Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38.

Giang pov.

Sau khi tỉnh dậy, thấy cơ thể cực kì đau nhứt đặc biệt là ở mông. Vừa mở mắt ra là thấy quả mặt bóng lưỡng của tên kia ngủ rất ngon lành. Tôi khẽ nhẹ nhàng ngồi dậy, ngắm nhìn cậu ta thêm một tí nữa. Đẹp trại thật. . .nhưng mà cũng đáng rất chi là đáng ghét. Định đưa ta nhéo má cậu ta thật mạnh thì bất ngờ Thành kéo mạnh khiến tôi ngã nhào vào người cậu ta. Thấy thế còn cười cười bảo.

"Sao thế? Tôi đẹp đến thế à"

Còn chọc tôi nữa chứ thấy thế tôi khua tay phản bác lại ý kiến đó.

"Thôi đi, cậu tự tin quá rồi" nói rồi định đứng lên vào nhà tắm mà đứng lên đâu có nổi. Thấy thế Thành liền ngồi dậy đỡ tôi, mà cũng lạ thật hôm quá cũng "nhầy nhụa" lắm mà sao nay tôi thấy mình cũng khá sạch sẽ. Và như hiểu được khúc mắt của tôi cậu ta liền bảo.

"Hôm qua khi anh ngất tôi lau mình cho anh rồi, nên sạch lắ-" nghe nói tới đó là tôi nhanh chóng bịt miệng cậu ta lại. Sao Thành lại có thể nói được mấy lời khiếm nhã như vậy chứ. Nghe xong là mặt tôi đã đỏ bừng rồi, nhanh chóng kéo chiếc mền Thành đang đắp che cơ thể rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Tôi bắt vòi sen lên rửa mặt tắm rửa lại. Tôi sờ soạn khắp người cả phần bên dưới đều đã được cậu ta làm sạch rồi cả. . .bên trong nữa.

Tên này nhân lúc tôi ngủ đã làm những gì vậy chứ. Nghĩ đến thôi là muốn ra đá cho Thành một cái rồi.

Nhưng rồi cũng thôi, nay phải đi làm nữa nên nhanh chóng chuẩn bị mới kịp. Tôi thì vẫn đang rất rút, còn Thành thì rất từ tốn lấy điện thoại ra xem hôm nay có gì mới nữa chứ. Thấy cậu ta lề mề thế nên tôi cũng hối thúc.

"Thành, còn ở đó làm gì vậy? Nhanh lên trễ giờ bây giờ"

"Thôi mà đợi tôi chút nữa"

Hèn gì cậu ta hay đến trễ là phải rồi, nghe thế thì liền thở dài. Đi lại liếc cậu ta một cái, thấy vậy Thành cũng lủi thủi cất điện thoại và đi chuẩn bị không quên lò mò lại ôm hôn tôi mấy cái.

"anh sao có lúc dể thương mà có lúc đáng sợ quá chời~"

Nhột thật đó, thế là tôi liền đẩy cậu ta ra. Mà chút nữa quên mất, vừa mới nhớ ra tôi liền quăng chiếc chìa khóa dự phòng cho Thành.

"Này, tôi đi trước nha, lát nhớ đóng cửa cẩn thận"

"Không đi chung sao" Thành mèo nheo hỏi.

"sao được. . ." Chịu rồi hai đứa đi chung là mấy tên báo lá cải lại mò đến nhanh chóng. Thấy cậu ấy buồn buồn thế là tôi tiến lại ôm và an ủi. Dù tôi ôm không hết người cậu ấy cho lắm. Thấy thế Thành cũng ôm tôi lại cậu ấy khom dụi vào vai tôi còn tôi chỉ có thể dụi vào ngực cậu ấy thôi. Quê thiệc chứ, mà thôi không sao ấm áp là được rồi.

Ôm nhau được một lúc thì tôi mới phát dát ra liền đẩy Thành ra tạm biệt cậu ấy và nhanh chóng nhảu vào xe đi đến phim trường. Để cậu với gương mặt hục hẫn, muốn ở lại thêm chút nữa nhưng không được.

Nay cũng là vài tập cuối của 49 ngày rồi tôi không nên đến trễ. Mà thực sự thì ít khi nào tôi đi trễ lắm cơ. Chỉ có cậu ta thôi. . .chậc chưa gì lại nghĩ đến rồi. Tôi ráng quên đi và suy nghĩ về kịch bản về công việc hôm nay. Ngày nào cũng rất bận rộn vừa đi xong việc này là trưa lại phải chạy qua bên Thách thức danh hài nữa. Mà không sao tới đó lại được gặp Thành rồi. . .đó lại nhắc thật là.

Suy nghĩ vu vơ nảy giờ mà tôi đã đến phim trường lúc nào không hay. Vừa vào là gặp gương mặt thân quen, Phưỡng Nha à nhầm Nhã Phương. Ẻm thấy xe tôi chạy đến là đã đá đá mắt qua rồi.

Kiểu này là thế nào cũng lại hỏi chuyện tôi và Thành. May là hôm trước tôi nhờ Mai Hồ chứ không phải cô nàng này chứ không là ôi thôi rồi. Mà tôi không hỏi ẻm là cũng có lí do vì từ cái dụ ông đạo diển kia thì tôi biết là Phương và Nam Em là đồng bọn của Thành nên dể dầu gì mà lại nói với họ chứ.

Dẹp qua cái suy nghĩ đó tôi đậu xe, chỉnh lại trang phục và tóc tai rồi bắt đầu đi vào. Đấy y như rằng luôn.

"Hé lô anh" này này đừng nhìn anh bằng con mắt lấp la lấp lánh đó, anh sẽ không tiết lộ gì cho em đâu.

"Sao em?" Tôi giả bộ hỏi cho có lệ nhưng em ấy còn chưa kịp trả lời thì biên tập đã gọi cả hai vào trong.

"Này cặp đôi kia ơi, vào đây ăn sáng, đắp tí phấn lấy sức diển nà~" nghe giọng thì biết chắc không ai khác ngoài con Hà. Vì đóng phim ở đoàn này khá lâu nên hầu như ai tôi cũng nhớ tên. Mà nhớ nhất chính là con bé Hà này, tối ngày chọc ghẹo hai đứa tôi miết thôi.

"Rồi rồi nè" và rồi tụi tôi cũng phải vào trong thôi. Phương thì có hơi thất vọng vì chưa hỏi tôi được gì cả, tôi thấy em thở dài mấy cái. Liền không nhịn được cười.

Dù sao Thành cũng sẽ nói cho hai đứa biết hết mà nhỉ. Mà . . nếu thế thì. Vừa nghĩ tới là mặt tôi lại đỏ ửng, tôi đưa tay lên mặt nghĩ. Sau mình lại chủ động đến thế cơ chứ, ngại chết đi được. Vừa nghĩ xong tôi liền nhắn cho Thành một tin nhanh như cắt.

:cậu mà hó hé, tôi đá cậu ra sopha.

Thành: (○○)?

- - - mình sẽ ráng ra sớm nhoaa- - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com