Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 50

Jeon Jungkook dạo này có vẻ rất bận bịu, tiệm bánh gần đây không hiểu sao lại vô cùng đông khách, đông hơn cả lúc trước nữa, còn chi nhánh bên Mỹ thì cứ hối thúc cậu sang nhưng cậu vẫn chưa sắp xếp được thời gian.

Dạo này cậu phải luôn ở tiệm bánh đến tận tối muộn mới về, nhân viên cũng đã giúp cậu 1 số việc nhưng đa số cậu vẫn phải tự làm.Đối với những ngày này thì cậu không thể đi chơi ở đâu được nên cũng có chút mệt mỏi.

-"Nè Jungkook mày đâu phải giám đốc công ty đâu mà sao làm việc nhiều vậy?"

Jimin mang một bình trà hoa cúc ra cho cậu uống để cảm thấy thư giãn hơn.

-"Haizzz chứ mày nghĩ xem,chi phí lẫn chất lượng bánh của tiệm tao phải làm cho thật cẩn thận, tiệm bánh lớn không thể qua loa được"

-"Coi bộ ông chủ Jeon làm việc siêng năng dữ à"

-"Không siêng năng thì cạp đất mà ăn à?"

-"Nói gì thì nói nhớ giữ gìn sức khoẻ nha thằng kia"

-"Tao biết rồi"

Hôm nay may sao mà cậu không phải ở lại đến tận tối muộn, tầm xế chiều cậu đã làm xong việc rồi.Jungkook vươn vai cho dãn gân dãn cốt vì đã ngồi quá lâu, cậu chóng càm nhìn ra phía cửa sổ suy nghĩ gì đó.

-"Hôm nay mình được nghỉ ngơi sớm có nên đi đâu chơi không nhỉ?"

Cậu đang rất muốn đến 1 nơi nào đó chỉ có một mình để cho thư giãn đầu óc.Suy đi ngẫm lại thì ở đất Seoul hoa lệ này thì hiếm có nơi nào vắng người, định bụng sẽ về nhà luôn thì cậu chợt nhớ ra 1 nơi..

-"Là căn nhà nhỏ ở bãi cỏ!"

Gương mặt cậu hớn hở khi nhớ ra địa điểm mình cần đến, cậu vội thu xếp đồ đạc rồi phi nhanh đến nơi đó.Cậu cố gắng lục lại trí nhớ để nhớ đường đến căn nhà đó, dù sao cậu cũng chỉ đến được có 1 lần mà do hắn chở nữa nên việc không nhớ là đúng thôi, nhưng hên sao là trí nhớ cậu tốt nên sau 45 phút lạc đường thì cũng đã đến.

Căn nhà nhỏ nằm trơ trụi giữa bãi cỏ xanh mang đến cho ta cảm giác thật thoải mái.Cậu bước xuống xe đi lại gần phía căn nhà, hình như nó đã bám bụi thì phải, chắc có lẽ mấy năm qua cả hai đều đã quên sự tồn tại của nó.

-"Xin lỗi nhé! Mấy năm qua đã không nhớ đến mày"

Cậu đưa tay quệt 1 một ít bụi trên cửa nhà, cậu nhớ lại những kí ức lúc trước của hai người, nếu thời có thể quay trở lại cậu mong mình sẽ không làm tổn thương hắn thêm 1 lần nào nữa.

-"Sao cậu lại ở đây?"

Giọng nói trầm ấm nhưng hơi có phần run rẩy cất lên làm người cậu khựng lại.Cậu từ từ xoay đầu lại phía giọng nói thì thấy hắn đang đứng ngay sau lưng mình.

-"Anh..sao lại ở đây?"

-"Ừm thì đây là nhà tôi mà"

Haizz cậu thật là đảng trí, cậu quên mất đây là nhà hắn, đến nhà người ta còn hỏi sao người ta lại ở đây thì có quá kì cục không?

-"À em quên mất"

-"Mà cậu đến đây với mục đích gì?"

-"Em chỉ muốn đến đây để thư giãn một chút thôi, nếu anh không thích em sẽ về ngay"

Cậu lúng túng định đi về thì đã bị bàn tay của hắn bắt lại.

-"Ai cho cậu đi"

-"Em..em xin lỗi"

-"Đến đây rồi thì phụ tôi dọn dẹp đi"

-"Wae?"

-"Nhanh lên"

Chưa kịp định hình thì cậu đã bị hắn kéo mất rồi, cả hai bước vào căn nhà đã lâu chưa được dọn dẹp thì ôi thôi có rất nhiều mạng nhện, hắn thì lấy cây để quét sạch mạng nhện còn cậu thì lấy khăn lau nhà.

Jeon Jungkook vừa lau vừa ho vì bụi bậm cứ bay tứ tung, Kim Taehyung quét mạng nhện khi thấy một con nhện rơi xuống thì liền quăng luôn cây chổi mà cầu cứu cậu.

-"AAAAAA JEON JUNGKOOK CỨU TÔI"

Cậu đang lau ở đằng sau thì vội chạy lên khi nghe tiếng hét thất thanh của hắn.

-"Có chuyện gì sao?"

Hắn nhìn thấy cậu như thấy vị cứu tin liền đi đến nấp sau lưng cậu.

-"Con..nhện kìa"

-"Đâu?"

-"Đấy đấy nó ở đằng kia kìa"

Cậu đi theo sự chỉ dẫn của hắn đến cái tủ gần đó thì thấy có 1 con nhện cũng khá to đang nằm đấy.Jungkook lấy cây chổi bị hắn thẳng thừng quăng xuống sàn lên đuổi con nhện đi.

-"Nó đi chưa?"

-"Em đuổi nó đi rồi, chỉ có con nhện thôi mà sao anh sợ thế?"

-"Cậu đúng là không có hiểu biết,bị nhện cắn sẽ trở thành spider-man đấy"

-"Anh bị ảo hả? Đó chỉ là lý thuyết trong phim thôi mà"

-"Ừ thì..phim thì phim"

Kim Taehyung quê muốn lọt hố, hắn cầm nhanh cây chổi lên giả vờ quét quét để xua tan cái quê của mình.

-"Không hiểu sao anh lúc trước lại làm ông trùm được luôn ấy"

-"Tại tôi tài năng, bộ sợ nhện là không được làm ông trùm à?"

Cậu lắc đầu ngao ngán nhưng trong lòng đang rất vui, cậu vui vì hôm nay hắn đã chịu nói chuyện với cậu.

Cả hai quần quật làm đến tận khi mặt trời xuống núi thì mới xong.Cậu ngồi ngoài cửa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh còn hắn thì đi lấy 2 lon nước ngọt lúc chiều đã mua đưa cho cậu.Jungkook nhìn lon nước trước mặt mà cảm thấy bất ngờ.

-"Anh cho em hả?"

-"Không lẽ cho ma?"

-"Cảm ơn anh"

Cậu nhận lấy lon nước khui một cái thật mạnh, vị nồng của coca xộc thẳng vào vòm họng làm cậu suýt thì sặc.

-"Đã khát không?"

-"Ừm đúng là đã khát thật"

-"Thế bây giờ chúng ta nói chuyện 1 chút được chứ?"


















Văn phong cụa tui nói không ổn tí nào:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com