Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã được 1 năm hai anh em đặt chân vào võ đường. Một hôm, chú Hong gọi 2 anh em vào trong phòng:

- Hai đứa ở đây đã được 1 năm, ta nhận thấy 2 đứa là những đứa trẻ ngoan, hiền lành. Jiminie rất chăm chỉ còn Jungkookie lại rất có nghĩa khí, rất phù hợp với phong thái người học võ, nói đi, có phải 2 con rất thích học võ không?_thầy Hong hỏi 2 anh em

- Dạ! Chúng cháu rất muốn được học võ, nhưng sao chú lại biết?_Hai anh em đồng thanh

- Hôm nào mọi người tập võ hai đứa chả đứng nhìn lén, ta biết nhưng không nói thôi, nếu các con thực sự muốn học ta sẽ truyền cho_thầy cởi mở.

- Thật ạ! Nhưng bọn con không có tiền đóng học phí, ăn cơm còn phải ăn nhờ nhà chú cơ mà_thấy chú quá cởi mở, hai anh em không khỏi thấy ngần ngại.

- Ta sẽ không lấy tiền 2 con, võ phải truyền cho người có đức có lòng thành tâm học hỏi. Hai con không có tiền nhưng phẩm chất và tinh thần ham học hỏi của 2 con là học phí cao nhất đối với người thầy như ta rồi, thôi! Không nói nhiều nữa, làm lễ bái sư đi_thầy vui vẻ.

Hai đứa ngỡ ngàng nhìn nhau, vì vui sướng cũng vì cảm động trước tấm lòng cao cả của người thầy nên 2 đứa khấu đầu ngay lập tức. Từ đó, ngày nào 2 anh em cũng chăm chỉ luyện tập và đã thành công. Một hôm, thầy kiểm tra 2 đứa, sau khi đánh một lượt, thầy lần lượt hỏi từng đứa:

- Jimin, con luyện môn võ nào vậy?

- Dạ! Mỗi môn võ con luyện 1 chút.

- Tại sao con lại không luyện chuyên sâu vào 1 môn võ nào mà chỉ luyện mỗi thứ 1 chút?

- Con chỉ muốn môn võ nào con cũng biết thôi ạ, con không muốn luyện sâu vì sợ nó sẽ thay đổi tính cách con, con sợ trở thành người bạo lực.

- Quả là tinh thần ham học hỏi, nhưng con ngốc quá, bạo lực hay không là ở bản chất con người, tuy nhiên cũng không ít người học võ xong lại thay đổi tính nết, khi ra đòn mục tiêu của con là gì?

- Đánh cho đối thủ sợ, không dám làm bậy lần sau nữa, thực chất con chỉ muốn biết đủ võ để phòng thân và giúp đỡ kẻ yếu thôi ạ, tại con hay bị bắt nạ tnên....hihi...

- Được rồi, Jungkook, ta thấy con đánh rất hay, con luyện hapkido, tại sao con lại luyện môn võ này?

- Dạ! con thấy thế đánh của nó rất hiểm, rất hay, con rất thích.

Nghe Jungkook nói, thầy im lặng 1 lúc rồi lại hỏi:

- Vậy khi ra đòn mục tiêu của con là gì?

- Thưa thầy là phải đánh bại hoàn toàn đói thủ, nếu còn chống cự thì sẽ đánh cho chết luôn ạ.

Thầy giật mình khi nghe thấy câu trả lời của Jungkook.

- Được rồi, 2 đứa vào trong đi.

***********************

Tíc tắc tíc tắc....Thấm thoát đã 3 năm trôi qua, nhờ luyên tập võ thường xuyên mà giờ đây Jungkook và Jimin đã trở thành những chàng trai cao to, rắn chắc.

- Thưa thầy, chúng con ở đây đã được thầy dạy cho học võ, được thầy nuôi dưỡng, đến lúc chúng con phải tự thân vận động mà kiếm tiền rồi ạ, con đã 21 tuổi, Kookie cũng đã 19 không thể ăn bám thầy mãi được_Jimin thưa chuyện với thầy.

Nghe cậu học trò nói, thầy hết sức cảm động và hạnh phúc...bỗng: "Cái gì! Nó nói nó 21 tuổi sao...lúc mới vào võ đường chúng nó nói Jimin 15 tuổi, mà 4 năm sau nó 21 tuổi, chẳng lẽ nó nói nhầm, không, mặt nó bình thường thế kia, hay là nó đã nói dối mình cách đây 4 năm trước, nó nói nhỏ tuổi hơn để mình thương cảm sao, tụi nó..."_thầy Hong suy nghĩ

- Thầy ơi!_tiếng gọi của 2 anh em làm thầy giật mình.

- Ờ! Tùy các con thôi, hãy cứ làm những gì các con muốn.

- Dạ chúng con cảm ơn thầy_Hai anh em cùng nói.

Hôm sau, hai anh em mặc những bộ quần áo thật lich sự vào người rồi đi xin việc, đi mãi mới tìm thấy chỗ để cần tuyển nhân viên.

- Là quán bar, sao cuộc đời mình cứ phải gắn liền với mấy chỗ này chứ_Min ủ rũ.

- Thôi mà hyung! Có chỗ làm là may rồi_Kook trấn an.

Vừa bước vào, nhân viên phục vụ niềm nở tiếp đón:

- Quý khách đã đặt chỗ hay mới vào ạ, có chờ bạn không?

- À không! Bọn em tới đây xin việc, ngoài kia có để bảng mà_Hai anh em nói.

- Vậy à, vậy thì vào đây_quay ngoắt 360 độ thái đô đon đả ban đầu, tay phục vụ dẫn 2 anh em vô như cục nợ theo sau.

- Nhìn 2 người thì làm được những gì?_ông chủ nhìn 2 anh em hỏi.

- Dạ! việc gì cũng được, chỉ cần có việc là tụi cháu làm được.

- Trông hai đứa cũng rất bảnh trai. Phục vụ bàn nhé, lương tháng mỗi đứa 200 ngàn won.

- Dạ! chúng cháu cảm ơn chú đã chiếu cố.

Hai anh em vào trong thay quần áo phục vụ bàn ra và bắt đầu làm việc. Từ khi có 2 anh em, quán đông khách hơn hẳn và hầu hết là những quý cô,quý chị, quý bà và cũng toàn là những gương mặt thân quen đó, vì sao chứ, cáigì nó cũng có nguyên nhân của nó cả. Lúc thì khi bưng đồ uống ra, Jungkook nhà mình giở trò ảo thuật khuyến mãi thêm hoa hồng tặng cho các quý cô, nháy mắt thật quyến rũ dành cho các quý bà chán chồng hay dùng thân thủ tốt của mình để đỡ và ôm lấy eo của một quý chị khi cô ấy không may vấp ngã...Chà! như thế thì ai lại không mê cơ chứ, quán đông khách phần lớn là do công của Kookie mình là nhiều, còn Mều Min chỉ làm tốt bổn phận của mình và nhìn em mình làm trò rồi cười. Một hôm, 2 anh em đang làm việc thì TV bỗng " baby catch me catch me catch me girl tonight..."những giai điệu tuyệt vời ấy vang lên, Hai anh em cùng nhau ngước lên nhìn, Jimin không thể rời mắt khỏi TV nhưng vẫn hỏi Jungkook:

- Em còn nhớ mơ ước trước kia của chúng ta không?

- Nhớ chứ sao không, hồi trước 2 đứa mình đứa hát đứa rap rồi nhảy như hai thằng điên, haizzz......cuộc sống khó khăn đã khiến mơ ước trở thành cãi của chúng ta thành viễn vông mất rồi, chà! Anh Changmin hát thật đỉnh_Vừa nói Kook cũng không quên khen giọng hát của Changmin.

Và 1 tia sáng lóe lên trong đầu, hai anh em nhảy lên sàn và Jimin bắt đầu cất cao giọng hát trời phú của mình, Kook cũng hứng chí nhảy theo bài hát anh mình đang thể hiện. Giọng hát thiên thần và điệu nhảy đó đã lọt vào tai của 1 chàng trai ngồi bên dưới từ lâu quan sát cả 2 anh em nhà này, chàng trai có 1 gương mặt lạnh lùng, nam tính, đầy quyến rũ và có 1 chiều cao vô cùng lý tưởng, đó là RapMon mà tên thật của anh ta là Kim Nam Joon, con trai BigHit company-công ti giải trí hàng đầu châu Á và cũng là trưởng phòng marketing cho công ty này. Hai hotboy đang nổiloạn tren sân khấu thì... "ẦM ẦM"...tiếng đạp cửa xông vào, bọn này hò hét la lối om xòm làm náo loạn cả quán bar, chúng đập bàn ngồi xuống gọi rượu, hai chàng trai đành phải buông micro xuống để đến phục vụ, vừa bưng đồ uống ra thì tên cầm đầu băng đó vã vuốt từ lưng đến mông của Jungkook:

- Cha!Cậu em này zễ thương quá đi, tuyệt thật đó, đi với anh đêm nay nhá, anh sẽchiều em tất...hahahaha..._chúng cười ngạo nghễ khiến Jungkook không thể nào chịu được, đang định nện cho tụi nó 1 trận thì:

- Ơ kìa em! anh bên kia đợi em nãy giờ mà, sao lại đứng bên này_Nam Joon kéo Jungkook vào vòng tay của mình và Kook thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình thì Nam Joon kéo Kook chạy thục mạng ra ngoài, Min thấy em mình bị kéo chạy cũng chạy theo, và nối tiếp sau Min là cái đám biến thái kia, cảnh tượng giữa đường như trong Tom và Jerry. Kook vừa chạy vừa gào lên:

- Anh kia! Có buông tôi ra không, anh đang làm cái trò gì vậy?

- Không chạy để bọn nó "thịt" cậu à_vừa thở hổn hển vừa chạy Nam Joon vừa trả lời.

- Anh nghĩ chúng nó "thịt" được tôi sao?_vừa nói Kook vừa tung tay Nam Joon ra và đứng lại khiến cho Min chạy phía sau mất đà lao thẳng vào Kook và anh lại lao vào Nam Joon... "ẦM"....3 mĩ nam nằm chòng queo dưới đất. Lũ kia cũng vừa kịp thời chạy đến, nhân cơ hội lao vào hành quyết cả ba.

- Chúng mày thật láo, dám chọc giận đại ca à, anh em đâu, xử bọn nó_tên cầm đầu quát lớn

- Khoan, tôi không muốn xảy ra thương tích gì đâu_Kook nói

- Có chết thì tụi mày chết, chứ tụi tao có sao đâu mà lo, mày phải trả giá vì dám làm đại ca này mất hứng

- Được rồi, nếu ông muốn thì chúng tôi chiều, nhưng mà người này, anh tránh qua 1 bên đi, cẩn thận lại bị liên lụy_Kook nói với Nam Joon.

- Jimin hyung! Lâu rồi mình không tập, hôm nay thử sức nhá!_Kook lại tiếp tục cười cợt với Min trong khi Min vẫn hết sức bình thường.

Và thật xui xẻo cho bọn kia rằng đã gặp phải 2 cao thủ trong nền võ thuật nước nhà, nên 10 tên này vinh dự trở thành 10 "bao cát" lý tưởng cho 2 anh em luyên tập, và mọi người qua đường được coi 1 trận đánh nhau như trong phim hành động Mĩ, riêng Nam Joon thì trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng 2 người mình vừa "cứu" đang cứu ngược lại mình. Hai anh em tả đột hữu xung cho đến khi cả hai đều quá mệt và bọn kia cũng không ngừng van xin tha mạng, lúc này họ mới tha cho chúng. Hai anh em tiến vào chỗ của Nam Joon(0_0).

- Anh có sao không?_câu hỏi nhẹ nhàng của Kook khiến Joon trở lại là mình.

- À, ờ, không sao, còn 2 cậu?

- Chúng tôi không sao nhưng anh có chắc là anh không sao không?_câu hỏi kì lạ của Kook khiến Joon bất ngờ thấy hơi nhói ở đầu, anh đưa tay lên quẹt tay lên đầu thì mới phát hiện đầu mình đang chảy máu. Thì ra trong lúc hỗn loạn, có 1 tên cầm gạch không may phang trúng phải anh nhưng vì quá bất ngờ nên không có cảm giácđau, chỉ biết đứng trân mắt nhìn 2 anh em đang hỗn chiến.

{,{DMxQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: