chap 32
-"Đúng! Tôi thương xót cho người ngu ngốc như anh ta vì đã đâm đầu yêu 1 người tàn nhẫn như cậu đấy Jeon Jungkook"
Chàng trai đó hét lớn vào mặt cậu.Đó là thuộc hạ thân cận nhất điều này khiến cậu khá bất ngờ.
-"Kang Hankyung cậu..."
-"Tôi đã từng chứng kiến cảnh anh ta đã từng khóc nấc lên khi nghe cậu bị sốt đấy! Cậu có biết anh ta yêu cậu đến mức nào không hả?"
-"Tôi không quan tâm đều đó!"
-"Jeon Jungkook cậu điên rồi"
-"Biến! Mau biến ra khỏi đây đem cả anh ta đi cho khuất mắt tôi"
-"Jungkook cậu một ngày nào đó sẽ phải hối hận"
Hai người gấp rút đưa hắn ra xe để đến bệnh viện.Cậu ở lại một mình với nội tâm đang đấu đá lẫn nhau.Nhìn thấy hắn như vậy tim cậu cũng rất đau nhưng tâm trí lại hoàn toàn ngược lại.
-"Liệu tôi đúng hay sai đây?"
Phía bên hai người kia đang ngồi ngoài hành lang chờ đợi.Họ tuy không ruột rà thân thích gì với người bên trong phòng phẫu thuật nhưng nhìn hắn họ lại thấy xót xa thay.
-"Anh ta ngốc thật"
-"Hankyung à lúc nãy cậu hơi lớn tiếng với Joi...à không ...Jungkook rồi đó"
-"Lee Jiyang cậu không cần bận tâm đến con người vô tâm đó, tôi cũng không cần làm cho cậu ta nữa"
-"Sao? Vậy cậu định đi đâu?"
-"Về Busan"
-"Nè cậu định bỏ tôi à?"
-"Tất nhiên là không rồi!"
Cậu ta nói xong liền đứng dậy định đi đâu đó.
-"Cậu đi đâu?"
-"Tôi đi gọi anh Hoseok!"
Kang Hankyung đi đến nhà Hoseok để báo cho anh một tiếng.Cậu ta bấm chuông cả buổi nhưng không ai ra mở cửa định quay lưng ra về thì tiếng mở cửa vang lên.
-"Cậu tìm ai?"
-"Em tìm anh đó"
-"Cậu là..?"
-"Anh không cần biết em là ai nhưng Kim Taehyung đang nằm trong bệnh viện kìa"
-"Cái gì? Cậu nói lão đại tôi đang nằm trong bệnh viện?"
-"Vâng đúng vậy"
-"Mà lấy gì chứng minh lời cậu nói là thật?"
Anh đưa ánh mặt dò xét lên người cậu ta điều này có hơi mất lịch sự nhưng dù sao cậu ta cũng là người lạ nên không thể lơ là được.
-"Anh không tin thì thôi em về, nhưng nói trước anh ta đang trong phòng phẫu thuật đấy"
Hankyung xoay người định rời đi thì liền bị anh chặn lại.
-"Tôi tin cậu nhưng để tôi biết cậu lừa tôi thì cái mạng cậu không còn đâu đấy!"
Anh hù doạ xong thì cũng lên xe rồi cùng cậu ta đến bệnh viện.Vừa vào đến nơi thì hắn cũng vừa được đẩy ra, anh vội chạy đến hỏi han tình hình.
-"Bác sĩ bệnh nhân Kim Taehyung sao rồi?"
-"Vết thương ở ngực khá sâu và những vết thương trên người cậu ấy cũng khá nhiều nhưng cậu yên tâm cậu ấy giờ đã ổn rồi"
-"Mau nói cho tôi biết ai là người khiến anh ấy thành ra như vậy hả?"
Anh lao vào nắm cổ áo Hankyung, đôi mắt anh đầy gân đỏ có vẻ Hoseok hiện tại đang rất giận dữ.
-"Những vết thương trên người anh ấy là do chúng tôi theo lệnh Jungkook còn vết thương ở ngực là do anh ấy tự gây nên..."
-"Jungkook? Jeon Jungkook cậu ta đâu rồi?"
-"Cậu ta đang ở nhà"
-"Sao không gọi cậu ta đến đây?"
-"Cậu ta là cái đồ nhẫn tâm, vô tâm nhất mà tôi từng gặp đấy!"
-"Cậu đang nói cái quái quỷ gì vậy?"
-"Jeon Jungkook ra lệnh cho tôi đánh anh ấy khi anh ấy còn đang bị thương nhưng tôi không nỡ nên mới cãi lệnh cậu ta mà đưa lão đại của anh đến bệnh viện đấy"
Anh nghiến răng nghiến lợi nhờ hai người kia trông chừng hắn hộ còn anh lái xe đi thẳng đến nhà cậu để làm cho ra lẽ.
-"JEON JUNGKOOK CẬU MAU RA ĐÂY!"
Jung Hoseok mất kiểm soát đạp liên tục vào cánh cửa.Cậu nghe tiếng ồn liền nhanh chân ra mở cửa, cánh cửa vừa được mở ra thì cậu đã lãnh trọn cú đấm vào mặt.
-"Yah Jung Hoseok anh bị điên sao?"
-"Tôi điên nên hôm nay tôi sẽ đánh chết cậu"
Anh lao vào đánh cậu tới tấp làm cậu không kịp phản kháng mà chỉ biết ôm đầu phòng thủ.
-"Nè anh Hoseok đừng đánh nữa"
Kang Hankyung thấy không ổn nên đã vội chạy theo anh, đến nơi thấy hai người đang đánh nhau cậu ta lao vào can ngăn.
-"Cậu buông tôi ra, hôm nay tôi phải đánh chết cậu ta!"
-"Anh đánh chết cậu ấy Kim Taehyung sẽ hận anh suốt đời đấy!"
-"THẾ TÔI ĐÁNH CHẾT KIM TAEHYUNG CẬU TA CÓ HẬN TÔI KHÔNG? HAY LÀ VUI MỪNG KHÔNG HẾT HẢ?"
Anh thật sự đang rất tức giận, nếu không có Hankyung can ngăn thì chắc hẳn ngày này năm sau là giỗ của cậu luôn rồi.
Cậu nằm lăn lóc dưới nền gạch lạnh lẽo, những vết thương cũng dần rỉ máu.Cậu đau đớn ôm lấy bản thân mình.
-"Sao? Cậu biết đau rồi hả?"
-"Cậu đã nếm được mùi vị mà Kim Taehyung đã phải trải qua chưa?"
-"Jeon Jungkook nếu sau này có hối hận thì cũng quá muộn rồi, cả đời này cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại Kim Taehyung người đã yêu cậu hết lòng"
Trước khi đi anh để lại cho cậu một câu đáng để suy ngẫm sau đó cùng Hankyung đi đến bệnh viện.
Jeon Jungkook lúc này như sức cạn lực kiệt, cậu cố gượng dậy dựa vào cánh cửa thì ra cảm giác mà Kim Taehyung phải trải qua lại đau đớn như thế này, nhưng hắn khác ở chỗ là bị chính người mình yêu hành hạ nên không chỉ đau về thể xác mà cả trái tim nữa kìa.
-"Kim Taehyung anh có đau lắm không?"
Thiệt ra là sắp ngược Kookoo rồi đó 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com