🌸
Cái ngày mà hiệp định Giơnevơ được kí kết cũng là ngày em hạnh phúc nhất, hạnh phúc vì tổ quốc và cũng vì em có anh.
Cách mạng năm ấy chúng mình cùng gặp nhau trong chiến khu, lúc đấy anh còn chân ướt chân ráo đi vào với các người anh em chiến hữu khác, em vẫn nhớ hình bóng trẻ con có phần ranh mãnh của anh làm em đổ gục ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ai cũng hướng một lòng đến tổ quốc, chiến đấu hết mình dù có phải đổ lệ, đổ máu cũng phải tận tụy đến hơi thở cuối cùng.
Hôm ấy em bị địch bắn, may mắn lắm mới thoát được nhưng em bị thương mất rồi. Anh đã đến và mang em đi ngay trước lúc em đổ gục lên vai anh. may quá, em chưa chết. Em nợ anh một mạng rồi, mạng này sau này sẽ đền đáp cho anh xứng đáng.
Từ người xa lạ trở thành chiến hữu thân thiết, những bữa cơm ăn vội, những lần chạy bom tuy mệt mỏi thật, nhưng chúng ta đã vượt qua tất cả. Chân lấm tay bùn mà cùng nhau cố gắng, những tiếng cười của anh em trong những giây phút hiếm hoi được nghỉ giải lao làm chúng ta thoải mái mà trút hết nỗi nhức nhối trong lòng
Dần dà em cũng có tình cảm với anh, nhưng em không nói. Em sợ, em sợ mọi người phán xét, em sợ anh cũng dứt luôn tình anh em này. Hơn cả, chúng ta đều là nam! Một mình em đơn phương tình cảm vô vọng ấy suốt bằng đấy thời gian, em cũng không hề biết rằng anh cũng thế
27/4/1954 cả chiến khu hay tin Pháp đã kí kết hiệp định Giơnevơ trả lại hòa bình cho ba nước Đông Dương. Tức là hòa bình rồi, chúng ta được hạnh phúc rồi!!! Trong giây phút vỡ òa đó anh ôm chặt lấy em mà khóc, em cũng khóc. Khóc vì hạnh phúc, khóc vì Tổ quốc ta.
Em vẫn còn nhớ hôm đấy anh đã xúc động đến thế nào " Vũ à, chúng ta thắng lợi rồi đấy, hòa bình rồi, sẽ không còn đổ máu nữa. Hãy để anh bù đắp cho Vũ trong những tháng ngày qua nhé" Tôi sửng sốt, anh cũng thế, do anh mừng quá nên lỡ lời nói ra thì phải. Kẻ ngơ người ngại, tuy có hơi mong manh nhưng tức nước thì vỡ bờ, anh kéo tôi ngay ra chỗ vắng mà thổ lộ
" Vũ này, anh thích em, thích nhiều lắm mặc dù anh biết là không nên. Anh đã đắn đo rất lâu không biết có nên nói không, anh sợ em vì điều nàu mà xa lánh anh nhưng hôm nay anh lỡ lời.....Em chắc là sẽ thấy ghê tởm cái tình cảm chết tiệt này, cho anh xin lỗi nhé, anh mong không vì thế mà chúng ta cắt đứt tình anh em"
Em chả nói gì cả, ôm lấy anh, hôn phớt lên má thay cho câu trả lời. Anh ấy vui lắm, cứ cười ngoắc cả lên thôi, trông khờ khờ đáng yêu thật ấy. Mối quan hệ này chỉ có mình chúng ta biết, hai kẻ cứ thế mà trao tình đầu cho nhau, mối tình cháy bỏng duy nhất xuất hiện trong kí ức làm ta bồi hồi đến khó tả
Có những lần anh dắt em trốn tập huấn để rủ em ra cánh đồng mà ngồi, anh bảo em ngồi đấy một lát đợi anh rồi chạy biến đi đâu mất. Từng đợt gió khẽ len lỏi qua tóc em thật nhẹ nhàng như cái cách mà anh quay lại vậy. Anh cầm trên tay vài bông thanh thảo anh mới ngắt được ở đâu đó. Tuy hơi vụng nhưng tấm chân tình của anh khiến em cảm động, giây phút ấy trong mắt em chỉ có ánh sáng duy nhất, là anh.
Đến mãi tận bây giờ em vẫn luôn thao thức bởi những hôm chúng ta vụng trộm hay những lần trốn đi chơi bị phạt phải đi gánh nước anh vẫn cười hì hì, à và cả lần đầu anh vụng về hôn lấy em nữa. Nếu như lúc đó có thể quay lại, em xin được dừng tại giây phút đó mãi mãi, giây phút chỉ có hai ta
________
Tình yêu của chúng ta chớm nở đã tàn, thời gian hạnh phúc đó không kéo được bao lâu. Thực dân Mĩ thay chân Pháp vào nước ta mất rồi. Chuỗi ngày đau khổ lại bắt đầu, nhưng có vẻ lần này đau đớn hơn rất nhiều...
Chúng ta đều hứa sẽ cùng vượt qua đi đến cuối rồi sẽ về nhà sống với nhau nốt phần đời còn lại.
Lực ơi, sao anh lại thất hứa? Tại sao anh lại xông thẳng ra để mà đánh lạc hướng chúng nó?? Tại sao? Em thực sự đau, người em mất hết cảm giác rồi. Nhìn người mình yêu bị giết ngay trước mắt mà không thể làm gì. Em không thể hét lên hay chạy đến bên anh, chỉ khóc giãy giụa mặc cho anh em giữ lại thôi
Anh đi rồi, anh bỏ em ở lại với biết bao nỗi nhung nhớ trên cõi đời này. Hà cớ gì anh lại tàn nhẫn đến như vậy? Anh biết là em sẽ đau đớn như thế nào mà
Sau hôm đó em chả còn tí sức sống nào cả, ngồi rồi lại khóc. Em còn chẳng thèm ăn cơm mặc cho bao lời nhắc nhở em, em mặc kệ.
Cũng phải mãi đến mấy ngày sau em mới phát hiện ra anh có để lại thư cho, nó được dập ở dưới gối, cùng với vài ngọn thanh thảo đã úa từ lúc nào. Em không biết em đã đọc nó bao nhiêu lần, khóc đến nhòe cả mắt, cũng không có ý niệm về thời gian nữa. Nhưng Lực này, anh yên tâm, em nhất định sẽ sống hết quãng đời còn lại thay cho anh, đợi em nhé
" Anh đoán là Vũ đang khóc, vậy nên bé con hãy nín đi nhé, khóc xấu lắm, em sẽ bị sưng mắt nữa. Anh biết những gì anh làm là ích kỉ với em, nhưng anh không muốn nhiều các anh em khác sẽ đi đâu, vậy nên cho anh liều lĩnh một lần để bảo vệ em nhé, anh xin lỗi. Ít nhất thì chúng ta cũng đã có nụ hôn tạm biệt vào tối qua rồi mà, không phải buồn đâu, trên đời này sẽ còn nhiều người tốt hơn sẽ chăm sóc cho em mà. Em bảo với anh là em thích mùa thu lắm, mùa thu này đã đi và để lại cho chúng ta những kỉ niệm hạnh phúc nhất. Cùng nhau cống hiến hết mình cho tổ quốc, cho tuổi trẻ, những tiếng nói ở đài phát thanh hay những lần chúng ta trốn ra cánh đồng. Đến lúc này, anh vẫn bồi hồi về những khoảng khắc đó, sau này em nhớ lại thì cũng phải luôn nhớ đến anh đấy nhé. Tình đầu là tình tàn, vì thế hãy quên anh đi và tìm một người mới xứng đáng hơn anh, những mùa thu tiếp theo phải hạnh phúc hơn nữa. Anh sẽ rất vui về điều đó, anh vẫn sẽ luôn dõi theo em ở trên kia, vậy nên phải thật hạnh phúc thay cả phần anh, nhớ cười thật nhiều nhé,Thương em
Lực của em
Chiến tranh đã cuốn đi biết bao nhiêu thứ khiến người ta đau lòng, nó cũng nhẫn tâm mang Lực của em đi nữa. Thật đau đớn làm sao khi anh vẫn lo cho hạnh phúc của em mà bảo em đi tìm người khác? Ôi anh à, trái tim em chỉ mở ra và đón người duy nhất, cảm xúc của em vẫn còn đó. Tất cả những gì của tuổi trẻ em đều giữ y nguyên, chỉ là không có anh
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com