Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đông Chí

Chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã đến trạm tôi vội bước lên để kịp trở về nhà sau ngày dài mệt mỏi, trả tiền xe chọn một chổ ngồi rồi tôi tựa đầu vào cửa sổ xe buýt ngắm nhìn Sài Gòn về đêm, không thể không công nhận rằng về đêm Sài Gòn rất tráng lệ nhưng cho dù có nhộn nhịp như thế nào tôi vẫn thấy bản thân mình thật cô đơn. Đeo chiếc tai nghe đã cũ của mình vào tai tôi chọn đại một list nhạc nào đó rồi mắt tôi cũng mệt mỏi mà nhắm tịt đi, được một lúc thì tai nghe của tôi nó không còn nghe gì nữa tôi mở mắt nhìn chiếc tai nghe cũ kỹ của mình cười khuẩy, đến giờ tôi vẫn còn giữ vì nó là món quà cuối cùng tôi nhận được trước khi cậu ấy không ở đây nữa, những lời tôi chưa kịp nói thì đã không còn cơ hội nữa rồi.
6 năm rồi, tôi sắp không còn nhớ rỏ khuôn mặt và cả giọng nói của cậu ấy nữa rồi, nếu trí nhớ tôi kém thì chắc đã quên mất cậu ta luôn không chừng.

6 năm trước chúng tôi vẫn còn là một học sinh cấp 3 vô cùng nhiệt huyết, năm đó chúng tôi vừa vào 12 thì dịch bệnh bùng phát nên chúng tôi phải học online tại khoảng 4 tháng là được đi đến trường học lại. Hôm đó đến trường tôi thấy mặt ai cũng vui vẻ vì lâu rồi không gặp bạn gặp bè tôi cũng không ngoại lệ, vừa vô lớp tôi hớn hở hỏi thăm các bạn rồi tôi hỏi đến Kỳ
- " Mà thằng Kỳ đâu rồi tụi bây? Nãy giờ không thấy nó vậy"
- " Ủa nó chưa nói với mày là nó đi Pháp hả?"
- " Hả?"
- " Nó đi du học, nó nói khi nào rảnh nó gọi về cho tụi mình, mà bộ nó không nói gì với mày à?"
- " Không "
- " À mà nó có kêu tao đưa cái tai nghe này cho mày với cái tờ giấy này nè ".
Tôi vội cầm lấy rồi mở tờ giấy ra đọc, những câu chữ mà Kỳ nó viết cho tôi đều khiến cõi lòng này như vỡ vụng:
" Này! Xin lỗi vì đi không nói cho mày nhé tại tao sợ nhìn thấy mày khóc lắm nên tao phải chuyển lời nói qua thư. Mày học rất giỏi nên phải cố gắng vào trường đại học mà mình yêu thích đó, tao sẽ gọi về thường xuyên để xem mày như thế nào nếu thiếu tao đây haha, tao đoán chắc là mày đang khóc đúng không? Ây da đừng có khóc nữa không có tao thì chả có ai dỗ mày đâu nhóc à.
Chúc mày thành công, hẹn gặp lại bạn yêu của tui!"

Rồi ai cũng phải trải qua bao lần đổ vỡ, được và mất, duy nhất chỉ có thước phim " thanh xuân " phát lại kia là mãi không có điểm kết, vang mãi cho đến về sau.
Sợ tháng năm thanh xuân tươi đẹp này khép lại, thì tôi lại chẳng đủ can đảm để theo đuổi cậu ấy.

Quay về với thực tại độ khoảng 2 tháng sau tôi gặp lại Kỳ, chỉ là tình cờ gặp thôi, nhìn cậu ấy bây giờ đẹp trai lên rất nhiều và còn rất thành công nên tôi chỉ dám lướt qua chứ chẳng dám cất tiếng chào hỏi.

Ngày họp lớp tới, tôi cố gắng hoàn thành công việc rồi chạy tới chổ đã hẹn. Đẩy cửa bước vào quán lọt vào mắt tôi đầu tiên là Kỳ, cậu ấy nhìn tôi cười giây phút nụ cười ấy bừng tỏa, lòng tôi nao nao một nổi yêu da diết, len lỏi một tí chua xót, chẳng nói được thành lời.
Vì tôi là người đến cuối cùng nên tôi đã ngồi đối diện Kỳ, tôi cứ nhìn cậu ấy mãi, cậu ấy khác thật ít nói hẳng chỉ nghe người khác nói rồi cười mỉm là xong, chắc vì những áp lực công việc đã ép cậu phải như vậy.
Buổi họp lớp kết thúc, mọi người tiếp tục tăng hai thì tôi chọn về nhà, tôi chẳng biết bản thân mình đang lãng tránh điều gì nữa, cảm xúc tôi lúc này thật tồi tệ.
Rất lâu rồi tôi không nói chuyện với Kỳ nhưng khi đối mặt với cậu ấy tôi lại cảm thấy sao xa lạ quá nên tôi chẳng hé môi nữa lời, đúng là xa mặt .. cách lòng.
Tôi chẳng biết thời gian này liệu có thể cứu rỗi tình cảm của chúng tôi hay không, sau những ngày tháng chia xa dài đăng đẳng, có lẽ tôi không có hy vọng nào để tôi nói với cậu ấy rằng " Tao thích mày ".

Đêm đông, cái lạnh muốn nuốt chửng cả thành phố buồn này. Bỗng da diết trong tim tôi nổi nhớ về cậu thanh niên 18 tuổi năm đó, tôi cứ điên cuồng lục lọi trong vùng ký ức của mình để tìm kiếm bóng hình của cậu ấy.
Từ ngày cậu ấy rời đi tôi như kẻ điên chìm đắm trong mảng ký ức mơ mộng, mơ mộng một thứ có lẻ rất hoang đường là " được ở bên nhau."

Tối hôm nay trời mưa, tôi nhớ mình đã đem ô nhưng cuối cùng lại bỏ quên trên xe buýt, tôi thở dài một cái rồi lấy chiếc balo che trên đầu chạy thật nhanh để thoát ra khỏi trận mưa đang trút xuống ào ạt, tiếng mưa như muốn xé nát cõi lòng tôi.
Như một sự sắp đặt, người con trai mà cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi đã xuất hiện trước mặt tôi " Kỳ!". Cậu ấy nghiêng chiếc ô về phía tôi không để tôi bị ướt còn vai cậu đã bị nước mưa làm cho ướt nhem.
-  " Này! Tao nhớ mày lắm đó "
Tôi bối rối chẳng biết làm gì nên " ừ " một cái rồi thôi.
- " Về nhà sớm đi, tới nhà thì trả lời tin nhắn tao nhé"
Vừa nói tay Kỳ cầm tay tôi để lên chiếc ô xong cậu ấy vén cái nón áo hoodie đội lên đầu rồi chạy đi, còn không quên quay lại vẫy tay với tôi một cái.
Tôi như lạc trong cõi mộng, bị làm cho bất ngờ nên tôi đứng im như pho tượng, nhờ tiếng kèn xe nên tôi đã thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đang chập chờn trong đầu, tôi bước vội đến trạm xe buýt và trở về nhà. Cầm chiếc điện thoại lên sau một ngày làm việc miệt mài, tôi thấy Kỳ nó nhắn tin cho tôi sau 6 năm chẳng liên lạc gì " Về chưa? " nước mắt chực trào, cảm xúc tôi bây giờ như vỡ òa sau bao năm giấu kín tận đáy lòng.
Tôi với Kỳ nhắn với nhau tới tận 3h sáng, chúc nhau ngủ ngon rồi tôi thiếp đi vì mệt.
Liệu tôi lại có hy vọng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #0708#htbdi