Tình yêu, giống như lần đầu được nếm thử quả khế mới chín.Chua chua, chát chát, nhưng không kìm được, vẫn muốn nếm thêm lần nữa.Trong quả khế chát xanh xanh, nụ cười ngốc nghếch, ngọt ngào của anh, tình đầu thơ ngây, trong sáng của em lặng lẽ nảy mầm.…
CHIA SẺ NHỮNG KINH NGHIỆM TỪ MỘT HSGQG CHO NHỮNG BẠN ĐANG THAM GIA KÌ THI HSG HOẶC MONG MUỐN TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA ĐTQGTác phẩm gồm 2 phần: Nghị luận xã hội và Nghị luận văn học. Ở mỗi phần sẽ có những bài viết được viết bởi các bạn học sinh giỏi quốc gia trong nhiều năm. *Lưu ý: Một số bài viết được lấy từ các nguồn trên mạng và đã ghi nguồn đầy đủ (trong trường hợp không tìm được tác giả, mình xin phép dẫn lại link mình lấy bài viết nhá)…
Truyện này là của một bạn nước ngoài mình đọc được trên Wattpad từ mấy năm trước, mình thấy viết rất hay nên đã chép lại vào một quyển sổ. Bây giờ nổi hứng muốn dịch lại truyện thì không thấy tung tích của bạn ấy đâu để xin phép dịch.Vì mình dịch mà chưa có sự đồng ý của tác giả nên vui lòng không đem đi đâu khác nha.Truyện gốc vốn là Oneshot nhưng nó rất là dài nên mình sẽ chia ra nhiều chương.…
Đây là fic của bạn @gloomdoom trên AO3 (tiếng Anh). Mình đã xin phép dịch và được sự đồng ý của bạn ấy. Link bài gốc đây nhé: https://archiveofourown.org/works/41911425...Summary:Anh biết cô hoàn toàn xa lạ với những mối quan hệ tình cảm cũng như việc ân ái. Nhưng anh chưa từng hiểu lý do tại sao lại như vậy.Nhưng giây phút này, điều ấy chẳng còn quá khó hiểu nữa, khi câu trả lời đã hiện rõ nơi sâu thẳm đôi mắt cô.LƯU Ý: FIC CÓ ĐỀ CẬP ĐẾN LẠM DỤNG TRẺ EM, NÊN HÃY CHỈ TIẾP TỤC ĐỌC NẾU BẠN KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ GÌ VỚI VIỆC ĐÓ.…
Trong ngôi nhà ba tầng nằm cuối con dốc, sự thiên vị không ồn ào, không phô trương. Nó lặng lẽ như lớp bụi mỏng phủ lên đồ đạc - nhìn qua tưởng chẳng có gì, nhưng tích lại đủ lâu sẽ khiến người ta nghẹn thở.Lan lớn lên trong thứ không khí ấy.Cha mẹ không hề ghét cô, chỉ là... họ nhìn Lâm lâu hơn một nhịp, khen Lâm sớm hơn một câu, nhớ từng thành tích nhỏ của Lâm nhưng lại hay quên sự cố gắng của cô. Những điều ấy, tách riêng thì nhẹ, ghép lại thì nặng như đá đặt lên ngực.Lâm không phải người xấu. Cậu chỉ vô tình được đứng đúng chỗ sáng. Mỗi lần thấy Lan lùi bước khi mình tiến lại, cậu đều hoang mang: mình đã làm gì sai? Nhưng sự ưu ái vô thức của người lớn bao năm qua đã tạo ra một khoảng cách mà cả hai đều không biết bắt đầu từ đâu để bước qua.Rồi Loan trở về.Cô như người ngoài đi lạc vào một căn nhà quen mà lạ: lời nói của ai cũng nhẹ, nhưng ánh mắt lại đục ngầu những điều chưa bao giờ nói ra. Thiên vị trong gia đình này không quá mức, không đến mức bóp nghẹt ai, nhưng nó âm ỉ, len vào giữa từng mối quan hệ, khiến mọi cảm xúc đều trở thành gai nhọn.Loan không muốn đứng giữa, càng không muốn trở thành người hòa giải. Nhưng chỉ cần nhìn hai đứa em - một đứa cố tỏ ra mạnh mẽ, một đứa luôn giữ khoảng cách - cô biết chuyện này rồi sẽ phải có người mở lời.Bởi lẽ, nếu không ai lên tiếng, những điều nhỏ nhặt ấy sẽ cứ thế chất thành núi, và những đứa trẻ trong căn nhà cuối con dốc này sẽ mãi đứng ở ba hướng khác nhau, không ai tìm được đường quay về nhau nữa.…