Sự Thay Đổi
Sáng hôm sau, Min Jun tỉnh dậy trong ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khe rèm cửa. Cảm giác mệt mỏi vẫn còn đọng lại, nhưng cậu cố gắng tạm gác lại những suy nghĩ về những điều chưa rõ ràng trong lòng. Hôm nay là một ngày bình thường, cậu nghĩ thế và chuẩn bị cho mình một ngày mới tại trường.
Min Jun bước vào trường, đôi mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Và ngay khi nhìn thấy, cậu đã không kìm được một nụ cười. Văn, cô bạn thân từ hồi cấp 3 ở Việt Nam, đang ngồi trên băng ghế quen thuộc dưới bóng cây. Dù không còn học chung lớp nữa, nhưng họ vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Văn luôn là người hiểu rõ Min Jun nhất.
"Ê, mặt cậu có vẻ lạ lắm đó! Không phải là đang có tâm sự gì à?" Văn vừa nhìn thấy Min Jun đã lên tiếng, đôi mắt sắc bén không bỏ sót chút thay đổi nào.
Min Jun mỉm cười gượng gạo, ngồi xuống bên cạnh bạn thân:
"Không có gì đâu, chỉ là... chút chuyện riêng thôi."
"Chuyện riêng? Cậu không phải lại nghĩ đến ai đó đặc biệt chứ?" Văn nói với giọng trêu đùa nhưng cũng đầy quan tâm. Cô ấy luôn biết cách khiến Min Jun cảm thấy dễ chịu, dù cho lúc này cậu đang có rất nhiều điều phức tạp trong lòng.
Min Jun hơi đỏ mặt, quay đi để che giấu vẻ bối rối:
"Thôi đi, đừng nói bậy."
Văn nhướng mày, nhưng cũng không thúc ép cậu thêm. Cô ấy cười nhẹ, quay lại nhìn Min Jun với ánh mắt hiểu rõ tất cả, mặc dù chẳng nói gì thêm.
Trong suốt buổi học, Min Jun không thể nào tập trung được. Cậu ngồi ở cuối lớp, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ, tâm trí lạc lối về những chuyện không thể diễn tả được bằng lời. Hình ảnh của thầy Taehoon cứ hiện lên trong đầu cậu, những khoảnh khắc bất ngờ nhưng cũng đầy ấm áp khi cả hai ở bên nhau.
Min Jun thở dài, cảm giác không thể thoát ra khỏi sự luyến tiếc và tò mò về những cảm xúc không tên đang dâng lên trong lòng. Cậu không thể lý giải được, chỉ biết rằng mình đang rất bối rối.
Văn, ngồi cạnh cậu, nhận ra điều này ngay lập tức. Cô nhẹ nhàng chạm vào tay Min Jun, thì thầm:
"Cậu sao vậy? Tôi thấy cậu hình như không ổn."
Min Jun giật mình, lấy lại tinh thần và cười khẽ:
"Không có gì đâu, chỉ là... có một số chuyện mà tôi chưa rõ trong lòng."
Văn không hỏi thêm, nhưng cô biết rõ cậu bạn thân của mình đang trải qua một giai đoạn đầy bối rối, không chỉ về việc học mà còn về những cảm xúc sâu kín.
Giờ học kết thúc, Min Jun cảm thấy như thời gian trôi qua quá chậm. Cậu vội vàng bước ra khỏi lớp, nhưng trong lòng lại chẳng vội vã chút nào. Cảm giác như có điều gì đó lạ lùng đang dần hình thành trong trái tim cậu, và dù có muốn hay không, nó đang buộc Min Jun phải đối diện với những thay đổi không thể tránh khỏi.
.
.
.
hết chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com