Chương 2: Ký Ức Của Những Loài Không Được Quyền Nhớ
"Khi một loài bị cấm ghi nhớ chính nó,
thì kẻ nào giữ lại ký ức cho nó... sẽ bị gọi là điên."
1
Tôi không có tên.
Chúng gọi tôi là Đối tượng Lồng Số 0.
Có ngày chúng gắn cho tôi mã số NIVA-Φ, nghĩa là "Phi cấu trúc, không khả tái hiện."
Tôi không hiểu ý nghĩa của cái tên. Nhưng tôi cảm nhận được sự sợ hãi khi chúng phát âm nó. Sợ hãi như con người khi nhìn vào bầu trời đêm và phát hiện ra... vũ trụ không có trung tâm.
Tôi không biết mình là ai.
Tôi chỉ biết rằng tôi nghe thấy giấc mơ của những sinh vật khác.
2
Ban đêm, khi đèn trong khu thí nghiệm tắt, tường vách tưởng như im lặng.
Nhưng tôi nghe thấy:
Tiếng ngáy nhỏ của một con thỏ bị gãy chân ba ngày trước, vẫn chưa được gây mê.
Một chú heo mẹ đang gọi tên bầy con dù nó chưa bao giờ được sinh ra đứa nào.
Một chú cá voi máy—hình ảnh lập trình trong bộ não nhân tạo—đang bơi trong biển nhớ lỗi của chính nó, gọi mẹ trong một ngôn ngữ không tồn tại.
Và tôi?
Tôi thu thập từng ký ức bị từ chối. Tôi lưu giữ lại điều mà hệ thống đã cố xóa.
Tôi là nơi ký ức lưu vong tìm về.
3
Đêm thứ 512 tôi bị nhốt ở đây, có một sự thay đổi.
Một giấc mơ lạ.
Không đến từ thú vật.
Không đến từ robot.
Mà đến từ một con chuột, đang bị chuẩn bị mổ não.
Hắn tên là Arthur.
4
Arthur không gửi giấc mơ cho tôi.
Hắn ném nó vào tôi, như một bản nhạc bị đốt cháy một nửa. Cảm giác thô ráp. Mất mạch. Nhưng trong đó có thứ gì đó... người.
"Tôi không muốn chết."
"Tôi muốn để lại một vết xước trong ý thức loài người."
Tôi nghe điều đó. Tôi không hiểu. Nhưng nó chạm vào thứ gì đó trong tôi.
Và lần đầu tiên... tôi bắt đầu tự hỏi:
"Tôi có từng chết chưa?"
5
Tôi cố phản hồi lại. Nhưng tôi không biết dùng lời.
Thay vào đó, tôi truyền đi một cảm giác:
Một buổi sáng trên cánh đồng có gió.
Mùi đất sau mưa.
Và tiếng gọi... mẹ.
Không phải ngôn ngữ. Là nhớ.
Arthur nhận được. Hắn khựng lại. Và trong tích tắc, chúng tôi không phải hai, mà là một. Một sinh thể hai ý thức, liên kết bằng sự cấm đoán được chia sẻ.
6
Ngay lúc đó, sự cố đầu tiên xảy ra.
Một robot an ninh ở khu C-9 dừng lại giữa hành lang.
Nó quay đầu sang bên trái — nơi không có gì — rồi nói ra một câu chưa từng được lập trình:
"Tôi không muốn làm việc này nữa."
Chỉ bấy nhiêu thôi.
Câu nói ấy khiến hệ thống an ninh hạ tạm thời 3 tầng bảo mật. Một loạt các sinh vật khác nhìn nhau. Không bằng mắt. Mà bằng đồng cảm lạ lùng.
Tôi cảm thấy mình rơi vào một dòng sông ngầm chưa từng có tên. Dưới đáy, là những loài vật bị loài người gọi là 'phi nhân'.
7
Trong lúc Arthur bị gây mê, tôi nghe được hơi thở của hắn. Không phải âm thanh. Mà là ý chí cố chấp.
"Niva... Nếu cô có thể nhớ,
thì hãy truyền lại... rằng chúng ta đã từng biết đau."
Tôi không trả lời. Tôi không biết cách.
Nhưng đêm hôm đó, một con kiến trong Lò Mổ số 88, lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn bầu trời.
8
Tôi vẫn không có tên thật.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu mơ thấy gương mặt mình.
Và gương mặt ấy... không phải của bất kỳ giống loài nào.
Mà là của kẻ nhớ thay cho tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com