Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Mùa hè vẫn chưa hạ nhiệt, nắng vàng trải dài trên sân trường như muốn nung chảy cả đám học sinh cuối cấp. Trống trường vang lên báo hiệu giờ tan học, từng tốp học sinh ríu rít rời lớp, vừa đi vừa bàn tán chuyện thi cử và kỳ nghỉ sắp tới. Tôi ngồi lặng lẽ trong lớp, chống cằm nhìn ra cửa sổ, trong lòng rối bời như có hàng trăm mối tơ vò quấn lấy.

Từ cái đêm hôm đó – đêm mà Thẩm Minh đập bàn, đứng dậy phản đối cuộc hôn sự rồi kéo tôi ra trước mặt cả gia đình – trái tim tôi cứ như có ai bóp nghẹt. Anh nói:

– Em nghe rõ cho anh, Dạ Thanh Linh, anh không đồng ý!”… câu nói đó đến giờ vẫn vang lên rõ mồn một trong đầu tôi. Thế nhưng, cái “không đồng ý” ấy là vì tôi, hay vì chị Huyên? Anh phản đối hôn sự… liệu có phải vì anh yêu chị tôi đến mức không cam tâm nhìn chị bị sắp đặt số phận?

Tôi không dám tìm câu trả lời. Bởi bất cứ câu trả lời nào cũng đủ sức giết chết trái tim nhỏ bé này.

Tôi thở dài, thu dọn sách vở, chậm rãi đứng dậy rời lớp. Đám bạn trong lớp thấy tôi lơ đễnh thì trêu chọc:

– Này, Thanh Linh, lại nghĩ đến “soái ca thanh mai” rồi chứ gì?

– Đúng rồi, hai người mà không thành một đôi thì bọn này còn gì niềm tin vào tình yêu nữa!

Tôi đỏ mặt xua tay lia lịa, nói:

– Đừng nói bậy! Không có chuyện đó đâu!

Tiếng cười khúc khích vang lên. Tôi cố gượng cười, nhưng tim lại đau nhói. Nếu bọn họ biết được tôi đang ghen tỵ với chính chị gái mình thì chắc sẽ cười nhạo tôi mất.

Khi tôi bước ra khỏi cổng trường, bóng dáng quen thuộc đã ở đó từ bao giờ. Thẩm Minh đứng dựa vào xe đạp, một tay đút túi quần, dáng vẻ bất cần ngạo mạn như thường lệ. Chỉ cần anh xuất hiện, ánh mắt của bao nữ sinh xung quanh đều vô thức bị hút về phía ấy. Tôi nghe loáng thoáng mấy tiếng xì xào:

– Ôi trời, lại đến đón Dạ Thanh Linh kìa, ghen tị ghê!

– Hai người họ cứ như cặp đôi trong truyện tranh ấy…

Tôi bước chậm lại, trái tim run lên, không biết nên đối diện thế nào. Nhưng anh đã nhanh hơn, đưa mắt bắt gặp tôi, rồi cất giọng trầm thấp:

– Lên xe.

– Tôi… tôi có việc phải làm – Tôi vội tìm cớ, ánh mắt né tránh.

– Việc gì? – Anh nhíu mày, giọng lẫn chút bực bội – Em lại muốn trốn anh à?

Tôi cứng họng. Đúng là tôi đang muốn trốn, nhưng sao anh lại nói thẳng ra như thế chứ?

– Tôi… không có. – Tôi cúi đầu, lí nhí.

Anh khẽ nhếch môi, không rõ là cười hay chế nhạo. Cuối cùng, tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi lên yên sau xe, ôm cặp trước ngực, khoảng cách giữa tôi và anh gần đến mức tôi có thể nghe rõ mùi xà phòng nhàn nhạt từ áo anh.

Gió chiều mơn man qua tóc, nhưng trong lòng tôi không hề dễ chịu. Tôi cứ nghĩ mãi: Anh chở tôi về là vì thói quen từ nhỏ? Hay chỉ vì coi tôi như em gái của chị Huyên?

Tối hôm đó, khi về đến nhà, tôi bất ngờ nghe tiếng chị Huyên trong phòng khách. Chị vừa về từ ký túc xá đại học, dáng vẻ dịu dàng trong bộ váy trắng khiến tôi chợt thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. Điều khiến tim tôi chùng xuống là… Thẩm Minh cũng ở đó.

Anh ngồi đối diện chị, tay cầm một quyển sách, giọng trầm đều:

– Bài này khó, chị Huyên cần em giảng cho không?

Tôi chết lặng ở ngưỡng cửa. Anh… gọi chị là “chị Huyên”, giọng điệu dịu dàng chưa từng dùng với tôi. Còn chị thì cười hiền hậu, gật đầu.

Tôi lặng lẽ quay đi, giấu ánh mắt chua chát. Thì ra, sự thật vẫn phũ phàng như tôi đã nghĩ. Anh quan tâm, anh lo lắng, anh dịu dàng… tất cả đều dành cho chị.

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu tránh mặt anh nhiều hơn. Ở trường, tôi viện cớ đi cùng bạn về, không để anh chở. Ở nhà, tôi đóng cửa phòng kín mít, mượn cớ học bài. Tôi tưởng anh sẽ không để ý, nhưng Thẩm Minh lại càng khó chịu.

Một hôm, trong giờ ra chơi, khi tôi vừa bước khỏi lớp, bỗng bị anh kéo mạnh vào góc cầu thang vắng. Tôi giật mình kêu khẽ:

– Anh làm cái gì thế?

Ánh mắt anh tối sầm, giọng trầm thấp nhưng kiên quyết:

– Em đang cố tình né tránh anh đúng không?

Tôi cắn môi, không đáp.

– Em nghĩ anh không nhận ra sao? – Bàn tay anh siết chặt cổ tay tôi – Từ sau hôm đó, em lúc nào cũng lẩn tránh, không nhìn thẳng vào mắt anh nữa.

– Tôi… tại bận học thôi. – Tôi tìm đại một lý do.

Anh khẽ cười nhạt, nụ cười không chạm tới mắt:

– Dạ Thanh Linh, em coi anh là kẻ ngốc chắc?

Tim tôi run rẩy. Trong khoảnh khắc đó, tôi muốn hét lên rằng: Vì tôi nghĩ anh yêu chị tôi! Vì tôi đau lắm nên không dám đối diện! Nhưng lời ấy nghẹn lại nơi cổ họng, hóa thành im lặng.

Anh nhìn tôi thêm một lúc lâu, rồi buông tay, ánh mắt phức tạp:

– Em giỏi lắm. Cứ thử tránh nữa xem.

Rồi anh quay người bỏ đi, để lại tôi đứng chôn chân, nước mắt lưng tròng.

Tối hôm đó, tôi lại mở nhật ký:

“Tôi đã yêu anh suốt mười năm, từ khi tám tuổi đến nay mười tám. Nhưng tình yêu đó, hình như chỉ mình tôi biết. Anh càng tốt với tôi, tôi càng thấy đau, vì tôi tin rằng anh chỉ coi tôi là cầu nối để đến gần chị Huyên. Thẩm Minh, rốt cuộc trong mắt anh, tôi là gì?”

Trang giấy nhòe đi vì nước mắt, nhưng tôi không buồn lau.

Vài ngày sau, trường tổ chức giải bóng rổ cuối năm. Thẩm Minh là đội trưởng, dĩ nhiên trở thành tâm điểm. Bao ánh mắt ngưỡng mộ hướng về anh, tiếng hò reo không ngớt. Tôi đứng lặng bên hàng ghế, trái tim vừa tự hào vừa đau nhói.

Trận đấu căng thẳng, anh đổ mồ hôi, từng đường chuyền dứt khoát mạnh mẽ. Khi tiếng còi kết thúc vang lên, đội anh giành chiến thắng, cả sân vỡ òa. Tôi bất giác mỉm cười.

Nhưng rồi, trong giây phút hỗn loạn, tôi thấy chị Huyên bước ra từ khán đài, tay cầm chai nước, đi thẳng về phía anh. Thẩm Minh nhận lấy, ánh mắt thoáng dịu lại. Khoảnh khắc ấy, tim tôi như vỡ vụn.

Tôi quay người bỏ đi, không muốn nhìn thêm. Nhưng bất ngờ, một bàn tay mạnh mẽ kéo tôi lại. Tôi choáng váng ngẩng lên – là Thẩm Minh.

Anh thở hổn hển, mồ hôi lăn dài trên trán, giọng khàn đặc:

– Em định đi đâu?

– Tôi… đi về. – Tôi lắp bắp.

Anh cau mày, đặt chai nước vào tay tôi, ánh mắt xoáy thẳng:

– Anh không cần. Em cầm cho anh.

Tôi sững sờ, tim đập loạn. Vài ánh mắt xung quanh hướng về, những tiếng xì xào rộ lên:

– Trời ơi, Thẩm Minh đưa nước cho Thanh Linh kìa!

– Thật hả? Họ thân thiết quá…

Tôi hoảng hốt, định trả lại, nhưng anh nắm chặt tay tôi, giọng nghiêm nghị:

– Đừng làm anh mất mặt trước cả trường.

Khoảnh khắc ấy, tôi vừa hạnh phúc vừa tuyệt vọng. Hạnh phúc vì anh công khai bên cạnh tôi. Nhưng tuyệt vọng vì tôi tin rằng… tất cả chỉ vì anh coi tôi như “em gái người yêu”.

Đêm hôm đó, tôi lại không ngủ được. Hình ảnh anh nắm chặt tay tôi, ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói khàn khàn… cứ xoáy mãi trong tim. Tôi muốn tin rằng anh thật sự quan tâm tôi. Nhưng lý trí cứ thì thầm: Đừng mơ mộng, Dạ Thanh Linh. Người anh thật sự yêu là chị Huyên.

Giữa yêu thương và hiểu lầm, tôi như kẻ lạc lối giữa mê cung, không tìm được lối ra. Và đó mới chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày mâu thuẫn kéo dài…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com