3. Taehyung
Taehyung không biết tại sao gã làm điều này. Tại sao gã lại quan tâm đến vẻ mặt lo lắng và thất vọng của cậu khi nhìn gã. Chết tiệt. Joon chắc chắn sẽ chế giễu mình tới chết về chuyện này. Điên thật.
Tuy nhiên, đây là một ý tưởng có lợi cho gã. Kim gia vừa mới khai trừ một nhóm người giúp việc vì nhiều lý do và bằng cách này Kim gia có thể có được một nhóm người hầu mới, cúc cung tận tụy, đúng không? Chúng sẽ chịu sự sai khiến của họ và việc của chúng cần chính là nghe lời. Vấn đề được giải quyết.
Taehyung thật sự thích người lớn hơn trong cặp mèo kia. Vì một số lý do nào đó mà gã bị cậu thu hút.
Gã dẫn hai người ra khỏi tầng hầm đến một căn phòng ấm áp hơn nhiều, nơi đó là phòng làm việc của bác sĩ thuộc Kim gia. Gõ cửa, Taehyung liếc nhìn chú mèo tóc vàng và nháy mắt khiến cậu quay mặt đi, đuôi và tai cụp xuống khó chịu. Đáng yêu chết đi được.
Nhìn Jin gã có thể hiểu được đám ma cà rồng ngu xuẩn kia định làm gì để kiếm lợi từ cậu. May thật, gã nghĩ.
"Ngài cần gì ạ?" Jackson - bác sĩ của Kim gia, hỏi trong khi đảo mắt qua lại giữa Taehyung và Jin.
"Kiểm tra cho họ một chút." Taehyung nói rồi khẽ nhếch môi khi nhìn vào trong. Bạn trai của bác sĩ - Mark, đang ngồi bối rối trên bàn làm việc, áo sơ mi của anh ta được cởi ra một nửa, rõ ràng là gã vừa mới cắt ngang một cuộc hẹn hò nóng bỏng.
Hắng giọng, Jackson đứng chắn trước người bạn đời của mình, đỏ mặt nhìn Taehyung.
Gã cười thấu hiểu: "Ăn nhẹ buổi chiều, tôi hiểu."
Jackson thở dài, nhìn theo Mark, người vừa mới tự sửa sang lại quần áo rồi rời đi. "Được rồi. Tôi sẽ kiểm tra cho ai? Nhưng sao lại có nhân thú ở đây?" Anh ta hỏi trong khi lấy thiết bị của mình.
"Chiến lợi phẩm trong một cuộc đột kích. Cứ làm đi. Cậu hỏi nhiều quá đấy." Taehyung cau có.
Jackson gật đầu và giúp chú mèo nhỏ nằm lên giường bệnh. Jimin trông nhợt nhạt và rất yếu ớt.
Jin liếc nhìn Taehyung một cách lo lắng, mím môi: "Cảm ơn."
Hình hộp treo lên miệng Taehyung, để lộ hai cái nanh: "Đừng cảm ơn ta. Em sẽ phải thanh toán sau khi biết được em mình cần bao nhiêu thuốc men. Em tên là gì, mèo nhỏ?"
Jin cau mày, có chút bất an nhưng vẫn gật đầu như cũ, đối với cậu chỉ cần Jimin được chữa trị thì sao cũng được. "Tôi là J-Jin." Cậu đáp.
Jin. Cái tên cũng đáng yêu như người vậy. Gã lướt những ngón tay xuống cánh tay cậu, nhiệt độ lạnh lẽo từ tay gã truyền tới khiến cậu rùng mình. Tất cả nhân thú đều có thân nhiệt cao, họ rất ấm áp, đối lập hoàn toàn với ma cà rồng, lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Bác sĩ đã kiểm tra xong, anh ta nhíu mày đứng dậy nói với Taehyung: "Cậu ta cần thuốc gấp, Tae." Mắt Jackson chuyển sang nhân thú còn lại trong phòng, hỏi: "Hai cậu đã sống trong điều kiện tồi tàn thế này lâu rồi sao?"
Mèo con xinh đẹp của Taehyung gật đầu ngoan ngoãn. "Chúng tôi đã sống trên đường phố. Chúng tôi có một c-chủ nhân nhưng ngài ấy đã vứt bỏ chúng tôi, từ đó chúng tôi không còn nơi trú ẩn cũng như thức ăn." *
(*Cái chỗ 'Mèo con xinh đẹp của Taehyung' là tác giả gọi chứ Camellia không có gọi. Cơ mà nhận vơ thế bạn Tae ơi?")
Lông mày Taehyung nhăn lại, bực bội khi nghĩ đến việc trước đó Jin đã có một chủ nhân. Gã không hiểu sao mình lại cảm thấy thế, có lẽ gã cũng phải đến cho Jackson kiểm tra, chắc chỗ nào đó trong người gã hỏng mất rồi.
Jackson gật đầu. "Cậu ấy bị viêm phổi nặng. Nếu không được cung cấp đủ thuốc men cậu ấy có thể sẽ chết. Bệnh tình thật sự nghiêm trọng." Nói rồi anh ta rút ra một chai thuốc và giúp Jimin uống vào. "Cậu ấy sốt rất cao. Điều này không tốt cho nhân thú. Cơ thể của nhân thú yếu ớt hơn cả con người vì vậy cậu ấy cần ở lại đây ít nhất một tuần để có thể hồi phục." Jackson giải thích.
Lúc này có hai cặp mắt nhìn tròng chọc vào Taehyung, một là của Jackson còn lại là của Jin. Không phải nói, ánh mắt gã chọn hướng về phía mèo con xinh đẹp tên Jin trong khi lời lẽ lại là nói với bác sĩ. "Cậu ta có thể ở đây. Chăm sóc cậu ta. Tôi sẽ đem hai nhân thú khác lên đây sau để kiểm tra. Còn bây giờ thì xem cho cậu ấy." Gã nghiêng đầu về phía Jin ra hiệu.
Jackson gật đầu và kéo chú mèo đang sợ hãi đến ngồi lên một cái giường. Sau khi đã kiểm tra qua một lượt, bác sĩ đưa cho Jin vài viên Vitamin và tuyên bố cậu tương đối khỏe mạnh.
Taehyung bước ra khỏi phòng, nội tâm gã đang tranh luận xem có nên nói cho Namjoon biết về việc này không. Ừm...hyung ấy nói với mình là tự giải quyết và về mặt kỹ thuật là mình đang giải quyết chúng. Hyung ấy không thể tức giận nếu đó đã là vấn đề của mình. Hạnh phúc với ý nghĩ của mình, gã quay lại đối mặt với mèo nhỏ vẫn đi theo sau gã nảy giờ.
Jin vòng tay ôm lấy mình, lạc lõng. "T-tại sao ngài lại giúp chúng tôi?" Jin run run hỏi.
Taehyung từ từ tiến lại gần cậu, giơ tay áp cậu vào tường, giam cậu giữa bức tướng và vòng tay mình. Gã nhìn chằm chằm vào cậu, bàn tay rảnh rỗi vuốt ve bầu má phúng phính của người kia khiến cậu đỏ mặt.
"Ta nghĩ rằng ta sẽ giữ em lại làm người hầu. Em có thể sẽ hữu dụng với ta và ta thì không thể sử dụng người hầu yếu đuối bệnh tật được, vậy đã đủ lý do chưa?" Gã thốt lên.
Jin nuốt nước bọt. "L-làm sao để tôi trả lại ngài chi phí chữa trị của em ấy?" Cậu rùng mình khi hơi thở của gã lướt qua mặt.
Em dễ thương thật. Mèo nhỏ của tôi. Nhếch mép cười, gã cúi xuống gần hơn khiến Jin sợ hãi nhắm mắt lại. Mạch đập trong cổ họng cậu thôi thúc gã cắn chúng và nếm thử hương vị máu của cậu.
Lắc đầu bình tĩnh lại, gã buông tay, cười nhẹ: "Em sẽ làm việc cho ta và chỉ mình ta. Ta muốn em là người phục vụ cá nhân của mình."
Jin há hốc miệng nhìn Taehyung: "N-như một nô lệ?"
"Nếu em muốn hiểu theo cách đó thì cứ tự nhiên. Thay vì tiền, ta sẽ trả cho em thức ăn, nơi ở và thuốc men. Em đâu cần gì hơn đúng không? Tự mình bươn trải rõ ràng không có lợi cho em. Sao nào, có hài lòng với sự hiếu khách của ta không? Ta thậm chí đã cứu em khỏi một cuộc sống dơ bẩn nếu bị bán đi và còn cứu mạng em trai em." Gã ngạo nghễ nhắc cậu.
Một giọt nước mắt rơi xuống: "Đ-được. Tôi sẽ là nô lệ của ngài."
"Ta thích thuật ngữ tùy tùng nhưng về cơ bản là giống nhau nên tùy em." Gã trêu ghẹo.
Jin tròn mắt hỏi: "Vậy ngài là c-chủ nhân mới của tôi sao?"
Taehyung cau mày, bực bội nhìn cậu: "Không. Ừm, nhưng không cùng nghĩa với chủ nhân giữa con người và nhân thú. Em chỉ cần hiểu đơn giản em là người hầu của ta."
Tảng đá đè nặng trên vai Jin được thả xuống, cậu nhỏ giọng: "Được rồi. Trong bao lâu?"
Ánh mắt gã nhìn cậu sáng lên, khóe môi kéo cao: "Vĩnh viễn, mèo con của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com