Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 : ngày mưa và lời hứa dưới tán dù

Cơn mưa đầu đông kéo đến bất ngờ.
Trời xám lại, những giọt nước rơi lộp độp trên mái hiên lớp học. Không khí lạnh len vào qua từng ô cửa, mang theo hương đất ẩm và mùi phấn bảng nhạt nhòa.

Giờ ra chơi, cả lớp rộn ràng, nhưng Trần Minh vẫn ngồi im lặng ở chỗ cũ. Cậu tựa đầu lên bàn, nhìn những giọt mưa lăn dài trên khung kính. Mỗi lần như vậy, lòng cậu lại lặng đi — không rõ là buồn hay chỉ đơn giản là thói quen từ nhỏ.

Cậu từng sợ mưa. Vì ngày mẹ rời khỏi nhà, cũng là một ngày mưa như thế.
Cậu ngồi bên cửa sổ, đợi đến khi nước mưa ngập qua ngón chân, mà vẫn không thấy ai quay lại.

---

“Tớ có thể ngồi đây chứ?”
Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo Trần Minh khỏi dòng ký ức.

Tư Mạn đứng đó, áo đồng phục hơi ướt vì chạy từ sân thể dục lên. Những giọt nước đọng trên tóc, ánh mắt sáng như thường lệ.
“Cậu ướt hết rồi,” Trần Minh nói, lấy khăn giấy đưa cậu.
“Không sao. Tớ sợ cậu buồn nên chạy lên nhanh.”

Trần Minh khựng lại, ngẩng lên:
“Buồn?”
“Ừ. Tớ biết cậu ghét mưa. Mỗi lần trời mưa, cậu lại im lặng.”
Câu nói khiến Trần Minh hơi ngạc nhiên. Cậu không ngờ Tư Mạn để ý đến mình nhiều đến thế.

Tư Mạn ngồi xuống, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Mưa thì mưa thôi. Nhưng nếu có ai cùng ngồi ngắm, thì mưa cũng đẹp mà.”

Trần Minh mím môi, khẽ cười:
“Cậu đúng là biết cách khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng.”
“Vì tớ không thích thấy người khác buồn. Đặc biệt là cậu.”

---

Giờ tan học, mưa vẫn chưa dứt. Sân trường ngập nước, tiếng giày học sinh nện trên mặt đất loẹt xoẹt. Ai cũng vội về.

Tư Mạn cầm chiếc dù xanh nhạt quen thuộc, đứng đợi ở cổng lớp.
“Đi thôi, tớ đưa cậu về.”
“Nhưng… nhà cậu xa hơn mà.”
“Không sao. Dù sao cũng là cùng đường mà.”

Cậu giơ dù lên, nghiêng nhẹ về phía Trần Minh.
Lần này, Trần Minh không từ chối. Hai người cùng bước đi dưới tán dù nhỏ, nơi hơi thở hòa vào nhau, mùi hương của cơn mưa và mùi hương của cậu hòa quyện lại, ấm áp một cách lạ thường.

“Cậu có thấy,” Tư Mạn nói khẽ, “khi trời mưa, mọi thứ đều trở nên yên lặng hơn không?”
“Ừ… có lẽ vì người ta chỉ muốn về nhà.”
“Còn tớ thì không.”
“Vì sao?”
“Vì khi trời mưa, tớ được đi cùng cậu.”

Trần Minh im lặng. Lần đầu tiên, cậu thấy tim mình đau nhẹ — không phải vì buồn, mà vì thứ cảm xúc quá đỗi dịu dàng đang tràn vào.

---

Khi đến ngõ nhỏ trước nhà Trần Minh, mưa vẫn chưa tạnh.
Tư Mạn quay sang:
“Cậu vào đi, kẻo cảm lạnh.”
“Còn cậu?”
“Tớ đứng đây thêm chút. Muốn nhìn mưa một lát.”

Trần Minh ngập ngừng, rồi bất giác nói:
“Nếu cậu ướt, mai tớ mang thuốc cảm cho.”
Tư Mạn bật cười:
“Vậy tớ ướt cũng đáng.”

Trần Minh cười nhẹ, rồi quay bước vào nhà. Nhưng cậu dừng lại sau vài bước, ngoái đầu nhìn.
Tư Mạn vẫn đứng đó, dưới tán dù nhỏ, nhìn theo cậu, nụ cười lặng lẽ như ánh đèn vàng trong mưa.

Trong khoảnh khắc ấy, Trần Minh chợt thấy…
Có lẽ, mưa cũng không tệ đến thế.

---

Tối hôm đó, tin nhắn đến.

> Tư Mạn: “Cậu đang làm gì thế?”
Trần Minh: “Đang làm bài. Còn cậu?”
Tư Mạn: “Tớ đang nghĩ… nếu ngày nào cũng mưa, chắc tớ sẽ thích lắm.”
Trần Minh: “Vì sao?”
Tư Mạn: “Vì như thế, tớ sẽ có lý do để che dù cho cậu mỗi ngày.”

Trần Minh nhìn dòng tin nhắn, tim cậu nhói lên, nhẹ mà thật.
Cậu gõ vài chữ rồi lại xóa đi, cuối cùng chỉ gửi một dòng:

> “Vậy hứa nhé. Nếu mai mưa, cậu lại đến.”

> Tư Mạn: “Ừ. Dù mưa hay không, tớ vẫn đến.”


---

Sáng hôm sau, trời không mưa.
Bầu trời trong xanh, ánh nắng vàng trải khắp sân trường.

Trần Minh tưởng Tư Mạn sẽ không đến, nhưng khi vừa bước ra cổng, cậu đã thấy người kia đứng đó, tay cầm dù.
“Cậu mang dù làm gì?” – Trần Minh ngạc nhiên.
“Đã hứa là sẽ đến dù mưa hay không mà.”
Tư Mạn cười, giơ chiếc dù lên cao. “Cậu biết không, có những lời hứa chẳng cần lý do để giữ.”

Trần Minh nhìn cậu rất lâu.
Ánh nắng rọi xuống qua tán cây, chiếu lên khuôn mặt Tư Mạn — nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng, và hơi thở mang hương nắng ấm.

Cậu bỗng thấy khóe mắt mình cay.
Không phải vì buồn. Mà vì hạnh phúc — thứ cảm giác cậu từng nghĩ mình không xứng đáng có.

---

Những ngày sau đó, họ vẫn đi cùng nhau.
Dưới trời nắng, dưới những cơn mưa rào, hoặc chỉ đơn giản là những buổi chiều gió nhẹ thổi qua hành lang.
Mọi thứ dần trở thành thói quen — không ồn ào, không phô trương, chỉ là sự hiện diện của nhau giữa thế giới nhỏ bé này.

Đôi khi, Trần Minh ngồi nhìn Tư Mạn ngủ gật trên bàn, mái tóc xòa xuống trán, ánh sáng len qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt cậu.
Trần Minh khẽ mỉm cười — một nụ cười mà chính cậu cũng không nhận ra là ấm đến thế.

---

Một buổi chiều, trời lại đổ mưa.
Họ cùng trú dưới mái hiên trước cổng trường. Tiếng mưa rơi lộp độp, gió lạnh len vào, mùi đất ẩm lại quen thuộc đến nao lòng.

“Trần Minh.”
“Ừ?”
“Cậu có tin vào lời hứa không?”
“Còn tùy vào người nói ra nó.”
“Vậy nếu là tớ thì sao?”
Trần Minh quay sang, nhìn thẳng vào mắt Tư Mạn:
“Thì tớ tin.”

Tư Mạn cười.
Cậu giơ tay ra, ngón tay đan nhẹ vào tay Trần Minh.
“Vậy hứa với tớ một điều nhé.”
“Điều gì?”
“Dù sau này có ra sao, dù mưa hay nắng… chúng ta vẫn sẽ không rời xa nhau.”

Trần Minh im lặng.
Một giây, hai giây, rồi ba giây — cậu siết nhẹ tay Tư Mạn, gật đầu.
“Ừ. Tớ hứa.”

---

Mưa vẫn rơi, ướt cả những viên gạch dưới chân.
Giữa khung cảnh ảm đạm ấy, hai chàng trai đứng cạnh nhau, tay nắm tay, dưới tán dù nhỏ bé.

Không cần nói thêm lời nào nữa —
vì trong tiếng mưa kia, họ đã nghe thấy nhịp tim của nhau.

Và từ đó, trong ký ức của Trần Minh, mỗi khi trời đổ mưa, cậu không còn nhớ đến nỗi buồn năm cũ nữa.
Cậu chỉ nhớ đến một người —
người đã đến bên cậu trong những ngày lạnh nhất,
và dạy cậu biết rằng “mưa cũng có thể là điều ấm áp.”

---

☔ Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com