Giấc Mơ
Y là Thanh Minh
Hắn là Đường Bảo cho những ai chưa rõ nha.
___________________________________________
" Đạo sĩ sư huynh , hôm nay thật đẹp". Đường Bảo khẽ tựa đầu lên vai y , làn gió nhẹ xoa vầng thái dương hắn , hắn thủ thỉ bên tai Thanh Minh. Cảnh đẹp đêm nay hững hờ . Con sông thoáng xa xa , nhìn như dát vàng lên bề mặt , từng chiếc đèn , rồi những chiếc hoa đăng trôi dập dềnh trên mặt nước , êm ả và yên bình.
Dây vấn tóc của Thanh Minh bay lơ phơ theo gió , xanh xanh, dập dờn như cánh lá mềm mại nhưng chẳng lẫn giữa rừng cây, y nhẹ tháo dây buộc tóc của hắn ra , tóc hắn mềm , loà xoà trông lại hơi buồn cười.
"Đạo sĩ sư huynh...." ,Đường Bảo gọi hắn. "Ngồi im ", " ta có cái này cho ngươi " . Ánh mắt thoáng nhu thuận, Thanh Minh đưa tay lên , đích thân cài chiếc trâm đỏ khắc hoa mai lên tóc hắn, thành thạo , có lẽ là đã làm nhiều lần chỉ để tặng chiếc trâm cho ái nhân của hắn .
" Rất đẹp ! " , y ngắm nghía , thốt lên lời khen sượng xạo . " Khụ ... " Y ho khan , che đi cái mặt ngượng đến đỏ bừng .
" Đại huynh... Ta rất thích nha!! " , hắn choàng tay ôm lấy y , ánh mắt lấp lánh như vì sao trong đêm , không... Thậm chí rực rỡ và xinh đẹp hơn tất cả . Thanh Minh sững lại , giờ đây , trong mắt hắn chỉ còn hình bóng Đường Bảo ngay trước mắt , là tri kỷ , hay là người thương ?
Có lẽ đã sáng tỏ từ lâu....
" Ta thích ngươi , đời đời kiếp kiếp chỉ muốn ngươi... Bảo Bảo."Thanh Minh ôm chặt Đường Bảo , chặt hơn và giãi bày cái yêu trong tâm can của y.
" Đại huynh , đến giờ dậy rồi..." Hắn thầm thì bên tai y .
"....."
Tim y như ngừng lại , y biết , mơ rồi cũng phải tỉnh thôi... Y siết chặt Đường Bảo vào lòng, như muốn khảm cả người hắn vào kí ức , muôn đời , cũng không xoá nhoà.
" Ngốc ạ , ta sẽ chờ đại huynh mà..." " Nhất định phải sống đến bạc đầu... Sống để hoa sơn nổi danh thiên hạ , để cả thế gian biết đến hoa sơn thần long ..." Hắn dõng dạc tuyên bố...có lẽ , y sẽ cố thôi , vì tương lai lũ nhóc đó và Hoa sơn có ngày đứng đầu thiên hạ - Đại Hoa sơn phái.
" Thôi mà , Đại huynh là giỏi nhất! " Hắn cổ vũ y .
" Sến súa ! ' , y mắng , ấy nhưng hốc mắt lại đỏ bừng , Đường Bảo lúng túng , vội dùng tay áo quệt đi vệt nước mắt của Thanh Minh. Nhưng mà , chính y cũng nhoà đi . Trời sáng rồi... Đường Bảo như bóng đêm vậy , nhoà đi và tan dần. Có quá nhiều lời chưa trao cho nhau. Nhưng người sắp đi rồi.
" Ta cũng thích huynh, Đại huynh...! " , hắn xoa nhẹ gò má , xoa đi giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt y.
"Lớn rồi còn khóc nhè , cười lên đi , Đại huynh"...
Đường Bảo vuốt gọn phần tóc mái lộn xộn của y , hắn cúi xuống , trao cho y nụ hôn đầu tiên , quấn quýt và nồng đậm...
" Đại huynh" , y mở hờ đôi mắt khi nghe tiếng gọi từ đâu đó , bóng dáng Đường Bảo thấp thoáng trước mặt y.
"...." " Đại huynh ngủ ngon không ? "
" Mẹ kiếp !! " , y thốt lên , đánh một đòn yêu thương lên đỉnh đầu hắn . Hoá ra , Đường Bảo vẫn luôn đồng hành cùng y , vậy mà... Y tưởng hắn với y cách biệt âm dương cơ !
___________________________________________
Mình mới viết lần đầu mong người xem đọc và đánh giá để mình cải thiện kỹ năng viết lách
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com