4. Jin
Những lời nói của Taehyung hoàn toàn không lọt vào tai Jin, cậu chỉ tập trung vào đôi mắt màu lam của gã. Từ khi có ý thức đến giờ cậu đã luôn cố gắng xoay sở để tránh khỏi ma cà rồng và hôm nay cậu trở thành nô lệ của ma cà rồng trước mặt cho đến hết đời trong vài phút. Nhưng vì Jimin cho dù phải làm thêm mấy đời nửa cậu cũng chấp nhận, cậu không thể mất đi Jimin.
Kể từ khi bị mẹ bỏ rơi, Jin đã dốc hết sức để bảo vệ Jimin nên khi được chủ nhân trước đem về cậu đã rất mừng rỡ. Người đó đã cung cấp cho hai anh em thức ăn và nơi trú ẩn vì vậy Jin và Jimin đã đi theo hắn.
Nhưng lòng tốt của hắn ta không kéo dài được bao lâu. Sau vài tuần, hắn bắt đầu chán ghét hai người và mắng nhiếc hai người thậm tệ, nói với hai người rằng hai người chẳng là gì cả và hắn sẽ không quan tâm đến việc họ sống chết ra sao.
Thật mỉa mai khi nói việc bị hắn vứt bỏ là hạnh phúc bởi hắn bắt đầu có ánh mắt không an phận đối với Jimin khi em ấy lên mười ba.
Hồi ức của Jin bị cắt ngang khi một ngón tay của Taehyung chạm vào má cậu.
"Em thật xinh đẹp, mèo nhỏ. Ngay sau khi em của em được chăm sóc, ta sẽ đưa em đến nhà mới của em." Nói xong, Taehyung quay gót đi xuống tầng hầm.
Jin ngồi lại phòng khám, lặng lẽ nhìn Jimin đang an tĩnh ngủ trên giường. Lúc này những lời mà Taehyung nói bắt đầu xoay tròn trong suy nghĩ của cậu. Nếu như họ không bị bắt cóc rồi bị đem về đây thì Jimin rất có thể sẽ không sống được lâu như vậy. Thằng bé đã bị ốm một thời gian dài nhưng không hề nói với anh mình, đến khi biết chuyện Jin rất xót cho em nhưng cậu lại lực bất tòng tâm, hai nhân thú bơ vơ thì có thể làm gì đây?
Nhưng Jin buộc phải đưa Jimin đến bệnh viện vì cậu bé có hiện tượng ho ra máu. Hai người mất vài ngày để đi đến phòng khám và trước khi được vào trong thì bị bắt. Jin không thể nào sống nổi nếu không có Jimin, mất đi cậu bé đồng nghĩa với việc Jin cũng mất đi mục tiêu để sống.
"Cậu ấy sẽ ổn thôi. Ở đây, chúng tôi có thiết bị tân tiến và thuốc men tốt nhất." Bác sĩ mỉm cười dịu dàng, trấn an.
"Cám ơn anh...em có thể hỏi anh vài điều không?"
Jackson ngồi xuống đối diện Jin sau khi kiểm tra tình trạng của Jimin. "Chắc chắn rồi."
"Tại sao lại đối xử tốt với chúng em như thế?" Jin hỏi.
Người mặc áo blouse trắng nhíu mày. "Ngài Taehyung, vì lý do nào đó, đã mở rộng vòng tay với em và mặc dù chúng tôi cãi nhau như bạn bè thì ngài ấy vẫn là ông chủ của tôi. Tôi không dám quá phận mà bàn luận về động cơ của ngài ấy, em chỉ cần biết ngài ấy đã yêu cầu tôi chăm sóc tốt cho em. Tôi đã làm việc ở đây được bốn năm nên cũng hiểu Kim gia ít nhiều, người ngoài nói họ rất đáng sợ nhưng tôi rất quý họ. Họ có thể tàn nhẫn, xấu xa và độc đoán nhưng họ cũng không hoàn toàn máu lạnh trừ khi nói đến kẻ thù của họ. Việc ngài Taehyung đưa hai người đến đây không phải là bằng chứng tốt nhất sao? Tôi sẽ tận tình chăm sóc hai người. Đừng lo lắng." Jackson giải thích.
"Em vẫn không nghĩ ra lý do, ma cà rồng rất ghét nhân thú mà."
Bác sĩ gật đầu. "Thật sự lúc thấy em ở đây tôi cũng cảm thấy lạ. Thẳng thắn mà nói tôi không ủng hộ định kiến mà hầu hết ma cà rồng dành cho nhân thú và tôi cảm thấy ngài Taehyung cũng không, ít nhất là không nhiều như anh trai ngài ấy, ngài Namjoon. Người mà em nên lo lắng là ngài Namjoon chứ không phải ngài Taehyung."
Jin run rẫy khi nghe tên người đó, ma cà rồng khét tiếng – Kim Namjoon. Cậu thành tâm cầu nguyện mình không bao giờ gặp anh ta. Nếu như lời Jackson thì có lẽ Namjoon sẽ không hài lòng về việc Taehyung giữ Jin lại làm người hầu vì dù sao anh ta cũng là người đứng đầu. Ông trời ơi, cầu xin ngài đừng để họ đuổi chúng con đi trước khi Jimin khỏi bệnh.
Vài giờ sau, Taehyung trở lại và ra hiệu cho Jin đi theo gã.
Jin im lặng theo chân Taehyung, trong lòng tự mặc niệm Mạnh mẽ lên, vì Jimin.
Gã dẫn anh đi qua một hành lang dài, đó uốn lượn và nhiều ngã rẽ y như một mê cung. Sau gần năm phút đi lòng vòng trong một biệt thự hay có thể gọi là một lâu đài, hai người dừng lại trước một cánh cửa.
Phía sau cánh cửa là một căn phòng được trang trí với đồ nội thất xa hoa theo phong cách hoàng gia. Giữa phòng là chiếc giường kingsize, bên trái là một tủ quần áo âm tường đồ sộ, bên phải cửa sổ sát đất. Nhìn ra đó Jin mới biết hiện tại mình đang ở tầng ba hoặc bốn của tòa nhà.
Nhìn đôi mắt mở to của Jin, Taehyung bật cười: "Mèo nhỏ, Đây là phòng của ta." Gã mở một cánh cửa nằm ở góc phòng, bật đèn lên để lộ ra một căn phòng khác thông với phòng của gã.
Khác với bên kia, đây là căn phòng nhỏ với một chiếc giường đôi chiếm phần lớn không gian, một tủ quần áo nhỏ là một bồn rửa mặt cạnh cửa ra vào. Jin còn có thể mong đợi gì hơn đây? Với sự khinh bỉ của ma cà rồng dành cho nhân thú thì việc để cậu ở một căn phòng thế này đã là may mắn lắm rồi.
"Cảm ơn ngài." Jin thì thầm, bước vào trong, căn phòng lạnh lẽo đến nổi cậu phải vòng tay ôm lấy mình, đuôi và tai đều cụp lại. Tránh đôi mắt xanh nhạt đang quan sát mình, cậu khẽ hỏi: "T-tôi có thể đi ngủ không?" Jimin và Jin vừa đói vừa thiếu ngủ trong nhiều ngày qua, hiện tại cơ thể cậu rã rời không còn chút sức lực.
"Em không đói à? Ta chắc rằng họ sẽ không cho em ăn khi bắt nhốt em đâu."
Jin cắn môi, lắc đầu. "Tôi ô-ổn." Sau tiếng ổn, dạ dày cậu liền phản bội chủ nhân nó, kêu ầm lên khán nghị.
Vui vẻ hiện lên trong đáy mắt Taehyung, gã nói gần như ra lệnh: "Em sẽ ăn trước rồi đi tắm. Sau đó em có thể ngủ."
Không còn lựa chọn nào khác, Jin gật đầu theo gã trở lại căn phòng lớn bên kia. Taehyung gọi điện thoại, bên kia liền vang lên giọng nói của người giúp việc, gã kêu họ đem lên cho cậu thức ăn và các đồ dùng cá nhân cần thiết.
Jin nuốt nước bọt đếm qua các món gã yêu cầu, trong đầu cậu không ngừng gõ bàn phím tính xem tiền ăn, tiền thuốc cộng thêm đống đồ này nửa thì cậu nợ gã bao nhiêu. Hình như hơi nhiều thì phải?
Cúp máy, Taehyung nhìn Jin mỉm cười. "Không thể để người hầu thân cận của ta đi lại xung quanh với bộ dạng thế này, phải không?" Gã vẫy tay về phía quần áo rách rưới dơ bẩn trên người Jin.
Cậu nhíu mày, trong mắt tràn ngập hổ thẹn, cậu không thuộc về nơi này. Vì vậy chân cậu tự bước lùi về phía phòng của mình, cậu không muốn ở đây nhưng cơ hội duy nhất để Jimin có thể khỏe lại chính là ở đây. Mười sáu năm qua cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc bản thân thực sự phụ thuộc vào ma cà rồng.
Cảm giác đói và mệt vì đi lang thang suốt mấy ngày khiến Jin ngồi bệch xuống sàn nhà, cậu không muốn làm hỏng ga trải giường của mình.
Taehyung sốt ruột nhìn cậu: "Em đang làm gì vậy? Ta đã bảo em ngồi trên sàn chưa?" Gã nắm lấy tay cậu, thô bạo lôi cậu dậy, buộc cậu phải ngồi lên giường.
Jin xoa cánh tay của mình vì Taehyung nắm quá chặt mà hằng lên vết bầm lớn. Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt cậu vì đau nhưng cậu quyết không để nó rơi xuống. Hãy mạnh mẽ lên...đây là vì Jimin...em ấy nhất định phải khỏe lại...để bảo vệ em ấy, cái gì mày cũng làm được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com