Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chiều Cuối Thu - Bàn Tay Đầu Tiên

Chương 1

Hành lang tầng ba của trường trung học Phong Lam được nhuộm màu cam dịu của buổi hoàng hôn. Ánh nắng xiên qua những khung cửa kính dài, hắt lên nền gạch những vệt sáng loang như mật ong.

Gió cuối thu mơn man qua hàng cây, khiến lá khẽ rung, tạo nên một bản nhạc nhỏ chỉ đủ làm tim người ta mềm lại.

Minh bước chậm rãi, chiếc cặp đeo lệch vai, mái tóc hơi rối vì vừa đá bóng dưới sân thể thao. Chiếc áo sơ mi trắng cùng áo gile xanh nhạt khiến cậu trông vừa chỉnh tề vừa có chút bất cần.

Cậu không nghĩ rằng mình sẽ dừng lại giữa hành lang hôm nay, càng không nghĩ sẽ bị ai đó nắm lấy tay.

Nhưng điều đó đã xảy ra.
Rất nhẹ.
Rất khẽ.
Nhưng đủ để cậu quay lại.

Vy đứng đó, tay còn giữ cuốn tài liệu ôm trước ngực. Ánh hoàng hôn khiến đôi mắt cô càng thêm trong, như đang chứa điều gì chưa nói.

"Cậu định đi về thật à?" - Vy hỏi, giọng nhỏ nhưng không giấu được sự hụt hẫng.

Minh hơi cau mày. "Chứ còn gì nữa? Hôm nay họp đội muộn, tớ mệt lắm rồi."

"Nhưng... cậu quên mất hẹn rồi."

Vy cắn môi, đôi tay hơi siết lại. Lời nói đó làm Minh khựng lại.

Phải mất vài giây, cậu mới nhớ ra buổi chiều hôm nay là gì - buổi xem lại kế hoạch cho câu lạc bộ mà cả hai đã dày công chuẩn bị.

"À..." - Minh đưa mắt đi chỗ khác, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào gió - "Tớ quên thật."

Vy nhìn xuống bàn tay mình, vẻ thất vọng vụt qua đôi mắt.

Nhưng cô không buông tay Minh.
Cô chỉ nhẹ nhàng nói:

"Không sao. Chỉ cần lần sau cậu nhớ là được."

Minh ngước nhìn cô. Một người con gái nhỏ nhắn, cố tỏ ra bình thản nhưng rõ ràng trong mắt chứa đầy mong đợi... vì cậu.

Anh tự hỏi từ bao giờ, Vy lại quan trọng đến vậy.

Và tại sao bàn tay nhỏ đang nắm lấy mình lại khiến tim đập nhanh như vừa chạy một vòng sân bóng.

Bên ngoài, mặt trời gần chạm vào ngọn cây, nhuộm cả bầu trời thành một biển hồng cam rực rỡ.

Hai người đứng trong hành lang vắng, tay vẫn chưa rời nhau.

Không nói thêm câu nào, nhưng khoảng khắc ấy dường như đã kéo cả thế giới lại gần hơn.

Lần đầu tiên, Minh nhận ra...

Hoàng hôn ở Phong Lam đẹp đến vậy.
Có thể vì nó phản chiếu trong mắt Vy.
Hoặc... vì lần đầu tiên, cậu không muốn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com