chap 37
-"JEON JUNGKOOK BÌNH TĨNH LẠI!!!!"
Tiếng hét phát ra từ dinh thự nhà họ Jeon.Xung quanh căn nhà chỉ toàn mảnh vỡ và tiếng la hét của sự thống khổ tột cùng của cậu.Jeon Jungkook như phát điên mà đập vỡ tất cả những gì trước mắt chẳng hay cậu muốn chúng vỡ tan như con tim của cậu lúc này sao?
Thật ích kỷ.
Từ ngày đó đến nay cũng đã 3 tháng rồi, Yoongi và Jimin đã dốc hết sức tìm kiếm thông tin của hắn nhưng dường như tên họ Kim đó bốc hơi khỏi trái đất vậy.Chẳng có nỗi 1 tin tức gì cả, cậu nghe thế thì rất suy sụp hằng ngày tinh thần cứ bất ổn làm hai người kia rất đau đầu.
-"TẠI SAO VẬY? KIM TAEHYUNG CỦA TAO ĐÂU RỒI MAU TRẢ ANH ẤY LẠI ĐÂY"
Chát.
Âm thanh vang lên cũng đồng nghĩa trên má cậu cũng in hằn dấu tay của Park Jimin. Cậu tròn mắt ngước lên nhìn người dán cú tát vào mình.
-"Mày khóc lóc cái gì? Mày la lối cái gì?"
-"Tao..."
-"Chẳng phải kết cục này là do mày gây ra sao?"
Ánh mắt ngấn lệ nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của Jimin.Cậu ta nói quả thật không sai, chẳng phải kết cục này là do cậu tự bản thân mình tạo ra sao?.
-"Đúng...haha...mày nói đúng, tất cả là do tao là tại tao mà anh ấy mới rời đi như vậy"
-"Biết thế vậy tại sao mày còn làm như vậy? Nhìn đi Jeon Jungkook, mày nhìn đống đổ nát này đi...có giống mày không?"
Phải rồi! Từng câu nói của Park Jimin rất đúng, cậu bây giờ không khác gì đống đổ nát dưới sàn nhà cả.Chúng nó đã từng rất đẹp nhưng đã có ai đó vô tình lướt ngang làm chúng đổ bể.Cậu được ví như những chiếc bình và hắn là người vô tình lướt qua nhưng thật ra hắn cũng đã từng là chiếc bình đó...
Lúc này cậu dường như đứa trẻ bị mất kẹo mà bật khóc oà lên.Nhìn đứa bạn thân khóc như vậy Park Jimin thật sự không nỡ...cậu ta rất thương cậu chỉ là ngại không muốn nói ra mà thôi.
-"Jungkookie nghe lời tao mau nín đi"
-"Jimin à...tao xin lỗi..tao sai rồi"
-"Mày không sai"
-"Anh ấy yêu tao như vậy mà..."
-"Mày có thật sự thương Kim Taehyung không?"
Gật gật.
-"Thế tao hỏi mày nếu anh ta còn yêu mày thì câu đầu tiên trong đầu anh ta muốn hỏi khi gặp lại mày là gì?"
-"Tao không biết"
-"Là mày hiện tại sống có tốt không?"
-"Tại sao lại là câu đó?"
-"Hạnh phúc của đối phương là thấy người mình yêu luôn hạnh phúc, tuy hơi khó hiểu nhưng đó là thật"
-"Vậy ý mày là gì?"
-"Kim Taehyung yêu mày, nếu gặp lại mày trong bộ dạng như vậy anh ta sẽ vui sao?"
-"Lỡ như anh ấy không còn yêu tao nữa thì sao?"
-"Thời gian sẽ cho mày câu trả lời"
Sau khi nghe những lời Jimin nói thì cậu cũng bắt đầu suy ngẫm lại những gì mình đã làm và những gì mình đã phải hứng chịu.Đôi lúc vết thương ngoài da không đau bằng vết thương trong tim vì ngoài da có thể tự lành lại còn con tim chỉ có thể tìm người đúng người mới có thể chữa lành.Vì vậy cậu phải mạnh mẽ để con tim không chịu đau đớn nữa...bởi vì hắn không còn ở bên cạnh cậu để chữa lành đâu.
-"Được rồi tao sẽ nghe theo lời mày"
-"Muốn thay đổi bản thân không?"
-"Muốn..nhưng tao không biết phải làm thế nào"
-"Từ bỏ chức ông trùm và rút ra khỏi thế giới ngầm"
Cậu đưa ánh mắt phức tạp vào người Jimin.
-"Bỏ tham vọng đi...vì nó mà mày mới đánh mất tình yêu của mình đấy"
-"Tất cả đều nghe mày!"
-"Từ giờ mày là 1 Jeon Jungkook không còn tham vọng nữa có rõ không?"
-"Rõ!"
Em vứt bỏ rồi..em không cần nó nữa em chỉ cần anh thôi.Sau này cầu mong anh không hận em..để em có cơ hội nói lời yêu anh nhé.
------------------
-"Lão đại tập hợp nhiều người như vậy liệu có chuyện gì nghiêm trọng sao?"
-"Mọi người đã đông đủ?"
-"Vâng đã đủ"
-"Tôi xin thông báo từ nay Jeon Jungkook tôi sẽ từ bỏ chức ông trùm và rút chân ra khỏi thế giới ngầm"
Cậu nói xong liền gỡ sợi dây chuyền trên cổ ra và tiếp theo đó là đặt nó lên tập hồ sơ.Hai vật bất li thân của cậu hôm nay cũng đã bị thất sủng thế cũng đủ biết đây không phải lời nói đùa.
-"Lão đại tại sao?"
-"Đừng gọi tôi như vậy cứ gọi là Jungkook"
-"Lão..à Jungkook tại sao lại như vậy chứ?"
-"Vì nó..."
Cậu nhìn chằm vào sợi dây chuyền bỗng nhiên nhớ đến nét mặt hụt hẫng của hắn khi trên cổ cậu đeo nó.
-"Thông báo với tất cả mọi người như vậy là được!"
-"Vậy ai sẽ là người kế nhiệm?"
-"Là cậu!"
-"Cái gì? Là em á?"
-"Tôi tin cậu làm được!"
-"Lão đại anh thật sự quá tốt với em rồi"
Chàng trai đó quỳ xuống trước mặt cậu thay cho lời cảm ơn sâu sắc tận đáy lòng.
-"Cậu quản cho tốt tôi đặt niềm tin ở cậu rất nhiều đấy"
-"Công ơn của anh em làm sao trả hết đây"
Chàng trai đó được cậu nhận về khi anh ta còn là 1 tên cướp.Một lần cậu trai đó giật túi của 1 bà lão nhưng xui cho cậu trai là bị cậu tóm được, cậu bắt cậu trai đó về và cho một trận,đến lúc nghe những lời năn nỉ xin tha thì cậu mới mềm lòng tha thứ.Từ đó cậu trai xin vào làm cận vệ cho cậu đến tận bây giờ, cậu ta thân với cậu chỉ sau Hankyung và Jiyang thôi đó.
Đọc fic thấy zui hong mấy baby?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com