Chương12:
Huhuhuhuhuhuhu
Tiếng khóc ai oán không biết từ đâu vang lên bên cạnh tai tôi.
Nguồn sáng từ ngoài trời chiếu thẳng vào mắt tôi.Chói loá quá.
Hôm qua Trúc ngủ để hết tay chân lên người tôi nặng kinh khủng như bị bóng đè.À không còn hơn cả bóng đè nữa.
''Aaaaaaa''.Thanh Trúc tự nhiên ngồi bật dậy.''Cml mày đè vào chân bố rồi''
Giật cả mình tưởng chuyện gì to tát lắm cơ.Bình thường tôi hay nói như thế nhưng hôm nay tôi mang ơn bạn nên mình phải hiền dịu nết na.
''A,tớ xin lỗi''.Tôi giả vờ bất ngờ và che miệng lại.''Tớ không cố ý''
Vâng
Tôi dịu hiền,nết na,cute phô mai que như thế này mà bạn ném lại cho tôi câu ''CÚT''
Tôi bước xuống khỏi giường lờ đờ đi vào nhà vệ sinh ở căn phòng của Trúc.
Đánh răng rửa mặt sạch sẽ xong tôi bước xuống nhà.Hiện tại là 6 giờ 45 và 7 giờ chúng tôi sẽ vào học.Tức là trong 15 phút tới tôi và Trúc sẽ phải có mặt trong sân trường.
''Nhanh lên mày ơi''.Tôi đá chiếc chân chống.''Muộn rồi''
Thanh Trúc từ căn nhà phi ra ngoài như gió trèo lên xe tôi.Chúng tôi phối hợp rất nhịp nhàng khi con bé vừa ngồi lên tôi đã phóng ga đi luôn.
Thế đếch nào vẫn muộn.
Đúng công thức nhưng sai kết quả.
Tôi đứng nhìn thành cao vút trước mắt mình.Đây là lần thứ hai mà tôi đứng như thế này rồi.Cảm giác thật thân thuộc biết bao.
Thanh Trúc rất thuần thục đạp lên thanh sắt và nhảy sang bên kia.Tôi cũng ném chiếc cặp qua rồi nhanh chóng nhảy vào sân trường.
Ok,đã vượt qua kiếp nạn thứ nhất.
Tôi và Phạm Thanh Trúc đang đi trên đường vào lớp thì gặp cô giám thị đi qua.Thấy chúng tôi vai đeo cặp sách cô nghi ngờ chúng tôi đi học muộn.Phạm Thanh Trúc ứng phó kịp thời chạy đi ngay lập tức.Còn tôi thì xấu số hơn bị cô giám thị giữ lại.
Con nhỏ bỏ bạn bỏ bè.Bạn gì mà tồi thế không biết.Hình như trong lũ bạn của tôi không đứa nào không sống chó hết cả.Chỉ có tôi là tử tế thôi.
Ánh mắt tôi vô tình va phải Dương Đức cũng đang trèo tường vào.Do cô giám thị đứng quay lưng với Nam nên không biết.
Chịu phạt thì phải có đứa chịu phạt chung mới vui.Vâng từ đấy tôi trở thành một đứa sống chó.Đồng loã với lũ bạn.
Xin thề là tôi không có tội.Chỉ là ở với Anh Minh,Mai An,Thanh Trúc+Việt Hoàng quá nhiều nên tôi bị lây nhiễm thôi.Chứ tôi làm gì có tội.
''Cô ơi em bắt được bạn có được giảm tội không ạ?''.Tôi nhìn Đức Nam ở đằng xa xa nở một nụ cười thân thiện.
''Sẽ giảm''.Cô gật đầu.
''Vậy cô ơi bạn kia đang trèo tường''.Tôi chỉ tay về phía Nam lúc nó không chú ý.
Cô giám thị bị phân tán sự chú ý nhân lúc ấy tôi bỏ chạy.Cô thét tôi nhưng tôi bỏ mặc ngoài tai hết.Dù hơi láo nhưng tôi lo cho an toàn tính mạng của mình hơn.Thảo nào cô cũng tra ra tôi,vì trường tôi có cam mà nhưng tôi bị điên bị rồ nên tôi chạy đi.
May hôm nay tôi mặc áo chống nắng đội mũ kín mít nên cô không thấy mặt tôi.
Thành thật xin lỗi Dương Đức Nam.Công ơn này Lại Nguyễn Trâm Anh chắc chắn sẽ trả.Dưới lá cờ tổ quốc tôi xin lập lời thề này.
Còn trả ơn kiểu gì thì tôi cũng không biết.
Tôi đặt cặp xuống bàn rất nhẹ nhàng và thở hồng hộc.
''Có một con chó đang thở hồng hộc ở bàn mình Trâm Anh ạ''.Nguyễn Anh Minh nhìn tôi đầy phán xét.
Bình thường thằng này hay gọi bằng tên ở nhà của tôi là Nấm.Nhưng lúc khịa hay dỗi nhau thì toàn gọi thẳng tên tôi.Lúc khịa mà nó gọi tên tôi cứ xúc phạm kiểu gì ấy.
''À thế chắc là mày đấy''.Tôi tặc lưỡi quay sang lấy sách vở môn Văn.
''Mày thấy ai tự đi xúc phạm mình bao giờ chưa''.Minh quay sang cốc đầu tôi.''Cả bàn này có mỗi mày đang thở''
''Thế mày đang nín thở à''.Tôi quay sang lườm nó một cái sắc lẹm.
''.....''
Phát ngôn ngu ngốc rồi không cãi lại được.
Tôi chăm chú ghi chép bài văn trên bảng mà quên béng mất vụ trả ơn Dương Đức Nam khi tiếng trống vang lên.Đức Nam đi ngang qua cửa sổ lớp tôi thì tôi mới giật mình tỉnh ngộ.
Ờm tự nhiên nghĩ lại thì tôi thấy cái lời ''Thề'' lúc nãy không nên xuất hiện trên thế giới này.
Chắc nó không biết tôi là ai đâu nhỉ?
Mong là như vậy.
Với tình hình như này thì tôi cảm thấy mình ở trong lớp là an toàn nhất nhưng chưa phải tuyệt đối.Chí ít là bây giờ tôi còn được bảo vệ bởi bốn bức tường xung quanh lớp học này.
Nhưng Lê Việt Hoàng không cho tôi được toại nguyện.Nó kéo tôi bằng được xuống căng-tin để mua bánh mì cùng nó.Thực ra sáng nay tôi cũng chưa ăn sáng nhưng mà tôi sợ xuống đụng mặt với Dương Đức Nam nên ngại chẳng dám đi.
Bạn Hoàng của tôi là ai cơ chứ?Là người có tài thao túng tâm lý đỉnh cao đấy.Bạn ấy có chục quyển sách thao túng tâm lý ở nhà.Không biết tích trữ một lượng lớn sách tâm lý con người,động vật... Có bị bắt không nhỉ?
Dưới tay của Việt Hoàng cuối cùng thì tôi vẫn bất chấp đụng mặt Đức Nam mà đi xuống.Sức khoẻ của mình quan trọng nhất đúng không.
Các cụ nói có thực mới vực được đạo đúng không ạ.Dù Nam không phải là đạo nhưng tôi vẫn phải ăn.
Lúc đi ngang qua cửa lớp 12A3 tôi còn nghe rõ tiếng chửi bực bội của Đức Nam.
''Con m*,hôm nay tí nữa là được rồi''
''Cay thế không biết''
''Tao mà biết đứa nào tao đấm thẳng mặt nó''
Khi nghe bạn ấy nói thế tôi chỉ biết rùng mình và chạy thật nhanh đi.Không quên kéo theo cả Hoàng.
''Mày chơi ngu rồi Nấm ạ''.Hoàng cười thẳng vào mặt tôi sau khi tôi kể cho bạn ấy toàn bộ câu chuyện.''Đức Nam mà biết là đứa nào chắc ném ra ngoài đường''
''Nhưng một lần đi muộn thì có làm sao đâu''.Tôi cố bao biện cho hành động của mình.''Tao là con gái chắc bạn ấy sẽ nương tay ha''
''Mày biết gì không?".Hoàng hớn hở nhìn tôi.''Tao nghe con bạn bên A3 kể tuần này thằng Nam đi muộn rất nhiều và nó hứa với giáo viên là sẽ không đi muộn vào ngày hôm nay nhưng...kết quả sao thì này cũng biết rồi''
Lời này lọt vào tai tôi không khác gì sấm đổ đùng đùng trong ngày trời mưa tầm tã.
Ôi thôi chết Lại Nguyễn Trâm Anh tôi rồi.
Tôi dùng khuôn mặt đau đớn gục gã nhìn Việt Hoàng nhưng nó cười cực kì lớn vào mặt tôi.
Ối cái bóng hình xa xa đằng kia sao mà quen thuộc đến lạ.
Lần này tôi bỏ lại Việt Hoàng chạy một mạch lên lớp.
.
.
Trang phục tái chế của lớp tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành xong.
Ngay buổi chiều hôm ấy,lúc gần 2 giờ chiều tôi đang say giấc trong chiếc chăn ấm áp thì điện thoại rung lên liên hồi.
Tôi dùng chân sờ soạng dưới chân giường tìm điện thoại và bắt máy.
''Mày đang ở đâu vậy Trâm Anh?''.Chất giọng trầm trầm của Khánh Trang bên đầu giây bên kia làm tôi tỉnh cả ngủ.
''Ờm thì...tao đang ở nhà''.Tôi ngấp ngứ trả lời.
''Đm mày''
''Hẹn đến thế rồi còn quên nữa''
''Đến trường nhanh lên coi''
Tôi cúp điện thoại cái rụp rồi cầm theo áo khoác và chìa khoá chạy ra ngoài.Tôi muốn ở nhà tôi không muốn đối diện với Khánh Trang.Nhỏ này chửi tôi chết mất thôi.Huhu.
Khánh Trang ghét nhất mà những người muộn giờ.Năm ngoái Tạ Thảo Ly muộn một chút thôi mà bị nhỏ nói như tát nước vào mặt.Đằng này tôi còn muộn hơn 20 phút cơ chứ.
Ước gì trời mưa để không phải đến trường nữa.
''Ui tao xin lỗi''.Tôi chắp tay cầu xin Khánh Trang tha thứ.''Tao không để ý tin nhắn''
''Tao ghét nhất là loại người đến muộn''.Trang quay mặt đi làm bộ tịch.''Chỉ khoan hồng cho bạn lần này thôi đấy nhé''
''Tớ biết rồi lát tớ mời Matcha latte''.Tôi giơ hình trái tim để bày tỏ tình cảm với Trang.
Nghe thấy Matcha latte là mặt mày nhỏ này tớn lên vui vẻ tha lỗi cho tôi rồi quay ra chửi thằng Kiệt vì đến muộn.Thì ra tôi không cô đơn.
Thằng Kiệt thì la oai oái lên vì sao Khánh Trang chỉ chửi một nó và em yêu của tôi ném cho nó một câu khiến tôi cảm thấy cực kì rung động.
''Lại Nguyễn Trâm Anh là ngoại lệ còn mày là ngoài đường''
Nghe xong câu này tôi chỉ muốn ban cho em iu 2 cốc Matcha latte nhưng tiếc là ngân sách có giới hạn.Okk,em yêu Khánh Trang đợi tháng sau nhé.Anh tin là em sẽ chờ đợi được.
Cất balo xong tôi mới để ý xung quanh sân khấu.Đại đa số lớp tôi đều có mặt.
Năm ngoái cũng nhiều đứa đi xem thế này à?
Tôi cảm thấy việc này rất ba chấm.Tập thể 12A1 chúng tôi có đoàn kết lắm đâu mà hôm nay lũ lượt rủ nhau đi xem Catwalk thế này.Không biết có thể lực thần kì nào ấy nhỉ?
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com