3. Xin lỗi
Hình như Cao Đồ xem nhẹ việc có thể rời đi nhanh chóng khỏi Thẩm Văn Lang thì phải. Y không nhớ làm thế nào mà hai ba con y lại ở trong xe của hắn và nghe hắn bảo hắn đã tìm kiếm y rất lâu. Thái độ quá cẩn trọng của Thẩm Văn Lang thật không giống như trước. Thậm chí hắn còn xin lỗi Cao Đồ rất nhiều và mong Cao Đồ trở về với hắn. Nhưng điều làm y để ý là đứa trẻ trong lòng Thẩm Văn Lang chính là con của thư ký Hoa.
Sao Thẩm Văn Lang không nói nốt là đây chính là đứa con của hắn và thư ký Hoa!
Cao Đồ thật không hiểu hắn đã có một gia đình hạnh phúc như vậy mà còn tìm y làm gì. Y đã nói Lạc Lạc không phải con hắn nhưng có vẻ hắn không tin.
À, không tin cũng phải. Bởi bé con Lạc Lạc có khuôn mặt giống y hệt Thẩm Văn Lang thu nhỏ, mỗi lần nhìn thấy bé con là Cao Đồ không nhịn được mà nhớ đến người mình thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm qua. Cao Đồ từng tham lam nghĩ một ngày khi Thẩm Văn Lang phát hiện ra Omega đâu có đáng ghét lắm, cảm thấy Omega cũng chỉ là những con người bình thường, mùi hương cũng không hôi đến vậy. Và, hiển nhiên chấp nhận con người thật của y. Nhưng giờ tất cả đã khác, không những hắn đã phát hiện ra y là Omega "dơ bẩn" đêm đó, còn biết được Omega này không phá thai mà dám sinh ra đứa con mang dòng máu của hắn.
Cao Đồ đã nghe từ Mã Hành về việc Thẩm Văn Lang đã lục tung Giang Hỗ để tìm tin tức của y, hắn làm lố tới mức đăng video tìm người trên mọi phương diện, thậm chí còn trao thưởng cho người nào tìm được? Rốt cuộc hắn căm ghét Cao Đồ, căm ghét đứa trẻ vô tội, không được đón nhận này cỡ nào cơ chứ?
Giờ thì hay rồi, Thẩm Văn Lang đã tìm đến tận nước V.
------------------------
Thẩm Văn Lang đã tìm thấy Cao Đồ và đứa con của hai người ở công viên giải trí tại nước V. Hắn bất ngờ không nói lên lời, cảnh tượng trước mắt là cảnh tượng mà bao đêm hắn luôn mơ đến. Hắn phát điên khi suốt ba năm qua không một nơi nào có được thông tin của Cao Đồ. Hắn tìm Cao Đồ trong vô vọng, những tưởng y đã biến mất khỏi thế giới này rồi, hắn hối hận vì những lời nói mình đã nói với y, những hành động đã làm tổn thương sâu sắc đến y. Thẩm Văn Lang hắn ghen mà không biết, yêu mà không hay. Rõ ràng hắn rất để tâm y, hắn không muốn bất cứ ai ở bên cạnh y hết.
Cao Đồ chỉ có thể là của mình Thẩm Văn Lang mà thôi! Bất cứ ai cũng không được tơ tưởng tới!
Khi gặp được Cao Đồ, trong lòng hắn rất rối bời, lắp bắp hỏi về đứa con trong tay y. Huyết thống kỳ diệu khiến hắn cảm thấy bé con ấy chính là con của hắn. Pheromone của hắn cũng có phản ứng khi ở bên cạnh hai ba con Cao Đồ. Và như dự đoán đứa trẻ đó có khuôn mặt đem xét nghiệm DNA với Thẩm Văn Lang là một chuyện thừa thãi nhất trên đời.
Giống hệt hắn!
Thế mà Cao Đồ vẫn phủ nhận rằng không phải, Thẩm Văn Lang chỉ đành bất lực.
"Anh tìm được vợ con rồi thì mau nghĩ cách theo đuổi đi chứ, Thẩm Văn Lang. Chuyện cơ bản như này còn cần phải chỉ à?" Hoa Vịnh phía bên kia đầu dây uể oải trả lời điện thoại của hắn. Tên sói hôi này dám làm phiền giấc ngủ của vợ chồng cậu.
"Tôi biết, nhưng tôi nói xin lỗi em ấy rất nhiều rồi! Cao Đồ, em ấy! Haizzz, căn bản một chữ cũng không muốn tin"
"Anh nhận lỗi suông thế có ý nghĩa gì, hành động đi?"
"Hành động như nào? Tôi sợ tôi lại gần em ấy càng khiến em ấy cảnh giác tôi hơn. Với cả, hình như Cao Đồ không muốn liên quan tới tôi nữa, em ấy tỏ ra xa cách lắm"
Hoa Vịnh ngáp dài một tiếng rồi nói
"Tôi không bảo anh phải nhanh chóng, cứ bước vào cuộc sống của anh ấy lấy lại sự tin tưởng từ anh ấy, đừng bắt anh ấy phải làm theo ý anh. Nếu anh hiểu thì cứ thế mà làm, đừng có phiền tôi và anh Thịnh lúc nửa đêm nửa hôm nữa"
"Cậu...!" Khoan đã, hắn còn chưa nói xong mà Hoa Vịnh cậu ta dám cúp máy hắn.
Được rồi, hắn sẽ lập kế hoạch cua lại Cao Đồ của hắn, khiến cho y cảm thấy an toàn khi bên hắn.
"Cao Đồ, xin lỗi em, là lỗi của anh. Nếu em cho anh một cơ hội để sửa sai thì anh sẽ khiến em hạnh phúc hơn bây giờ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com