Chương 1
Tôi ... vốn chẳng phải kiểu con gái giỏi giang xinh đẹp gì cho cam . Học thì lười , toàn nước đến chân mới nhảy . Ăn thì khỏi nói , món gì cũng thấy ngon , miễn cho tôi no bụng là được . Ngoại hình á ? Bình thường đến mức thỉnh thoảng còn bị so sánh vui vui với con gấu trúc chỉ vì cái tính và cái dáng y chang nó . Bù lại , tôi có một thú vui bất tận : Đọc ngôn tình . Ngày nào cũng lén lút cày mấy bộ truyện trên điện thoại , đọc đến tận khuya rồi sáng hôm sau đến lớp là lại gục ra bàn ngủ .
Tôi vẫn nghĩ đời mình chắc chỉ loanh quanh ăn - ngủ - học cho qua ngày . Thế rồi trong một buổi học thêm năm lớp 9 , tôi gặp cậu . Người ta thường nói thanh xuân đẹp nhất là những buổi chiều bất chợt như thế , khi ta chẳng kịp chuẩn bị gì thì con tim lại rung động ...
Tôi gặp cầu lần đầu tiên ở lớp học thêm tiếng anh của mùa hè năm lớp 9 . Ngay buổi học đầu tiên , cậu đã nổi bật hơn hẳn - phát âm trôi chảy , trả lời nhanh nhẹ , kiểu gì cũng được thầy khen dù mấy lần lên bảng toàn là thầy gọi chứ cậu chẳng chịu chủ động . Tôi vốn lười học , đến lớp chủ yếu chép vở rồi thả hồn nghĩ đến mấy bộ ngôn tình đang đọc dở , thế nên kiểu con trai như cậu trong mắt tôi vừa xa lạ , vừa giống hệt " con nhà người ta " mà bố mẹ vẫn hay đem ra so sánh .
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu là vậy : đẹp trai , học giỏi , sáng sủa . Còn ấn tượng đầu tiên của cậu về tôi thì ... không được long lanh thế đâu , mà siêu kì cục . Tôi nghe bạn bè kể lại rằng cậu bảo tôi giống ... Bao Công . Nghe xong , tôi sững cả người . Tôi biết mình chẳng xinh xắn gì , lúc không cười thì mặt hơi nghiêm , nhưng cũng đâu ngờ người ta lại buông một câu phũ phàng vậy . Tôi đã có chút sốc , thậm chí là mất thiện cảm ngay từ lần đầu . Người con gái tuổi mười lăm , mười sáu ai mà chẳng muốn được giọi là : " dễ thương " hay " xinh xắn " . Riêng tôi thì ... Bao Công .
Từ khoảng khắc đó , trong lòng tôi âm thầm gạch tên cậu ra khỏi bất kì thứ " nam chính ngôn tình " nào mà mình từng tưởng tượng .
Ấy vậy mà , một buổi chiều mưa , chính cậu lại khiến tôi không thể không nhớ ...
Hôm đó trời mưa to đến bất ngờ . Tôi đến lớp sớm , co ro đứng dưới mái hiên nhà thầy dạy tiếng anh . Nước mưa rơi tí tách trước mặt , gió hất ngược lại khiến tóc mái tôi dính ướt lưa thưa , vài giọt đọng trên vai áo , lạnh se se . Tôi vòng tay ôm cặp , chỉ mong lớp mau đến giờ để còn vào trong cho ấm .
Một lúc sau , cậu xuất hiện . Cao ráo , dáng thẳng , áo trắng loang vài chấm nước mưa , tay cầm một chiếc ô hồng nổi bật đến buồn cười . Tôi đã phải bặm môi nhịn cười . Một thằng con trai vừa giỏi vừa nổi bật , ai cũng ngưỡng mộ , lại cầm cái ô hồng chói mắt thế này ... đúng là hình ảnh khó quên .
Chúng tôi đứng dưới mái hiên , chỉ cách nhau một khoảng nhỏ . Không nói gì , chỉ nghe tiếng mưa rơi lộp bộp và mùi hương xà phòng nhè nhẹ từ áo cậu phả sang .
Trong nhóm lớp , thầy nhắn báo nghỉ học . Tôi thì quên điện thoại , chẳng biết gì , chỉ thấy cậu chăm chú nhắn tin . Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu và tôi vô tình thấy mấy dòng chữ - tin nhắn từ người yêu . Ngực tôi khựng lại một nhịp . Không phải ghen tuông , chỉ là ... tự dưng thấy xa cách .
Cậu bỗng ngẩng lên khỏi màn hình , quay sang nhìn tôi , giọng đều đều mà hơi lạnh :
- " Thầy nhắn nghỉ rồi , khỏi chờ nữa "
Tôi ngập ngừng một lúc , tim đập lạc nhịp . Cắn môi tôi mới dám mở miệng :
- " ... Cậu cho mình mượn điện thoại chút được không ? Mình quên máy ở nhà " .
Cậu chẳng hỏi nhiều , đưa máy cho tôi . Tôi bấm số gọi cho mẹ , nói vội mấy câu rồi chuẩn bị trả lại . Ngay khi ấy , màn hình sáng lên , một tin nhắn mới hiện ra . Tôi vô tình nhìn thấy . Là từ người yêu cậu . Những chữ ngắn gọn , thân mật , kèm biểu tượng trái tim .
Tôi khựng lại một thoáng . Không hiểu sao , rõ ràng chuyện chẳng liên quan gì đến mình , nhưng trong lòng lại thoáng trống rỗng , như bị nhắc nhở rằng khoảng cách giữa tôi và cậu vốn xa lắm .
Tôi lặng lẽ trả máy lại cho cậu .
Một lúc sau , xe của bố cậu đến . Tôi đứng nép dưới mái hiên , nước mưa cứ hắt vào làm áo vốn đã dính mưa từ trước càng thêm ướt , tóc tai giờ chẳng còn được bồng bềnh như lúc nãy ... Có lẽ cậu cũng nhận ra . Trước khi về , cậu đứng lại , ánh mắt lướt nhanh qua người tôi , rồi bất chợt chìa chiếc ô hồng về phía tôi .
" Cùng lớp đúng không ? Có gì trả sau cũng được "
Câu nói nhẹ nhàng , nhưng giọng điệu thì lạnh lùng , thản nhiên như thể đó chỉ là một việc nhỏ nhặt không đáng nhắc đến .
Tôi thoáng ngẩn ra , tay cầm lấy chiếc ô , chưa kịp nói lời cảm ơn . Cậu đã mở cửa xe , lên ghế ngồi và đi mất . Chỉ còn tôi đứng lại , tay cầm chặt cán ô , lòng trào dâng một cảm giác vừa ấm áp , vừa khó chịu , không gọi được thành tên ...
Tháng 8 / 2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com