, sai sót duy nhất của lần thí nghiệm này vì tôi là Alpha. Máu của tôi chỉ phù hợp với Alpha, số còn lại không dung hợp được"

Nhắm mắt lại thở ra hít vào nhiều lần để bình tĩnh. Ông ấy lại mở ra lần này với quyết tâm trong mắt ông. 

"Vì chúng mà tôi đã mất tất cả, gia đình tôi, bạn bè tôi, người thân tôi và hàng tỷ người người trên thế giới vì cái lí tưởng chó má đó. Tôi còn rất ít thời gian trước khi cánh cửa bị đánh sập.

Bất cứ ai xem được điều này, hãy giúp tôi giúp những người vô tội bị hại phơi bày tội ác của chúng

Thuốc giải cho loại dịch này là huyết thanh, được dưỡng trên 10 năm, nếu mẫu vật còn sống, đó là phương thuốc sống để cứu những người chưa bị chiếm lấy hoàn toàn

Hãy cẩn thận với người được chọn. Giống Alpha không phù hợp, như tôi là 1 ví dụ sống. Tôi đã trãi qua những rác rưỡi này trong 10 năm và tin tôi đi, bạn không thể tưởng tượng chúng cảm thấy như thế nào đâu

Không thắng được thứ bị tiêm vào mẫu vật chết. Tìm . . . 'xoẹt xoẹt' . . . điều kiện . .  .-------trắng-------'rầm rầm'. . . . "

Họ nghe tiếng cánh cửa bị đâm sầm rất lớn sau đó là tiếng la hét, trước khi màn hình tối đen, họ thoáng nhìn thấy có 1 người khác chạy tới người đàn ông này, khóc lóc và chạm tay vào ngực ông đẩy 1 hình bóng nào đó ra khỏi cơ thể và nó tắt

Một tiếng nổ được nghe thấy sau đó, kết quả rơi vào im ắng, họ cần hành động ngay

Aizawa "tôi cần bàn việc này lên trên, chúng ta phải tìm đứa trẻ càng sớm càng tốt"

Midoriya "sensei tôi không tin tưởng người ngoài"

AllMight "young Midoriya"

Cậu kiên quyết "Kacchan bảo tôi đừng quá tin tưởng tôi không biết tại sao nhưng làm thế nào khi đó họ lại trùng hợp xuất hiện khi Kacchan giết kẻ giả mạo đó. Tôi không tin tưởng bên ngoài"

Mic "chúng ta nên giới hạn những người tin được, không thể quá ít vì cần phải có một số hỗ trợ bên ngoài để tìm Bakugou"

Aizawa "tôi sẽ nói chuyện với Nezu, ông ta sẽ biết ai có thể tin được"

Rồi họ phân công nhau làm nhiệm vụ để tìm kím tia hy vọng cuối cùng kia trước khi cậu ta bị kẻ thù bắt được

AllMight được giữ lại để đảm bảo các học sinh không làm gì liều lĩnh

----------------------------------------------

Mẹ kiếp, Bakugou đang lê bước cẩn thận xung quanh các con hẻm, cậu bị truy đuổi ráo riết mà không biết kẻ đứng sau là ai? Tại sao chúng lại muốn bắt được cậu? Mệt mỏi, kiệt sức đã bắt kịp nhưng cậu không thể dừng lại

Cậu tìm 1 cửa hàng tạp hóa cẩn thận nhét 1 số nhu yếu phẩm đeo vào ba lô và lẻn ra. Cậu không thể ở 1 chỗ quá lâu, chúng luôn biết cậu ở đâu

Giật mình trong con hẻm tối khi nghe tiếng thở nặng nề và tiếng bước chân nặng trĩu, cậu cầm chắc 1 cây gậy vừa kím được để phòng thủ, quirk không thể lạm dụng quá nhiều, cậu cần phải tiết kiệm

Bước ra khỏi con hẻm nhỏ để vào 1 đường khác, cậu chú ý đến 1 góc khuất, không biết tại sao có thứ gì kéo cậu đi về phía đó

Cẩn thận tiến đến, cậu định đập gậy vào người vừa bước ra nhưng chưa kịp thì người kia đã ngã về phía trước

Thẳng lên người cậu, mẹ kiếp cái quái . . . sao lại thấy quen quen

Nheo mắt lục lọi 1 cây đèn pin, cậu lật lại xem rõ người nào "Jeanist, mẹ kiếp, sao lại là anh?"

Người đàn ông không trả lời chỉ thở dốc, hẳn là đã chạm trán 1 cuộc chiến khó. Nghĩ lại thì anh ta cũng đã bị thương nặng vì mình 1 lần "thật phiền phức"

Cậu kéo theo người đàn ông trên lưng mà nghiến răng nghiến lợi "tên khốn này sao cao chi dữ vậy, cao bộ giỏi lắm sao, mẹ kiếp sao không chia bớt cho mình cái chiều cao khốn kiếp đó, cõng trên lưng mà còn chạm đất, bà nó chứ"

Jeanist khi tầm nhìn vẫn còn mờ ảo, anh vẫn chưa nhận ra ai đang mang mình nhưng mùi hương quen thuộc này khiến anh cảm thấy an toàn, anh để sự tỉnh táo còn sót lại chút ít kia chìm hẳn vào cơn mê, không biết vì sao nhưng anh an tâm với người đang kéo mình theo

Bakugou đã chạy trốn còn mang theo 1 của nợ rất là phiền toái. Đành chịu thôi ai bảo cậu đã kéo theo người ta rồi. Xử lí giúp vết thương, cũng may cậu có thủ sẵn. Lau một chút vết bẩn trên người anh ta để không bị nhiễm trùng

Nhìn người kia đang thở lên xuống hẳn là phải mất 1 lúc mới tỉnh, cậu cũng mệt mỏi nên ngồi nghỉ để lấy lại chút sức lực mặc dù không buông lơi đề phòng

Lần thứ 2 mở mắt, anh dành vài phút để quan sát xung quanh nơi xa lạ này. 1 căn phòng cũ kĩ, khá là khuất với nhiều thứ che chắn phía trước, tựa như 1 chỗ bị bỏ hoang.

Có chiếc khăn vẫn còn ẩm trên trán anh, vết thương đã được xử lí và băng bó. Nheo mắt nhìn trong đêm với ánh sáng mờ nhạt khi anh biết mình không một mình

Anh nhẹ nhàng đỡ mình ngồi dậy, lập tức 1 đôi mắt đỏ mở ra nhắm thẳng vào anh, cường độ thật mãnh liệt. Anh thề rằng nếu anh làm gì ngay lúc đó sẽ không nghi ngờ người kia sẽ tấn công

Tuy nhiên anh biết đó là người đã cứu mình, anh vẫn bình tĩnh, khẽ nheo mắt lại nhìn ai đó

"Tỉnh rồi!" giọng nói này, mắt anh mở to "Katsuki"

Bên kia im lặng 1 chút nhưng không trả lời anh mà là hạ lệnh đuổi khách trực tiếp "nếu khỏe rồi thì nhanh đi khỏi đây đi"

"Cầm lấy" 1 thứ gì đó được thảy sang anh, dù không nhiều ánh sáng nhưng anh vẫn có thể bắt chính xác nhờ tiếng động, hừm 1 cây đèn pin

Bật lên anh chiếu sang bên còn lại, đúng là đứa trẻ nhưng gầy đi nhiều, hẳn là phải vật lộn nhiều lắm

Bakugou che mắt vì chói khẽ quát "anh bị điên à, tắt ngay muốn gọi bọn chúng lên nắm đầu cả 2 hả?"

"Xin lỗi" anh tắt đèn đi, chắc vì lí do đó nên cậu bé không đốt nhiều củi. 

Rồi anh muốn hỏi để tìm cách giúp đứa trẻ "mấy ngày qua cậu ở đâu, Katsuki?"

"Để làm gì? Anh không muốn bắt tôi à?"

"Tôi muốn biết lí do? Tôi có thể giúp cậu"

Nhấc 1 mí mắt "giúp tôi? Nah anh lấy tư cách gì giúp, làm sao tôi có thể tin anh?"

"Tôi muốn biết nguyên nhân cậu đã làm trong video bị lan rộng kia"

"Nếu tôi nói hắn không phải ông già tôi, anh tin không?"

Đến lượt Tsunagu im lặng 

"Tsk biết ngay mà" Bakugou lẩm bẩm "tôi không cần anh giúp, tự lo lấy thân anh đi, anh cũng không có tư cách để giúp"

"Làm thế nào mới có đủ tư cách?"

"Hah anh nghĩ lúc đó tại sao chuyện vừa mới xảy ra, đã có 1 chiếc trực thăng xuất hiện như chúng biết trước vậy?"

Đúng là có điều đáng ngờ

"Họ đều nói tôi đã bị nhiễm, muốn sống thì tránh xa tôi ra. . . urghhhhh"

Jeanist thấy cậu bé ôm đầu khó khăn "Katsuki cậu làm sao vậy?"

"Đứng đó không được lại gần" cào cào mái đầu dương như rất đau đớn kia, cậu bé nói gì đó với ai anh không biết "mẹ nó chúng bay im lặng hết ngay" hung hăng nghiến răng nguyền rủa

"Katsuki, cậu đang nói với ai vậy?"

"Không  . . . phải chuyện . . .của anh . . . " cậu bé thở dốc khá nặng nề, sau 1 lúc mới trở lại bình thường, cậu bé gom đồ mình lại

"Tôi không thể ở lại quá lâu, anh tự lo cho mình đi"

"Khoan đã tôi đi cùng cậu"

Nhướn mày "anh không sợ tôi lây cho anh à?"

"Tôi cũng bị thương, việc nhiễm bệnh đã không tránh thoát rồi, lo gì chứ"

Katsuki nhìn chằm chằm anh trong 1 lúc mới tiến tới, anh còn nghĩ cậu ta sẽ kéo anh dậy thì lại làm 1 điều mà anh không tưởng

Chuyện xảy ra rất nhanh, lóe 1 cái, cổ tay bị rạch 1 đường, Katsuki đưa lại gần anh chỉ nói "uống đi"

"Gì?" anh sững sờ tại sao lại kêu anh hút máu

"Tsk sao tên này phiền thật đấy" dù nói nhỏ anh vẫn nghe thấy đấy

Katsuki quay lưng lại làm gì đó anh không thấy rõ, rồi nhanh chóng quay lại tiến đến gần anh, nhanh đến nổi anh không kịp phản ứng

Mắt anh mở to khi 1 thứ mềm mại áp chặt trên môi mình, 1 dòng chất lỏng được đưa vào. Rồi cậu bé lui lại lau miệng mình

"Cái? Gì. . . ?" anh vẫn còn bỡ ngỡ, cậu bé vừa mới hôn anh đúng không?

"Mẹ nó nụ hôn đầu của ông. Được rồi đó, chắc có tác dụng thôi. Bên ngoài giờ không an toàn đâu, đi tìm Deku . . . "

"Deku???"

"Midoriya Izuku, cậu ta hẳn ở UA, tìm cậu ta nếu cậu ta làm theo lời tôi giờ hẳn đã tìm được thứ kia rồi. Nếu cậu ấy muốn bằng chứng, anh cứ nói 5 tuổi . . .bờ sông . . .cậu ta chắc chắn hiểu và sẽ nói cho anh

Tôi không thể ở 1 nơi quá lâu, bây giờ tôi dẫn chúng rời đi, anh cũng nhanh đi đi"

"Khoan đã, tôi bị nhiễm họ sẽ không để tôi vào UA chi bằng . . ."

"Anh sẽ vào được, cứ tin tôi đi"

"Tôi có thể chiến đấu cùng bạn"

"Nah đem theo anh vướn lắm, người chúng theo đuổi là tôi không phải anh, chen vào làm gì" rồi họ nghe tiếng động đâu đó bên ngoài

Bakugou nhanh chóng bỏ lại 1 câu "nghe tôi, giờ chỉ có UA có thể tin tưởng, đi tìm cậu ta, anh sẽ tìm được câu trả lời" rồi lách mất ra ngoài

Anh muốn đuổi theo nhưng ngặt nổi tự dưng đầu choáng váng khiến anh ngã lại. Lần thứ 3 tỉnh lại, ánh nắng đã chiếu vào phòng, những lời đêm qua cứ vang lên bên tai anh. Katsuki có liên quan gì đến căn dịch này không

Bây giờ anh không biết nơi để tìm cậu ấy, anh phải đi UA 1 chuyến để tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra

Katsuki hy vọng bạn ổn khi tôi 1 lần nữa đi tìm, bạn không làm gì mà không có lí do, bạn đã cứu mạng tôi, tôi không tin video kia, phải có nguyên do cho mọi chuyện

-----------------------------------

Lo lắng nhất là khi kiểm tra bằng thiết bị ở UA, anh nắm chặt tay mình, anh biết mình đã bị nhiễm sẽ rất khó để vào đây

Nhưng khi anh được thông qua, anh cũng phải ngỡ ngàng, tại sao anh không bị giữ lại? Rõ ràng anh đã . . . Katsuki biết trước chuyện này, cậu ấy có giúp anh làm gì không

Anh tìm gặp Recovery Girl để giúp làm kiểm tra, anh nghi ngờ Katsuki đã làm gì đó với mình nếu không không thể thông qua dễ dàng như vậy

Recovery Girl "Jeanist, có vài điều tôi muốn hỏi cậu trước được chứ?"

Jeanist "ah vâng"

"Có thật là cậu đã mất 1 lá phổi không?"

Có chút nghi ngờ với câu hỏi nhưng anh cũng thật lòng đáp lại "vâng, trận chiến Kamino, tôi đã bị thương khá nặng với 1 lá phổi bị mất"

"Hm kì lạ"

"Sao vậy?"

Bà đưa cho anh tập hồ sơ để tự nhìn "xem thử tình trạng của cậu này"

Anh lật ra xem kỹ mới phát hiện vấn đề, tấm ảnh chụp anh vẫn còn 2 lá phổi "không thể nào, liệu có sai sót gì không?"

"Có khi nào cậu đi cấy ghép mà quên mất không?"

"Tôi đâu có làm việc đấy"

"Thế cậu nghi ngờ bà già này à?"

"Ah không, ý tôi không phải thế . .  .chỉ là . . .bạn biết đứa trẻ Midoriya Izuku ở đâu không, tôi cần gặp đứa trẻ đó"

"Midoriya, nếu còn kịp bạn có thể đến ktx 1A, hẳn là họ chưa rời đi"

"Rời đi, có chuyện gì sao?"

"Đó không phải là nơi tôi có thể nói, nếu bạn muốn tìm đứa trẻ hãy đến đó"

"Cám ơn bạn" anh rời khỏi và nhanh chân đến nơi được chỉ, hẳn đứa trẻ đó sẽ có câu trả lời cho anh. Nếu anh đoán không lầm việc anh có lại 1 lá phổi này liên quan đến thứ mà Katsuki cho anh uống, khoan đã đó không phải là máu đó chứ. 

Khu nhà có đề bảng tên ktx 1A đây rồi. Anh tìm gặp đứa trẻ chẳng bao lâu 1 đứa nhóc với mái tóc xanh rừng xuất hiện trước anh

"Bạn là Midoriya Izuku"

"Vâng, anh tìm tôi có chuyện gì không Best Jeanist?"

"Tôi muốn biết về chuyện của Katsuki" cậu bé ngay lập tức cảnh giác với anh

"Tôi không biết chuyện gì để nói với anh"

"Tôi đã gặp Katsuki trước khi đến đây" ánh mắt cậu bé sáng lên rồi lại nghi ngờ "anh gặp Kacchan, cậu ấy ở đâu, tại sao anh lại ở đây?"

Giơ tay ngăn chặn cậu bé "bình tĩnh, tôi chỉ muốn giúp đỡ, Katsuki bảo tôi muốn biết thì hãy gặp bạn, cậu ấy đã cứu tôi. Khi tôi tỉnh lại thì Katsuki đã rời khỏi"

Có chút thất vọng nhưng rồi vẫn còn chút gì đó không tin tưởng anh "làm sao tôi biết anh nói thật?"

Anh nhớ Katsuki đã nói với anh về việc này "5 tuổi . . . bờ sông . .  .tôi không hiểu ý nghĩa của nó, Katsuki đã nói với tôi nếu muốn tìm hiểu chuyện xảy ra hãy nói với bạn như vậy"

Bây giờ thì phần cảnh giác kia đã hạ xuống, tin rằng cậu bé đã có chút tin tưởng anh

"Kacchan không sao chứ?"

"Cậu ấy gầy đi nhiều, tôi nhận thấy Katsuki đã chiến đấu rất nhiều vì những vết bầm trên người, cậu ấy nói có người theo đuổi cậu ta, bạn biết là ai không? Tại sao lại nhắm vào Katsuki?"

"Nah tôi cũng không biết những kẻ đó" hãi tay đan đan vào nhau ngập ngừng cậu nói tiếp "nhưng tôi có thể cho anh biết những gì chúng tôi tìm được sau khi Kacchan gợi ý cho tôi, đợi tôi 1 lát"

Khi cậu bé quay lại trên tay cầm 1 quyển sổ màu đen và 1 hộp gì đó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com