1
Có một điều gì tựa như cảm mến đã thắp sáng trái tim hắn từ lần đầu hai người gặp mặt. Khí chất phóng khoáng và cao ngạo của một con người sinh ra trong đủ đầy gieo vào kẻ thiếu thốn tình thương sự ngưỡng vọng huyền hoặc. Hắn thấy y đẹp một cách vô thường. Hắn thấy mỗi điều đối phương làm đều là minh chứng cho sự tự do và thái độ ngông cuồng thách thức số phận. Thật tuyệt.
Hắn quan tâm hơn đến con người rạng rỡ tựa cánh chim tung bay từng chút một. Nhưng lẽ nào gã trai ấy lại cho phép mình bộc lộ thứ xúc cảm lạ thường kia?
Không đâu
Vì nếu như vậy, hắn sẽ lại đánh mất y như những điều năm xưa hắn đã hằng yêu mến
Trong những giấc mộng chập chờn, theo một cách lạ kì nào đó, hắn thường thấy một đứa trẻ. Một đứa trẻ với hai hàng nước mắt đầm đìa cố gắng gọi cha mẹ đến tuyệt vọng. Thừa biết nhưng không dám thừa nhận, đó là hắn. Đã từ khi nào chẳng còn nhớ nổi, hắn đã dứt bỏ cái hình ảnh nhòe nhoẹt nước mắt ấy ra sau đầu. Cơ mà... gia đình vẫn là gia đình. Dẫu thầm nhắc mình quên đi, hắn vẫn thấy trống trải. Căn nhà rộng lớn chỉ hai người ở. Người mẹ bao bọc quá mức. Người cha đã rời bỏ mái ấm hiện thời để chạy theo mối lương duyên mới. Đã có đôi lần hắn mong mỏi ba người lại cùng bên nhau, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Nhưng rồi lại thôi. Hai con người với cái tôi rực lửa và sự cố chấp đến ngu muội nào có thể ở cạnh nhau mà không tranh cãi. Gia đình của hắn giờ đã không còn là gia đình nữa rồi.
Đứa trẻ đứng giữa hai nửa cuộc đời mâu thuẫn đến cực điểm ấy đã quá mệt mỏi. Nó từng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình hoàn hảo hơn, giỏi giang hơn sẽ có thể hóa giải sự bất đồng. Nó ngỡ điều đó sẽ giúp mọi người vui vẻ và lại hòa thuận như trước. Nhưng thằng bé đã lầm. Ngày người cha xé tấm bằng khen nó tự hào hết mực ra làm đôi và gào lên ràng ông không còn cần cái mối quan hệ ngột ngạt này nữa là ngày giọt nước đã tràn ly. Người mẹ bật khóc vừa ôm ghì nó vào lòng vừa thầm thì những lời mong đợi. Bà bám víu vào con trai như sợi dây mỏng manh gắn kết gia đình đã vỡ nát, như thứ ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong đường hầm tối tăm. "Con phải ở bên mẹ, đứng về phía mẹ nhé. Đừng bỏ mẹ như bố con, được không con? Mẹ chỉ còn mỗi con thôi."
Đứa trẻ ấy lớn lên dưới sự bao bọc của người mẹ. Bà yêu con đến mức sẵn sàng làm mọi điều vì nó, thương con đến mức sẵn sàng coi thế gian như tội đồ nếu nó không hài lòng. Người phụ nữ tội nghiệp luôn sợ rằng niềm hy vọng cuối cùng còn sót lại của cuộc đời sẽ quay lưng và bỏ bà lại như cách kẻ tệ bạc kia đã làm nếu một ngày bà không đứng về phía con trai mình nữa. Người ta thấy một người mẹ chăm chút con đến cực đoan, nhưng điều gì đã khiến người trở thành như vậy?
Nào ai biết đâu
Thằng bé của nhiều năm trước đã trở thành kẻ bất trị. Người ta thấy hắn hoang đàng và vô phép tắc. Người ta thấy hắn vui vẻ và luôn là tâm điểm của những trò lạ lùng. Nhưng liệu mấy ai biết được những nỗi giằng xé đang nghiền nát tâm hồn ấy. Gai nhọn của quá khứ bóp nghẹt trái tim tội nghiệp từng phút giây. Hắn cho thế gian cảm giác tự do đến mức bất định, nhưng sau cùng lại chẳng thể thoát khỏi lồng giam của chính mình. Y lại khác. Người con trai ấy sống đúng với bản thân, tận hưởng trọn vẹn mà chẳng màng những luật lệ của cuộc sống, tự do tự tại và không để bất cứ điều gì cản bước mình. Y mạnh mẽ hơn hắn, y có được những điều hắn mong mỏi tận sâu trong tâm can như một lẽ thường tình. Và đó là lý do hắn yêu y. Mà nói cho cùng, là yêu hay chỉ là sự ngưỡng mộ điều mình không thể chạm tới?
Đến một ngày, hắn đã có câu trả lời cho riêng mình. Tình yêu của hắn bắt nguồn từ sự ngưỡng vọng. Không phải chỉ đơn thuần là sự ấn tượng nhất thời như đứa trẻ bồng bột vẫn tưởng, thứ tình cảm ấy đã hóa thành yêu thương. Đến khi chẳng thể quay đầu được nữa, khi giật mình ngoảnh lại nhìn về những gì đã qua, hắn thảng thốt nhận ra rằng mình đã phụ thuộc vào y quá nhiều. Hắn muốn trở nên giống y đến mức bắt chước đối phương trong vô thức. Hắn muốn mình là một phần trong thế giới của y. Ở nơi xa nhất và luôn bị đè nén bởi lớp hóa trang giả tạo trong thằng bé năm nào, nó thèm khát sự tự tại như thế. Nhưng hắn sợ. Hắn sợ nếu thực lòng bày tỏ, tình cảm của hắn sẽ lại bị vứt bỏ như cách gia đình vứt bỏ nỗi niềm hắn mang theo. Vậy nên khi tình cảm lớn lên mỗi ngày, một câu đùa giỡn và nụ cười thường trực trên môi là lớp mặt nạ hoàn hảo nhất để che đi cảm xúc thật sự. Hắn nói lời yêu như mọi câu bông đùa khác. Hắn nói lời yêu mà ngụy trang dưới một nét cười tinh nghịch. Tình yêu hòa với nỗi khao khát thiêu đốt kẻ khờ dại cho đến khi lụi tàn.
Hắn hút thuốc lần đầu để phá bỏ những giới hạn của mình và mong muốn điều gì như sự nhìn nhận. Khi khói thuốc bay lên trong căn phòng tối, cuối cùng đứa trẻ ấy cũng cảm nhận được điều gì như sự giải thoát. Hắn ngỡ mình đã thoát khỏi xiềng xích kìm kẹp của quá khứ. Hắn ngỡ mình đã thoát khỏi ám ảnh từ cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Trong khoảnh khắc, hắn tưởng như mình đã trở thành y. Một cảm giác tuyệt đẹp chảy tràn trong huyết quản, một niềm tin lặng lẽ thắp sáng tâm hồn gã trai ấy. Và cứ như vậy, như cô bé bán diêm bám lấy hy vọng tỏa ra từ những que gỗ nhỏ nhoi, hắn cũng bám víu sự tự do mong manh tựa làn khói thuốc.
Không phải hắn không nhận thức được rằng những thứ đang ngổn ngang trong mình giống sự ám ảnh hơn là tình yêu thực sự. Cơ mà ai cấm hắn gọi đó là yêu? Chẳng ai có thể ngăn cản kẻ loạn thần coi thứ tình cảm ấy là yêu cả. Hắn bên y như một người bạn, quan tâm và dành cho y những sự trìu mến thầm lặng nhất mà chẳng cần lời hồi đáp.
"Tôi đâu hề quan tâm liệu người có yêu tôi. Người cười cùng ai, khóc cùng ai, thầm thương mến ai, tôi đâu màng. Nhưng chỉ xin người đừng đánh mất bản thân của hiện tại. Hãy để cho tôi được yêu hình ảnh người đẹp như hiện tại thêm chút nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com