Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Không được chịu đựng một mình nữa

Tuy Thẩm Văn Lang chỉ bị chấn thương nhẹ, nhưng do tai nạn hi hữu nhiều năm mới xảy ra ở khu du lịch núi tuyết, lại liên quan đến trò chơi của trẻ con, báo chí thành phố năng nổ soi mói, chỉ trích chủ kinh doanh nặng nề với mức độ an toàn của dịch vụ mà họ cung cấp.

Người được báo chí phóng đại là phải chịu sang chấn kia bây giờ đang nằm hưởng thụ trên giường bệnh sau khi ăn xong phần canh mà Cao Đồ hầm cho hắn.

"Em đã xếp đồ đạc sẵn vào túi xách, sắp tới giờ đón Lạc Lạc rồi, em đón con quay lại chắc sẽ kịp giờ bác sĩ cho anh xuất viện, còn không thì anh liên hệ Eric đưa anh về được không?" Cao Đồ dọn cà mên xong thì quay lại dặn dò hắn vài chuyện.

Đối với việc Cao Đồ phải đưa đón con đến lớp, trở về lại mang cơm đến bệnh viện cho hắn, rồi lại quay về nhà dỗ con ngủ này, Thẩm Văn Lang vô cùng phản đối, nhưng Cao Đồ không an tâm giao hẳn con cho Eric nên hắn đành chịu. Mấy hôm nay hắn bực bội phàn nàn với bác sĩ về tình trạng bệnh, vốn muốn xuất viện sớm theo dõi tại nhà cũng vì lí do này "Vậy em đón con rồi hai ba con về nhà đi, anh tự về được!"

"Anh ổn mà phải không?" Tất nhiên việc Cao Đồ quan tâm đặc biệt tới hắn như vậy, Thẩm Văn Lang nằm mơ cũng muốn hơn nữa, nhưng do xót vợ mình mà chỉ biết im miệng lại "Không có việc gì đâu, bác sĩ cũng đã giải thích hết cho em rồi."

...

Cao Đồ đúng giờ như thường lệ đến đón con, lại nghe từ phía các cô giáo một tin xấu. Tuy trường học có quy định an toàn cho học sinh đầy đủ nhưng trường hợp của Lạc Lạc khiến họ trở tay không kịp.

Vài phút trước khi Cao Đồ đến, đã có một đoàn người mặc đồ đen, đeo kính đen hùng hổ đến 'cưỡng chế' đưa đứa trẻ Lạc Lạc rời đi. Các cô giáo lẫn bảo vệ của trường không phải là đối thủ của họ, đã cố gắng hết sức ngăn cản nhưng không được, bọn họ rời đi liền liên hệ với cảnh sát để báo án, đồng thời gọi báo cho Cao Đồ thì y cũng vừa đến.

Cao Đồ nhìn vẻ mặt còn hoảng hốt của cô giáo lẫn hiệu trưởng, trong lòng chấn kinh, đầu óc rối như tơ vò, vô thức mở điện thoại định gọi cho Thẩm Văn Lang nhờ sự giúp đỡ.

Y chưa kịp bấm hết dãy số thì một người đàn ông trung niên, mặc vest màu nâu cổ điển tiến đến trước mặt y, cung kính lên tiếng "Cậu Cao, Thẩm tổng có việc cần gặp riêng cậu?"

'Thẩm tổng' trong bất giác Cao Đồ vẫn chưa nghĩ ra là ai ngoài trừ Thẩm Văn Lang, chỉ là một phút sau thì y chợt nhớ đến người cha nghiêm khắc của hắn. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người đối diện, cộng thêm tình hình không biết ra sao của Lạc Lạc, Cao Đồ đành thuận theo xem sao.

Ngồi trên chiếc xe đen dài bị phủ kín màn treo ở cửa sổ khiến nỗi bất an trong lòng Cao Đồ càng lúc càng dâng cao, nếu y cũng bị bắt mang đi như con trai thì mọi chuyện lại càng nghiêm trọng, y đáng lẽ không nên quyết định ngu xuẩn như vậy.

Chiếc xe dừng lại ở trước sảnh lớn một khách sạn có tiếng trong thành phố, y được hộ tống đi qua thang máy lên phòng tít trên cao của toà nhà. Khi cánh cửa lớn mở ra, trước mặt y là một người đàn ông đứng tuổi lịch lãm, khuôn mặt nghiêm nghị, như một hình ảnh Thẩm Văn Lang những năm năm mươi, sáu mươi tuổi.

Do câu chuyện về thương tật trên người Thẩm Văn Lang, cùng những kí ức tuổi nhỏ của hắn khiến Cao Đồ có cái nhìn không mấy thiện cảm với Thẩm Ngọc. Y không thể tưởng tượng được ngoài người cha kinh khủng của mình thì còn có người cha nào khác đối xử với con mình tàn nhẫn như vậy.

Chưa kịp đợi Thẩm Ngọc lên tiếng thì Cao Đồ đã nhanh chóng chất vấn ông "Thẩm tổng, hi vọng ngài trả lại Lạc Lạc cho tôi, trẻ con vô tội!"

"Chào cậu Cao, chúng ta vẫn nên chào hỏi một chút trước chứ đã?" Thẩm Ngọc cười lạnh nhìn y quan sát, không biết nghĩ gì đó lại bật cười lớn hơn.

Cao Đồ phớt lờ lời nhắc nhở của ông trùm hắc bang người người khiếp sợ, một lần nữa nhắc lại "Thẩm tổng, hi vọng ngài trả lại Lạc Lạc cho tôi!"

"Được. Vậy thì tôi cũng sẽ đi thẳng vào vấn đề chính, chuyện của cậu và thằng nhóc Văn Lang, tôi cũng biết rõ. Thằng nhóc ương bướng này khi xưa cũng cãi lời tôi ra lập nghiệp riêng, bây giờ lại tiếp tục cãi lời tôi lấy một người không phải hôn thê mà tôi đã lựa chọn. Con cái hư, lại tạo ra luôn sản phẩm, bậc làm cha như tôi đương nhiên phải giải quyết. Lạc Lạc dù sao cũng là đứa cháu đầu tiên của tôi và anh Dực, tôi sẽ không bạc đãi nó. Tuy nhiên, chuyện hôn sự của cậu và Văn Lang thì lại khác, tôi e rằng không thể thực hiện được. Cao Đồ, tôi biết cậu là người biết người biết ta, cậu tự hiểu được xuất phát điểm của mình như thế nào, so với Văn Lang, thực chất không thể nào so được. Nó đã được đính ước với đứa con duy nhất của Trác gia. Tôi nghĩ lần liên hôn này không những tốt cho nó mà cho cả gia tộc họ Thẩm." Thẩm Ngọc từ tốn uống ly trà trên tay, giọng nói đều đều vang lên khiến sắc mặt Cao Đồ thêm tái nhợt.

Cao Đồ không tin được mấy tình tiết nhàm chán trên phim truyền hình giờ vàng lại xảy ra với y. Giữa Thẩm Văn Lang và con trai, y sẽ không từ bỏ một người nào bởi lời ép buộc của kẻ máu lạnh trước mặt "Thẩm tổng, chuyện của tôi và Thẩm Văn Lang không phải ông muốn ngăn cản là có thể được, đây là đang bắt cóc đe doạ, tôi sẽ báo cảnh sát!"

"Cậu nghĩ có thể đối đầu với tôi à?" Thẩm Ngọc thấy Cao Đồ còn cương quyết chống trả thì lên tiếng thách thức.

Cao Đồ tuy không rõ ràng nhưng cũng nghe qua gia thế người ba lớn này của Thẩm Văn Lang, lòng thì rất khiếp sợ nhưng đụng đến hai chiếc vảy ngược của y nên y cũng liều mình "Thẩm tổng, tôi biết mình thấp bé không thể chống lại lão đại như ngài, nhưng tôi tin là xã hội này còn có luật pháp!"

"Tiết quản gia..." Đôi mắt Thẩm Ngọc tối sầm lại, ra lệnh một tiếng thì đột ngột Cao Đồ nghe tiếng hét lên, theo sau là tràn dài nứt nở của trẻ em, y biết đó là giọng của con mình.

Nghĩ đến ngay cả con ruột của mình mà Thẩm Ngọc có thể không nương tay, nói chi một đứa cháu ngoài giá thú như Lạc Lạc, Cao Đồ từ bỏ rồi, y quỳ thụp xuống "Thẩm tổng, là tôi sai rồi, tôi sai khi đối đầu với ngài, tôi sẽ nhanh chóng cắt đứt liên lạc với Thẩm Văn Lang."

"Cậu..." Không hiểu sao Thẩm Ngọc dừng lại định nói gì đó, sau đó lại thôi "Vậy thì khi cậu giải quyết xong với con trai tôi, tôi đảm bảo đứa trẻ trở về nhà bình yên."

Cao Đồ được đưa nhanh trở về nhà, y cũng chưa biết phải mở lời với Thẩm Văn Lang như thế nào, không ngờ chỉ có một buổi chiều thôi lại xảy ra biến cố lớn như vậy.

Bản thân Cao Đồ từ đầu đã cố quyết liệt, sau lại yếu lòng khi rơi vào giây phút sinh tử của con trai. 'Thẩm Văn Lang, xin lỗi!' Cao Đồ nặng nề mở cửa nhà, nghe tiếng động của Thẩm Văn Lang ồn ào trong bếp, y định vào đó xem thì đã thấy người nọ hớt hải chạy ra.

"Có chuyện gì à?" Cao Đồ ngỡ hắn đã biết chuyện Lạc Lạc bị bắt đi nên mới có thái độ như vậy.

Thẩm Văn Lang cười cười gãi sau đầu "À anh đang bận nấu canh cho em, em ngồi ở phòng khách đợi đi, đừng vào trong, hơi lộn xộn. Lạc Lạc đâu rồi? Em đi rước con mà?"

"À...cái đó...khi nãy Mã Hành và Phi Phi có vài vé khu trò chơi được tặng, đã rủ Lạc Lạc đi, em nghĩ anh không hợp với Mã Hành, nên gửi nhờ con cho họ chăm rồi về đây." Cao Đồ nhanh chóng bịa cái cớ để giải thích "Em có chuyện này muốn nói với anh."

"Anh cũng vậy, em đợi một lúc, anh vào trong tắt bếp cái!" Thẩm Văn Lang đang lo lắng vài chuyện trong lòng nên không nhận ra lời nói dối vụng về của Cao Đồ, hắn chưa nói hết câu đã chạy mất vào trong.

Cao Đồ căng thẳng ngồi trên sofa, y không biết tìm cách gì để cắt đứt với Thẩm Văn Lang. Hai người bọn họ vừa hiểu hết tâm tư của đối phương gần đây, nói dứt một lúc không thể nào được.

'Bụp'

Đột nhiên phòng khách rơi vào bóng tối sâu thẳm, Cao Đồ hoang mang gọi hắn một tiếng "Thẩm Văn Lang, có chuyện gì à?"

Y lên tiếng mấy lần mà đối phương cũng không phản hồi, ngay lúc Cao Đồ định di chuyển tìm hắn thì bóng dáng Thẩm Văn Lang thấp thoáng trong ánh nến, hắn ôm trên tay một bó hoa tiến lại gần y, nhanh chân quỳ xuống, mở hộp nhung nhỏ trong lòng bàn tay ra.

"Xin lỗi đã em chờ đợi nhiều năm như vậy, anh không muốn chúng ta bỏ lỡ thêm bất kì một cái mười năm nào nữa. Cao Đồ, lấy anh nhé!"

Có lẽ do chỉ có chút ánh sáng lập loè từ những ngọn nến xung quanh, Thẩm Văn Lang không phát hiện ra những giọt nước đau khổ chực chờ lăn ra trong khoé mắt Cao Đồ. Y thầm trách ông trời trớ trêu lại để Thẩm Văn Lang cầu hôn y ngay khi y bị ép buộc phải rời xa hắn.

"Xin lỗi, Thẩm Văn Lang, em không thể!" Cao Đồ dứt khoát lên tiếng.

Thẩm Văn Lang cứ nghĩ lần này mình đã chuẩn bị kĩ lưỡng, mấy hôm trước Cao Đồ còn gần như tha thứ hoàn toàn cho hắn, nên khi nhận được câu trả lời của đối phương, tâm trạng có chút kích động nhẹ.

"Tại sao? Tại sao Cao Đồ?" Thẩm Văn Lang lay mạnh người Cao Đồ đang đứng trước mặt, điên cuồng hỏi y.

Được một lúc, nhận ra Cao Đồ đang âm thầm rơi nước mắt, Thẩm Văn Lang lập tức dừng lại, ôm chầm lấy y "Xin lỗi, xin lỗi, anh hơi vội vã, em không thích cũng được, không sao mà!"

"Không phải, Thẩm Văn Lang, anh đừng đến tìm tôi nữa." Cao Đồ đẩy hắn ra, dùng tay kéo mạnh hắn đi về hướng cửa nhà "Anh nhận lại Lạc Lạc được rồi, tôi và anh không cần yêu đương, không cần kết hôn!"

"Này Cao Đồ, em hơi quá đáng rồi, anh là Alpha của em, anh không ở bên cạnh em thì ở bên cạnh ai? Lạc Lạc gì chứ? Anh đã nói rồi không có con thì anh cũng không buông em ra đâu!" Thẩm Văn Lang có chút kích động nên hơi lỡ lời về chuyện Lạc Lạc, nhìn lại Cao Đồ khi nghe vậy đã ngập nước mắt, hắn liền cụp đuôi lại "Anh xin lỗi, anh xin lỗi, giữa chúng ta phải có thêm Lạc Lạc nữa, con trai là bảo bối của hai chúng ta. Em bình tĩnh đi, chiều giờ xảy ra việc gì khiến em lại muốn rời xa anh?"

"Em..."

...

"Mẹ kiếp!" Thẩm Văn Lang hùng hổ đá thẳng cửa phòng khách sạn của Thẩm Ngọc và Ứng Dực, chưa kịp định thần đã tuôn một tràng "Hai người từ nhỏ đến lớn không cho tôi một gia đình hạnh phúc, bây giờ lại muốn phá hoại gia đình nhỏ mà tôi đang xây dựng à?"

Cao Đồ ở trong lòng hắn bị hắn kéo theo nhìn toàn cảnh căn phòng khi nãy một lúc, thấy con trai nhỏ của mình đang nô đùa của người đàn ông khi xưa giúp y rời khỏi Giang Hỗ thì vội vàng chạy lại ôm lấy con.

"Sói con, có chuyện gì lại quát tháo như vậy?" Ứng Dực đi về phía con trai dịu dàng hỏi. Chuyện là tin tức Thẩm Văn Lang nhập viện lan đến tận nước P. Ứng Dực nhiều năm 'giả chết', khi trở lại thì thằng con lại điên cuồng tìm bạn đời của nó nên thời gian bọn họ ở cạnh nhau ôn chuyện khá ít. Vì vậy khi nghe tin này, ông liền bắt Thẩm Ngọc đưa mình sang đây. Chiều nay để lại Thẩm Ngọc ở nhà, bản thân ông đi mua chút đồ chuẩn bị đến thăm con trai, lúc đến bệnh viện thì nghe nó đã xuất viện. Lúc ông trở về khách sạn thì được giải thích là Thẩm Ngọc đã kêu Cao Đồ đón nhóc con Lạc Lạc sang chơi, khi họ đưa nhóc con về có thể sẵn tiện đến thăm Thẩm Văn Lang một thể. Chưa chơi cùng cháu được bao lâu thì thằng con trai cưng của ông đã xông tới đòi người.

"Ba nhanh hỏi cái ông già chết tiệt này đã làm ra chuyện gì đi!" Thẩm Văn Lang chỉ thẳng vào mặt Thẩm Ngọc đang ngồi trên ghế lớn.

"Không được hỗn láo!" Ứng Dực mắng nhẹ con "Có gì khó chịu thì con phải nói ra, không có cứ hét ầm lên chửi mắng người vô tội vạ như vậy!"

"Ba hỏi ông ta đi, cái gì mà không chấp nhận gia cảnh của Cao Đồ, muốn con trai mình liên hôn với đứa con cưng của Trác gia bề thế, đe doạ đánh đập cháu mình. Thẩm Ngọc, nhiều năm qua, ông vẫn chưa tháo được cái quá khứ xã hội đen của mình à?" Thẩm Văn Lang như rít lên tức giận kể hết một lượt cho Ứng Dực nghe.

"Trác gia nào?" Ứng Dực nghe tới lờ mờ, nhanh chóng quay lại trừng mắt tra hỏi Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc đang thư thái ngồi trên sofa bị nhìn đến chột dạ "Anh Dực, chẳng phải anh bảo em phải thương yêu con bù đắp lại cho nó sao? Em có tìm hiểu các nhà hào môn đều thử thách 'con dâu' tương lai bằng cách này. Nếu không nói vậy thì làm sao biết được Cao Đồ thật lòng đối tốt với con trai chúng ta chứ? Còn chuyện đánh đập Lạc Lạc, em không hề có, lúc nãy nhóc con đùa nghịch va vào thanh giường nên nó hơi hoảng xíu thôi, Tiết quản gia có thể làm chứng cho em! Em thấy Cao Đồ hiểu lầm nên thuận nước đẩy thuyền diễn cho tròn vai thôi."

"Em!" "Ông!" Hai ba con Thẩm Văn Lang nghe xong lùng bùng lỗ tai, vẫn đang mất vài phút để suy nghĩ cái người lạnh lùng thâm hiểm mà bọn họ quen biết nhiều năm qua lại có thể diễn ra vở kịch não tàn như vậy.

"Vậy là không có? Thẩm tổng, tôi không cần...?" Cao Đồ nghe giải thích cũng khù khờ theo. Sao những người giàu có này lại thích trêu đùa với những người thấp kém như y vậy.

"Đùa giỡn kiểu gì vậy? Tôi không cần ông yêu thương!" Thẩm Văn Lang hiểu được ngọn ngành thì chỉ thêm tức đến bốc khói cả đầu, ôm hai ba con Cao Đồ chuẩn bị rời đi "Đi, chúng ta tránh xa cái lão già điên này ra một chút!"

Ứng Dực thấy con trai đang kéo cả nhà rời đi thì giảng hoà "Chuyện này là ba Thẩm của con sai, hôm nay cũng muộn rồi, hai đứa đưa Lạc Lạc về trước đi! Bữa sau chúng ta sẽ đến thăm con...Im, không có từ chối, chúng ta còn chưa nói rõ ràng chuyện của hai đứa và cháu của mình."

Thẩm Văn Lang định khua môi múa mép thêm thì bị ba nhỏ của mình cảnh cáo nhẹ, hắn hừ lạnh nhìn ba lớn Thẩm Ngọc, rồi quay người đưa Cao Đồ và Lạc Lạc rời khỏi phòng khách.

Lúc bọn họ ra đến cửa còn nghe tiếng Ứng Dực trách móc Thẩm Ngọc văng vẳng bên trong.

"Anh Dực, em không giỏi việc này, anh từ từ hướng dẫn em được mà, em xin lỗi."

...

Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ ôm con ngủ say trong lòng mình mà thở phào nhẹ nhõm. Lại vì chuyện gia đình của hắn mà khiến thỏ con phải rối tung cả buổi tối rồi.

"Thẩm Văn Lang, đến nhà chưa anh?" Cao Đồ cựa mình hơi tỉnh giấc.

"Còn một lát nữa mới đến. Em ngủ thêm một xíu đi."

"Em xin lỗi. Đột nhiên lại nói muốn cắt đứt với anh." Cao Đồ xoa xoa cằm hắn.

"Không cần xin lỗi. Miễn là, em phải hứa, sau này mọi chuyện đều phải cùng anh giải quyết, không được chịu đựng một mình nữa." Thẩm Văn Lang bắt lấy bàn tay sắp rời khỏi mặt mình của Cao Đồ, hôn nhẹ lên đó.

"Được, em hứa."

HẾT CHƯƠNG 11
————————————
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện.

Cảm thấy chap này mình viết lúc đầu hơi bôi đen Thẩm Ngọc nhưng đã sửa lại chút xíu :))) cũng ngóng cốt truyện của hai ba ba của Thẩm Văn Lang ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com