Dỗ
Dỗ
https://archiveofourown.org/works/68937661
Tình trạng: 2 chương
Có một chút bối cảnh nguyên tác.
Cảnh báo: 4P, cảnh báo phần 2: que đút niệu đạo
Chương 1
Từ khi Trì Sính và Ngô Sở Úy có con, nhà họ bớt người đến chơi, Khương Tiểu Soái thấy vắng vẻ hẳn. Nhưng chẳng bao lâu sau Trì Sính lại hay đến nhà, lúc thì tìm Quách Tử mượn xe, lúc thì bàn bạc việc gì đó. Ai cũng biết vì Ngô Sở Úy chăm con nên lạnh nhạt với anh, mặt mũi đen thui, nhìn đến nỗi Khương Tiểu Soái sởn gáy nhưng chẳng dám động vào. Cuối cùng cậu ta cũng không nhịn được, sang nhà Ngô Sở Úy định khuyên nhủ.
Bé con sắp tròn một tuổi, đã biết bò từ lâu, bò trên sàn nhanh thoăn thoắt. Ngô Sở Úy thay bỉm cho con xong, quay sang dọn đồ chơi dưới sàn, Khương Tiểu Soái liền bế Tứ Bảo lên đùa.
"Em thực sự không định quản người nhà em à?" Khương Tiểu Soái bế Tứ Bảo lên đối diện, "Bố nó chắc chắn đang giận, suốt ngày không về nhà chỉ chạy sang chỗ anh, coi chừng lát nữa chạy mất đấy!"
"Em cũng muốn quản lắm chứ," Ngô Sở Úy bực mình cất mấy tấm thẻ học chữ của con nhỏ, "Ngày nào em cũng bao nhiêu việc, cho bú, thay bỉm, rồi còn phải đi làm, còn anh ấy? Chẳng thấy mặt đâu, việc gì cũng ném cho em làm hết!"
"Em có bao giờ nghĩ, không phải anh ấy không giúp, mà là em lo lắng quá nhiều?" Khương Tiểu Soái bế con vào lòng vỗ nhẹ, có vẻ Tứ Bảo buồn ngủ chuẩn bị ngủ trưa. "Anh hỏi em, mỗi bữa cơm có phải anh ấy nấu không? Tối nào anh ấy cũng dỗ con ngủ đúng không? Lúc ra ngoài con cũng do anh ấy bế phải không? Tứ Bảo thay bỉm tắm rửa anh ấy cũng đâu có ít giúp? Em bảo anh ấy thuê người giúp việc, chẳng phải em tiết kiệm không chịu sao?"
"Hình như... cũng đúng thật," Ngô Sở Úy khựng lại, "Khoan đã, sao anh biết rõ thế!"
Khương Tiểu Soái suýt lật mắt lên trời. Trì Sính lúc nào cũng ngồi riêng trong phòng với Quách Tử, cậu ta vốn lo lắng không biết có chuyện gì, nhưng hóa ra mấy lần áp tai vào cửa nghe trộm, toàn những lời này, cứ lặp đi lặp lại mãi, cuối cùng tóm gọn một điểm là: Ngô Sở Úy không cho anh ta đụng.
"Nói đi, lần cuối cùng hai người lên giường là khi nào!"
"Hình như... một tuần trước?" Ngô Sở Úy còn tính thật, "Không phải, tuần trước Tứ Bảo đau bụng em trực suốt đêm, vậy thì... khoảng... mười ngày trước!" Ngô Sở Úy đưa hai bàn tay to ra trước mặt Khương Tiểu Soái, cậu ta nhìn mà hoa mắt.
"Trời đất, đây là Trì pháo vương đấy, em bắt anh ấy kiêng mười ngày? Chẳng trách lúc đến nhà anh, cái ánh mắt đó chẳng những muốn thượng anh, mà còn muốn ăn tươi nuốt sống cả Quách Tử nữa!" Nói dứt lời, điện thoại của Ngô Sở Úy reo lên.
"Tối nay anh ở nhà Quách Tử, không về đâu." Trì Sính chỉ nói một câu, chẳng đợi Ngô Sở Úy đáp lại đã cúp máy.
"Anh xem, tối nay anh còn không mau về với em?" Thái độ này của Trì Sính trước đây từng xảy ra một lần vào bữa tiệc khi Ngô Sở Úy lỡ lời vì say. Tuy nội dung cụ thể cậu không nhớ, nhưng kết quả thì nhớ rõ mồn một - bị địt hai ngày hai đêm, cả tuần không xuống giường nổi. Cậu vội gọi cho Chung Văn Ngọc và Trì Đoan Viễn đến đón cháu, bảo là sắp đi du lịch với Trì Sính. Hai người cũng chẳng nói gì, mừng còn chẳng kịp.
"Sư phụ, em sợ..." Ngồi lên xe, phản xạ của Ngô Sở Úy mới bật. Không phải sợ cơn giận của Trì Sính, mà là lo cho cái mông của mình.
"Không sao đâu đồ đệ, sư phụ cùng em đối mặt."
Khương Tiểu Soái không biết rằng, những lời mình vừa nói sẽ được ứng nghiệm như thế nào trong chốc lát nữa.
...
"Cúp máy thật à?" Quách Thành Vũ thích xem náo nhiệt, nhưng Khương Tiểu Soái đã đi tìm người rồi, chắc cũng sắp lôi về đây.
Trì Sính cũng không hẳn là giận, chủ yếu là uất ức. Lúc nuôi Đậu Đậu và Quyên Quyên, bọn trẻ đã lớn hơn, anh còn có thể đóng cửa phòng ngủ với Đại Bảo làm mấy trò cấm trẻ con. Giờ Tứ Bảo còn nhỏ, hễ có động tĩnh gì là Ngô Sở Úy nhất quyết ngủ cùng con, thế là bỏ bê "Tiểu Tiểu Trì". "Mày có con rồi, mày nghĩ mày có thể tối nào cũng địt được Khương Tiểu Soái à?"
"Cứ địt." Quách Tử lắc lắc ly rượu, "Bọn tao mới không như thằng Ngô Sở Úy kẹo kiệt, thuê thẳng người giúp việc là xong."
"Tao không hiểu, giờ con còn nhỏ, mày sợ cái gì." Quách Tử xích lại, "Nếu là tao, dù có con cũng cứ địt, thế mới gọi là kích thích!"
Trì Sính nghe xong mà răng hàm ngứa ngáy, uống một hơi cạn ly, ngàn lời muốn nói chỉ có một câu: "Không nỡ."
"Hèn." Quách Tử nói xong, tiện tay đỡ lấy nắm đấm của người bên cạnh, "Mày không nỡ ra tay cứng rắn thì chỉ biết đến nhà tao à? Ngày nào cũng cương quá cao ngoài phòng khách suýt làm Tiểu Soái nhà tao hết hồn."
Chuyện này Trì Sính chẳng thể kiểm soát nổi, mười ngày rồi không dùng mông của Ngô Sở Úy để xả lửa.
"Chẳng phải nó cho mày địt hàng ngày à, còn sợ tao làm nó, chịu không nổi à?" Trì Sính cười dữ tợn, "Tao nghe mày bảo nó khá dâm, ngày nào cũng bị mày làm thế, chẳng phải đã sớm bị địt cho lỏng ra rồi."
"Tiểu Soái nhà tao khác thật," Quách Thành Vũ hào hứng, bắt đầu học thuyết của riêng mình, "Chặt thường và biết kẹp là khác. Cơ thắt vòng rốt cuộc cũng là cơ bắp, cơ bắp thì phải được rèn luyện mới khỏe đúng không? Mông của Tiểu Soái thuộc kiểu càng địt càng đàn hồi, biết mút, mày hiểu không?"
Quách Tử huyên thuyên không hề nhận ra "con rồng" của Trì Sính đã ngóc đầu dậy, vẫn tiếp tục nói.
"Mày nghĩ mà xem, Đại Bảo nhà mày mười ngày chưa làm, dù có dãn nở trước rồi mới địt, lúc đầu lực cản vẫn rất lớn, kẹp đến đau cả chim. Tiểu Soái nhà tao kiểu này, dãn nở cũng dễ, mày dùng ngón tay chơi đến lúc nó sắp ra thì đút vào, đút phát đầu là nó ra luôn, cái lỗ ấy vừa mút vừa vặn, sướng vãi lều."
Trì Sính nghiến răng ken két, giọng điệu của Quách Thành Vũ như thể đang nói về cẩm nang sử dụng Khương Tiểu Soái vậy, anh chỉ còn cách châm điếu thuốc để dập lửa dục. Nếu không phải đã hứa với Ngô Sở Úy, bây giờ anh đã muốn mở thắt lưng ra tự xử rồi.
"Nói thế làm đéo gì, tao có địt được đâu."
Quách Thành Vũ tiện tay cầm điếu thuốc của Trì Sính, "Nếu không phải mày gặp Đại Bảo, biết đâu còn địt thật ấy chứ." Quách Tử hút một hơi nghĩ ngợi, "Mười ngày, Tiểu Soái một ngày không địt là chịu không nổi, mông mười ngày không địt thì phải dâm thế nào."
"Chặt hơn của Khương Tiểu Soái." Trì Sính đùa, lại cướp lại điếu thuốc.
"Không thể, trừ phi..." Quách Tử nói câu này đã dự liệu được kết quả, "Để tao thử." Quả nhiên Trì Sính cầm ly rượu ném tới, nhưng bị Quách Thành Vũ bắt gọn, tuy vậy hắn có vẻ cũng chẳng giận.
"Đùa tí thôi mà." Quách Thành Vũ tự mình châm điếu thuốc, liếc nhìn đũng quần Trì Sính, kết quả chẳng những chẳng xuống, mà "lều" còn dựng cao hơn lúc nãy.
Hai người một lúc lâu chẳng nói gì, Quách Thành Vũ cầm điện thoại thấy tin nhắn của Tiểu Soái bảo sắp về đến nhà.
"Này tao nói thật, có muốn thử không?" Chẳng biết Quách Thành Vũ có thực sự đang đùa hay không.
Lại một lúc lâu, Trì Sính rót thêm một ly nhỏ, uống cạn, rồi đứng dậy định ra ngoài, để lại hai chữ, "Đeo bao."
Quách Thành Vũ bật dậy, giờ nhiệm vụ của hắn chỉ còn là làm công tác tư tưởng cho Tiểu Soái. Lúc bước ra ngoài, thấy Trì Sính đang gọi cho Cương Tử bảo mang đồ đến.
"Không cần mang đâu, nhà tao có hết." Quách Thành Vũ muốn đem hết bảo bối tủ đáy ra dùng.
"Mày tốt nhất nên địt cái thằng nhà mày trước đã, kẻo lát bị tao địt khóc." Trì Sính cười đầy ẩn ý, đúng lúc gặp Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái bước vào, anh chẳng nói hai lời, một tay quàng lấy Ngô Sở Uý lôi vào phòng.
...
Ngô Sở Úy cứ ngỡ vừa vào cửa sẽ là một trận đại chiến, ai ngờ Trì Sính chỉ ném cậu lên giường, chẳng nói chẳng rằng đi tắm. Bị ném lên giường, Ngô Sở Úy hơi ngỡ ngàng, tuy chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn tự giác cởi sạch quần áo chui vào phòng tắm.
Hai tay vòng ra sau ôm lấy vòng eo rắn chắc của đối phương, vô thức mò xuống bụng dưới. Ngô Sở Úy định tựa đầu lên vai Trì Sính, nhưng Trì Sính cầm vòi hoa sen xối thẳng vào mặt cậu, làm cậu ướt nhẹp.
"Trì Sính!" Ngô Sở Úy định nổi cáu, nhưng Trì Sính đã phủi bay hai tay cậu đang khêu lửa trên bụng mình, chẳng thèm quay lại.
Ngô Sở Úy thấy không ổn, từ lúc tắm xong, lau khô người mặc áo choàng tắm, đến lúc ngồi đầu giường hút thuốc, Trì Sính chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái. Ngô Sở Úy cứ thế bất lực ngồi trên giường trừng mắt nhìn anh, cho đến khi Trì Sính nhận điện thoại bước ra ngoài.
"Mẹ kiếp, cãi nhau hay đánh nhau một trận còn hơn là im lặng thế này." Ngô Sở Úy đành dùng chiêu cuối, lấy gel bôi trơn, cởi sạch quần áo nằm sấp trên giường chu mông lên, một tay thủ dâm, một tay cho một ngón vào hậu huyệt, đợi Trì Sính quay lại "xơi" cho bớt giận.
Đúng như ý cậu, Trì Sính quay lại, anh thấy cảnh trên giường suýt không kìm nổi, cái hộp giấy vừa cầm trên tay bị bóp nát. Nhưng anh vẫn kìm nén xúc động, im lặng ngồi đầu giường thưởng thức.
Ngô Sở Úy lắc mông rên rỉ mấy tiếng, thấy người bên cạnh vẫn chưa có động tĩnh, ngước đầu nhìn Trì Sính đầy nghi hoặc. Con rồng dưới áo choàng tắm của đối phương đã thức dậy, phơi ra một cách thô bạo từ chỗ tách vạt áo. Trì Sính nhìn Ngô Sở Úy chớp chớp đôi mắt to mờ sương, đầy vẻ dâm dục bò đến giữa hai đùi mình, hai tay nâng con rồng lên nhìn anh, rồi thè chiếc lưỡi hồng ra liếm vòng quanh quy đầu.
"Mẹ kiếp!" Trì Sính chỉ một tay đã nhấc bổng Ngô Sở Úy lên ấn xuống giường, "Em định dỗ anh thế à?"
Thực ra Ngô Sở Úy không biết, Trì Sính chẳng hề giận lắm, anh chỉ mượn cơ hội này, đợi một lúc, để đề xuất cái đề nghị đáng xấu hổ ấy với cậu thôi.
"Muốn..." Ngô Sở Úy đã dậy sóng tình, vặn vẹo người, đưa tay định lấy lòng cái gốc rễ nóng bỏng dán trên người mình, nhưng hai tay bị nắm lấy giơ lên cao, người trên cúi xuống thì thầm bên tai một câu.
"Không, không được!" Ngô Sở Úy nghe xong bật dậy theo bản năng, nhưng Trì Sính đã đè lên người cậu, cậu chẳng thể nhúc nhích, chỉ còn cách thoát tay ra đẩy đối phương ra, "Không được không được không được! Cái này quá đáng quá rồi!"
Trì Sính đã sớm đoán được phản ứng của Ngô Sở Úy, giọng dỗ dành, "Sẽ đeo bao."
"Đeo bao cũng không được! Đấy là trọng điểm à?" Ngô Sở Úy sợ đến mặt tái mét, anh dỗ thế nào, van xin thế nào cũng vẫn giãy giụa. Cuối cùng Trì Sính đành ấn cậu lại, lại áp sát thì thầm một câu.
"Ừm... cái này..."
"Chẳng phải em luôn muốn đè người khác sao?"
"Đúng là vậy, nhưng..."
Anh lười nói thêm, Trì Sính dùng miệng bịt miệng đối phương, rồi xuôi theo lỗ huyệt vừa được dãn nở một chút, không chút do dự thọc hai ngón tay vào.
"Ừm a..." Cảm giác căng tức dưới thân khác hẳn mọi ngày, Trì Sính có mục đích xoa bóp kéo dãn bên trong, để ống huyệt nhanh thích nghi với thứ to hơn.
"Sờ... sờ đấy..." Ngô Sở Úy vặn mông đón nhận, nhưng Trì Sính nhất quyết không cho cậu thứ cậu muốn. Không muốn Ngô Sở Úy bắn quá nhanh, Trì Sính cố ý tránh điểm nhạy cảm.
"Dâm thế, nghĩ đến được ăn buồi to khác, phấn khích lắm à?" Trì Sính cũng cứng đến bốc lửa, một tay đập lên mông đang run run rồi nhào nặn.
"Không... không phải..." Ngô Sở Úy đau, đôi mắt to lại ngấn nước, lắc đầu chối, lại bị một ngón tay bất ngờ thêm vào kích thích đến ư ử thành tiếng.
"Đáng địt thật." Trì Sính ấn mạnh lên chỗ thịt tròn nhô lên, Ngô Sở Úy bị kích thích đến suýt bật nửa người dưới lên, dương vật cương cứng rỉ ra từng đợt tiền dịch. "Nói đi! Có phải chồng không đáp ứng được em không!" Nói xong lại bóp mạnh vào núm vú Ngô Sở Úy một cái.
"Không phải... a ha..." Ngô Sở Úy muốn đưa tay tự thủ dâm, nhưng cậu lại bị khóa cứng giơ lên cao, Trì Sính lại không chịu vào, chỉ còn cách lắc mông lấy lòng, "Chỉ cần chồng thôi..."
"Cần chồng cái gì?" Trì Sính lại đổ một đống gel bôi trơn lên lỗ huyệt, để tiếng động ra vào phát ra "phập phập" to hơn.
"Ừm ư..." Mặt Ngô Sở Úy nóng bừng, "Cần... cần chim to của chồng..."
Mắt Trì Sính đỏ như sắp chảy máu, dùng chút lý trí cuối cùng lấy từ đầu giường một thứ, đeo vào gốc dương vật của Ngô Sở Úy.
Mãi đến khi hai chân Ngô Sở Úy bị bẻ toang ra, cậu mới nhìn rõ đó là một chiếc vòng khóa sức bằng da.
"Không, không cột... ơ a a a!" Chưa kịp nói hết, Trì Sính đã đỡ quy đầu đặt vào lỗ huyệt, không chút do dự cắm một phát đến tận gốc. Thân cây thô cứng lướt qua điểm nhạy cảm, sướng đến nỗi mông và eo Ngô Sở Úy run lên. Trì Sính biết, may mà cột lại rồi, không thì cái mông Đại Bảo này chẳng chịu nổi mười mấy nhịp đã bắn.
"A a a không xong không xong!" Những tiếng vỗ vào thịt quen thuộc vang lên dồn dập, cái mông mười ngày chưa bị đụng chạm của Ngô Sở Úy không thể chịu nổi những cú đâm rút mạnh mẽ như vậy, chẳng bao lâu đã bị địt đến mất hết khả năng chống cự.
"Muốn ra..." Hai tay bị khóa, dương vật bị cột, mông lại bị địt mạnh, Ngô Sở Úy bị "câu" đến sắp chảy nước mắt, quy đầu vô tình cọ vào bụng dưới, thỉnh thoảng rỉ ra một hai giọt nước sinh lý, "Trì... Trì Sính... cho em ra..."
"Gọi anh là gì?" Trì Sính đâm một phát thật sâu, kích thích người dưới ư một tiếng, những ngón chân cũng sướng đến co quắp lại.
"Chồ... chồng..." Ngô Sở Úy xấu hổ quay mặt đi, tưởng rằng làm nũng sẽ khiến Trì Sính tha cho mình, tháo cái vòng khóa dương vật ra, ai ngờ bỗng nhiên trời đất quay cuồng, cả người bị bế ngược lên, cả quá trình phần dưới không hề tách rời.
"Đi... đi đâu?!" Không nói đến tư thế "trẻ con tè dầm" này quá đỗi xấu hổ, quan trọng nhất là bây giờ Ngô Sở Úy chẳng có chỗ nào để bám, hoàn toàn dựa vào hai cánh tay Trì Sính móc lấy chân cậu, điểm tựa còn lại là nơi hai người đang kết nối.
"Không được không được! Thả em xuống!" Ngô Sở Úy sợ rơi nên không dám giãy, đành mặc Trì Sính vừa đi vừa địt ra cửa. "Anh định đi đâu?!"
"Đưa em đi ăn chim khác." Trì Sính nói xong, thấy Ngô Sở Úy co rụt lại theo phản xạ, kẹp đến nỗi anh suýt bắn, "Mẹ kiếp, phấn khích thế à." Chưa kịp để Ngô Sở Úy phản ứng, Trì Sính đã bước đến cửa phòng người khác, một chân đạp tung cửa.
"Khoan đã!" Ngô Sở Úy nhận ra tư thế này bây giờ quá xấu hổ, để người khác thấy thế này thì mặt mũi còn đâu, vội vàng thoát một tay khỏi Trì Sính che lại chỗ kín của hai người đang kết nối.
"Ừm ơ a a a a!" Một tiếng rên dâm ướt át vang lên, xung quanh bỗng yên tĩnh.
Ngô Sở Úy lúc này mới nhìn rõ khung cảnh trước mắt. Khương Tiểu Soái mặt ửng hồng, mắt vô hồn, trên người chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ sắp tuột, quỳ trên giường quay mặt về phía cậu, hai tay bị Quách Thành Vũ phía sau móc lấy, cả người run lên. Nhìn xuống dưới, cây dương vật trắng hồng mềm mại đang phun ra từng đợt tinh dịch đục.
Chẳng rõ Quách Thành Vũ địt cậu ấy thế nào, chỉ thấy hắn đâm mạnh một cái, Tiểu Soái bị đâm chồm người về phía trước, lại không kiểm soát được phun ra một tia chất lỏng nhỏ, kèm theo tiếng rên rỉ đã biến âm.
"Sư phụ..." Ngô Sở Úy lần đầu tiên thấy Khương Tiểu Soái áo quần không chỉnh tề, toàn thân run rẩy, khác xa với vẻ ngoài mách nước nhanh nhạy hàng ngày, hơi khó tin.
Tiểu Soái đang lên đỉnh, run đến nỗi chẳng nói nên lời, bị người ta nhìn thấy cảnh mình bị địt đến bắn thật sự quá mất mặt. Vốn dù có nhạy cảm cũng chẳng đến nỗi nhanh vậy, nhưng hôm nay Quách Tử dùng ngón tay móc ngoáy điểm nhạy cảm của mình một cách điên cuồng, lại cứ thì thầm bên tai những lời dâm tục chết người.
"Sướng thế à Tiểu Soái, anh mới vừa đút vào thôi." Lời này của Quách Tử chẳng biết nói cho ai nghe, "Hay là bị người nhìn thì sướng hơn nhỉ?" Vừa nói vừa xoa cái mông non của Khương Tiểu Soái, vừa đưa tay ra phía trước sờ lấy cây thịt vừa mới bắn xong. Khương Tiểu Soái run lên, động tác đẩy ra chẳng ăn thua. Chỉ trong lúc Trì Sính bế Ngô Sở Úy từ cửa vòng qua giường đi vào ngồi xuống ghế sofa, Tiểu Soái đã bị sờ cho cứng lại.
Quách Thành Vũ quay đầu, đưa một tay về phía Trì Sính búng ngón tay, rồi lại ngoắc ngoắc, "Đồ trả lại đây."
Ngô Sở Úy được bế vững vàng trong lòng Trì Sính, vừa thích nghi với độ sâu khi ngồi xuống xong, thì bị Trì Sính bẻ toang hai chân, tháo chiếc vòng khóa cứng đang kẹp chặt. Trì Sính vung tay, vật đó vẽ một đường cong trên không, bị Quách Thành Vũ bắt gọn.
Ngô Sở Úy chỉ thấy mình cuối cùng cũng được giải thoát, nhân lúc Trì Sính không để ý, tự thủ dâm hai cái, dịch tiết tích tụ ở gốc lập tức trào ra kha khá, nhưng nhanh chóng bị Trì Sính phát hiện và không cho đụng vào nữa. Một bạt tay đánh lên mông cậu để trừng phạt, rồi hai chân bị bẻ toang ra đặt lên ghế sofa, hai tay bị bắt chéo ra sau lưng và bị Trì Sính nắm lấy. "Tự động đi." Lại một bạt tay đánh lên mông bên kia. Ngô Sở Úy vừa bắt đầu lắc mông, đã nghe thấy những tiếng rên rỉ ư ử, một lúc sau mới nhận ra không phải mình kêu.
Hai người trước mặt quay lưng về phía cậu, Quách Thành Vũ ấn Khương Tiểu Soái nằm sấp xuống, kê hai cái gối dưới bụng. Ngô Sở Úy nhìn thấy hai cái mông chồng lên nhau, vì độ cao của gối mà chu mông lên, chỗ hai người kết nối lộ ra hết. Mông Khương Tiểu Soái trắng nõn mềm mại, lỗ huyệt bị con rồng tàn nhẫn mở to, bị ép phải nuốt nhả cái dương vật bóng nhoáng nước.
"A ha a a a... sướng... sướng quá... ơ a!"
"Tiểu Soái có thích bị dương vật của chồng đút không?"
"Thích... thích a a a a ha..."
"Thích cái gì?"
"Thích... thích... thích chồng..."
"Thích chồng cái gì?"
"Thích dương vật của chồng đút em! A a a a ha..."
Quách Thành Vũ không như Trì Sính, không ra tay với những đợt đâm mạnh như bão tố ngay từ đầu, mà mỗi lần chỉ đút nửa cây rồi xoay xoay nhẹ nhàng, sau đó mới là một đợt đâm mạnh. Mỗi lần đâm mạnh như thế đều làm mông vỗ lên tạo sóng, làm cái lỗ nhỏ bị mở to nhất co rúm lại. Ngô Sở Úy nhìn kỹ mới thấy, dương vật của Tiểu Soái bị cái gối chặn lại, phía trên gốc còn khoanh một thứ, chính là chiếc vòng khóa lúc nãy của cậu.
Thấy Ngô Sở Úy nhìn chằm chằm, Trì Sính ấn mạnh Ngô Sở Úy xuống, thịt non nhạy cảm bị lướt qua mạnh mẽ, dương vật bên trong cắm một phát tới tận cùng, toàn bộ ống huyệt bất ngờ bị nhồi đầy, sướng đến nỗi chân Ngô Sở Úy mềm nhũn, ngồi thẳng lên dương vật chẳng thể đứng dậy nổi.
"Ha a... sâu quá..." Ngô Sở Úy vặn vẹo người định đứng dậy lần nữa, vừa động vừa co thắt, ống huyệt khiến Trì Sính không thể nhịn được nữa, nhấc hai chân bẻ toang nhất, hằn học đâm lên.
"Mẹ kiếp!" Trì Sính cắn một phát vào cổ Ngô Sở Úy, "Chặt thế, em thấy dương vật người khác cũng muốn ăn à!"
"Không... không phải..." Ngô Sở Úy đau, thấy mình sắp bị đâm bay ra ngoài, chỉ còn cách đưa tay ra sau nắm lấy gáy Trì Sính. Trì Sính đâm rút mạnh mẽ, cậu không thể nào chống đỡ nổi, mỗi nhát đâm đều làm cổ áo Ngô Sở Úy ứa ra một ít dịch trong suốt dính, chẳng mấy chốc đã tụ thành một vũng nhỏ trên bụng, vừa động vừa kéo sợi.
Ánh mắt Trì Sính lướt qua thấy Quách Thành Vũ bế Khương Tiểu Soái lên, xoay người về phía này, bỗng nhiên nổi lên một sự cạnh tranh kỳ lạ. Chẳng nói hai lời, hai tay đỡ chân Ngô Sở Úy đặt lên ghế sofa, giữ lấy mông Ngô Sở Úy, nhấc lên hạ xuống quanh dương vật của mình.
"U a a a a!!! Không xong không xong không xong!!" Ngô Sở Úy bị ép phải ngồi xổm, chẳng có chỗ nào để bám, chỉ còn cách bám chặt vào cánh tay sau lưng. So với cảm giác xấu hổ bị người ta nhìn thấy hết, cậu càng sợ bị Trì Sính đâm bay ra ngoài, thế thì mất mặt to. Nhưng cậu chẳng tự động được, mà bị Trì Sính đỡ mông nhấc lên hạ xuống, dù chân có mềm không chịu nổi thì nhịp điệu vẫn không dừng. Ngô Sở Úy thấy mình bây giờ chỉ là cái bọc dương vật của Trì Sính, trốn không thoát, dừng không được, chẳng có khả năng dừng lại.
Thật sự quá mất mặt. Ngô Sở Úy nín thở, cố không phát ra tiếng, bị người khác nhìn thấy mình bị địt trực diện thế này, cậu muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, mà người nhìn mình lại chính là sư phụ của mình. Nhưng sư phụ cậu thực sự chẳng khá hơn tí nào, cả người bị địt đến mềm nhũn, Quách Thành Vũ làm thế nào cậu ta cũng chẳng chống cự, mặc hắn chu mông mình lên cao hơn. Khương Tiểu Soái thực sự chẳng còn mặt mũi cũng chẳng còn sức lực để đối diện với Ngô Sở Úy, chỉ còn cách vùi mặt vào ga giường. Nhưng lúc Quách Thành Vũ cố tình đâm mạnh liên tục vào chỗ nhỏ đó, cậu ta không thể kìm nén được tiếng rên dâm mang theo hơi khóc: "Ừm a a a... sướng quá..."
Tư thế ngồi xổm đút vào quá sâu, mỗi lần còn có thể cán qua điểm nhạy cảm một cách chính xác. Mắt bị ép phải nhìn cảnh xuân cung trước mặt, phía sau mình cũng bị đâm rút không ngừng, chẳng bao lâu, cây thịt đang lắc lư phía trước của Ngô Sở Úy đã chảy nước, cộng thêm việc bị cột phía trước lâu thế, Trì Sính thỉnh thoảng lại thưởng cho mông một bạt tay không nhẹ không nặng, vừa đau vừa sướng, hậu huyệt của Ngô Sở Úy bắt đầu co thắt không tự chủ.
Trì Sính quá quen thuộc với cơ thể Ngô Sở Úy, nhận ra cậu muốn bắn, liền tăng tốc đột ngột. Kèm theo tiếng rên rỉ không kiểm soát của Ngô Sở Úy, phía trước cũng phun ra từng đợt tinh dịch đục.
Quách Thành Vũ kéo Khương Tiểu Soái dậy, một tay bẻ mặt cậu ta sang, bắt cậu ta mở mắt nhìn rõ Ngô Sở Úy bị địt đến bắn như thế nào. "Tiểu Soái em nhìn đi, đây là đồ đệ của em đấy, dâm quá nhỉ."
Khương Tiểu Soái hai mắt mờ mịt, thực ra chẳng nhìn rõ lắm, cậu ta chỉ nghe thấy Ngô Sở Úy phát ra tiếng kêu chưa từng nghe thấy bao giờ, "Đại Úy..."
Ngô Sở Úy vừa giải phóng lần đầu tiên trong đêm xong, liền thấy không ổn. Động tác của thằng cha Trì Sính này chẳng hề dừng lại. "A a a a ha... không xong... dừng... dừng một chút..." Trong giai đoạn chờ hồi phục, Ngô Sở Úy chỉ còn biết cầu xin, nhưng người sau lưng chẳng động lòng.
Thấy Trì Sính bắt đầu ra sức thật sự, Quách Thành Vũ trên giường cũng bắt đầu đua ngầm, giữ chặt eo Khương Tiểu Soái bắt đầu một đợt tấn công mới. Trong khoảnh khắc, tiếng rên rỉ hai bên vang lên không ngớt, chẳng còn ai để ý đến ai nữa. Tiếng da thịt vỗ vào nhau như thể đang thi xem ai nhanh hơn, ai lâu hơn. Đầu óc Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái thậm chí bị địt thành một mớ bột nhão, một lúc sau mới biết cả hai đang làm gì.
"Mẹ kiếp... Trì Sính, anh ... anh dừng một chút!" Giọng Ngô Sở Úy gào đến khàn cả, giai đoạn chờ sau khi bắn cứ phải chịu đựng, hành hạ đến nỗi ngũ quan nhăn nhó, lại bị địt đến cứng lên. Cậu muốn đá người dưới thân, nhưng hai chân mềm nhũn chẳng có chút sức nào, thậm chí bị buông ra đột ngột, ngã nặng lên cây gậy thịt nóng hổi, sâu đến nỗi cậu thấy dương vật xuyên thủng bụng mình.
"Mẹ kiếp..." Ngô Sở Úy run lên bần bật, rồi bị Trì Sính ôm chặt, tay chân bị giữ chặt, động tác bên dưới từ đâm rút mạnh mẽ chuyển thành những nhịp bơm hút nhỏ gấp gáp ở sâu bên trong.
Bên này Quách Tử đang địt hăng, tự mình nắm nhịp, nghĩ rằng Tiểu Soái bị cột nên sẽ không bắn nhanh thế. Hắn chẳng để tâm đến lời cầu xin của Khương Tiểu Soái, tự mình đâm mạnh liên tục, bỗng nhiên phía dưới co thắt mạnh, suýt kẹp cho hắn bắn. Vội kéo người vào lòng xem, Khương Tiểu Soái đã hơi trợn mắt, mặt ửng hồng, mông co giật liên tục, gần như mất ý thức, dương vật bên dưới cứ há ra ngậm lại nhưng chẳng bắn ra thứ gì. Quách Tử đâm một phát sâu nhất, lỗ huyệt vừa hút vừa vặn quá đã, đến khi ống huyệt thả lỏng, hắn mới nhận ra, Tiểu Soái bị địt đến "vô tinh" cao trào.
"Tiểu Soái, Tiểu Soái..." Khương Tiểu Soái mơ màng mở mắt, bị Quách Tử đâm thêm hai nhát mới hoàn hồn. Lúc nãy lơ lửng bên rìa cao trào nhưng không bắn ra được cảm giác thật sự quá kinh khủng, hai mắt trắng xóa, cậu ta ngất đi.
Thấy Tiểu Soái không sao, Quách Tử mới bắt đầu chạy nước rút cuối cùng. Bên Trì Sính nhìn cũng sắp ra, ôm Ngô Sở Úy giật giật mạnh. Anh khoanh tay ôm cổ Ngô Sở Úy, áp sát vào miệng thì thầm điều gì đó, chỉ thấy Ngô Sở Úy nghe xong vặn vẹo người từ chối.
"Không nói!" Ngô Sở Úy chu môi nhỏ, vẫn còn chút lý trí, thật sự quá xấu hổ.
"Em có nói không." Giọng Trì Sính trầm hẳn xuống, nhưng thái độ cứng rắn, cắn một phát lên vành tai Ngô Sở Úy, mấy nhát đâm sâu làm Ngô Sở Úy bay cả hồn. Ngô Sở Úy cắn môi dưới nhất quyết không nói, nhưng Trì Sính một tay nắm lấy "sinh mệnh" của cậu, ý là không nói thì không cho sướng.
Lại một đợt đỉnh điểm bùng nổ, Ngô Sở Úy cuối cùng không chịu nổi nữa, lải nhải thì thầm: "Ba ba..."
"To hơn." Trì Sính cố tình đánh mạnh vào điểm nhạy cảm, ép đến nỗi Ngô Sở Úy sụp đổ hoàn toàn, gần như từng chữ một thốt ra cầu xin.
"Ba ba... ba ba... chậm... một chút... a a a... sướng..."
Không ngờ, Quách Tử nghe thấy câu này, nóng đầu, người rung lên, liền bắn ra. Trì Sính đủ độc thật, cố tình nói cho hắn nghe để kích thích, Khương Tiểu Soái còn chưa từng gọi hắn là ba ba.
Trì Sính cười dữ tợn, ván này thắng rồi. Quay đầu Ngô Sở Úy lại bảo "Ngoan" rồi hôn lên, đâm rút mạnh mẽ, hoàn thành đợt giải phóng cuối cùng.
Trong khoảnh khắc, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của bốn người.
"Tiểu Soái, uống chút nước." Quách Thành Vũ móc từ đầu giường ra một chai nước khoáng, không phải loại thường, mà là loại dung tích lớn nhất. Hắn hất cằm về phía Trì Sính, Trì Sính liếc hắn một cái đã biết hắn định làm gì, vừa lúc trên ghế sofa cũng có hai chai lớn. Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái đúng là khản cổ khô họng, liền ngoan ngoãn bưng lên uống.
Thấy Ngô Sở Úy uống gần hết, Trì Sính rút dương vật ra khỏi người cậu. Ở tư thế này, thứ vừa bắn vào bên trong nhanh chóng chảy ra ngoài theo trọng lực. Trì Sính quen cửa quen nẻo đi tìm thứ gì đó, lúc quay lại, Ngô Sở Úy còn tưởng anh định lau dọn cho mình. Trì Sính bẻ khe mông ra ngắm "chiến tích" của mình, lỗ thịt vừa bị hành hạ lộ ra ánh nước dâm đãng, e thẹn co rúm lại. Trì Sính nhẹ nhàng khều ra xem thịt non bên trong, may mà không sưng lắm, chỉ là tinh dịch đục bên trong không giữ nổi nữa, đang trào ra ngoài. Ngô Sở Úy chưa kịp phản ứng, anh đã lại bị nhét hai ngón tay vào khuấy đảo, rồi cậu bị nhét vào một thứ gì đó lạnh cứng.
"Mẹ kiếp, anh đang làm gì thế?" Ngô Sở Úy đưa tay sờ, chạm phải thứ gì đó lông xù, cúi xuống nhìn, phát hiện Trì Sính đã nhét cho cậu một cái "bịt hậu môn" có đuôi thỏ. "Mẹ kiếp nhà anh, rút ra ngay!"
Trì Sính cố ý quẹt hai cái, đẩy thứ chảy ra ngoài lại vào, bịt kỹ. Vì lát nữa sẽ cho người khác dùng, nên cần tuyên bố một chút chủ quyền, xem bên trong chứa thứ của ai. Không hẹn mà gặp, Quách Thành Vũ cũng nghĩ thế, nên chọn một cái đuôi mèo trắng dài. Khương Tiểu Soái vốn trắng, mông gần như chưa từng tiếp xúc với ánh nắng, trắng hơn những chỗ khác một vòng, kèm với cái đuôi mèo trông như thể mọc thật, dễ thương chết đi được.
Mặc kệ Ngô Sở Úy lải nhải, Trì Sính đặt cậu xuống tấm thảm trước giường. Ngô Sở Úy ngước lên định chửi, nhưng Trì Sính cao cao tại thượng nhìn xuống, cậu bỗng nghẹn lời. Trì Sính vốn cao, tuy Ngô Sở Úy cũng 1m8, nhưng trước mặt anh, cái khác biệt về hình thể khiến cậu như chưa đủ tuổi. Nhìn từ dưới lên là bụng cơ cứng cáp lấm tấm mồ hôi, đối diện với ánh mắt vừa đe dọa vừa dục vọng, Ngô Sở Úy có linh cảm chẳng lành.
"Liếm sạch đi." Cây thịt vừa mềm của Trì Sính đã dựng thẳng lên, còn vỗ hai cái lên môi Ngô Sở Úy. Cái môi vịt của Ngô Sở Úy lập tức chu lên không tình nguyện. Mẹ nó, từ lúc lấy ra khỏi mông cậu đến giờ chẳng thèm lau, còn dính đầy thứ vừa bắn vào. Nhưng Trì Sính một tay đã ghì lấy gáy Ngô Sở Úy, không cho cậu trốn, chẳng nói hai lời, dùng đầu mềm khều vào khe môi, thọc thẳng vào.
"Ưm..." Mới vào nửa cây đã đầy ắp, phần còn lại chỉ còn cách dùng tay Ngô Sở Úy nắm giữ. Trì Sính mặc kệ, để cậu tự làm theo nhịp của mình. Nghe tiếng Ngô Sở Úy ngậm phập phồng, Khương Tiểu Soái nhìn đến chết lặng. Làm sư phụ, cậu ta chưa dạy những thứ này. Ngô Sở Úy quả có kinh nghiệm, chỗ miệng không ngậm tới thì dùng tay vuốt, cổ họng bị thọc đau thì mút vài cái rồi mới ngậm sâu một lần, lúc mỏi quá thì nhả ra dùng lưỡi liếm, lại còn chớp chớp đôi mắt to nhìn Trì Sính, trông có vẻ giỏi hơn cậu ta nhiều.
Trì Sính bị liếm cho to lên một vòng. Nhìn Đại Bảo nhà mình được mình dạy dỗ ngoan ngoãn đến thế, anh đưa tay xoa đầu cậu, rồi luồn vào tóc, không nhịn được nhấn mạnh vài cái, rồi rút ra, bảo Đại Bảo thè lưỡi, dùng quy đầu xoay tròn trên đầu lưỡi, trong lòng anh nghĩ, anh muốn bắn lên mặt, cho miệng và mặt Đại Bảo đầy tinh trùng.
Thấy Tiểu Soái ngẩn người, Quách Thành Vũ cắn tai cậu ta, "Sao thế, em cũng muốn liếm à?" Vừa lúc Trì Sính hất cằm về phía này, ra hiệu cho Quách Tử, hắn liền hiểu ý, vớ lấy Tiểu Soái đặt cạnh Ngô Sở Úy. Ngay lúc Ngô Sở Úy nhả dương vật ra, cây thịt bóng nhoáng vì được liếm đang dựng đứng trước mặt cậu ta.
Khương Tiểu Soái mặt đỏ như muốn chảy máu, nhìn cây thịt được Ngô Sở Úy liếm bóng lên, mắt chữ A mồm chữ O, danh hiệu "Uy Mãnh Tiên Sinh" quả không sai. Quách Tử vỗ nhẹ đầu cậu ta, "Thèm à? So với chồng xem cây nào to hơn?"
Thèm cái quái gì! Khương Tiểu Soái đúng là đã so sánh, chẳng kém cạnh gì của Quách Tử, nghĩ đến cách Trì Sính địt Ngô Sở Úy, cậu ta sợ mình sẽ bị địt chết thật. Đợi cậu ta hoàn hồn, dương vật của chồng mình cũng đã dựng ngay trước mặt.
Bầu không khí bỗng căng thẳng.
Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái nhìn nhau, chẳng biết nên nói gì, huống hồ giữa hai người còn ngăn cách hai con rồng.
Trì Sính chẳng quan tâm nhiều thế, ấn gáy Ngô Sở Úy bắt cậu mút. Ngô Sở Úy nhất thời chẳng biết mút cây nào, còn bị ấn đến suýt mất thăng bằng. Trong tình thế cấp bách, chỉ còn cách hai tay nắm hai cây chụm vào nhau, nhả nhả ở phần đỉnh.
"Mẹ kiếp!" Quách Thành Vũ cũng dắt Khương Tiểu Soái, bảo cậu ta thè lưỡi liếm lên thân hai cây. Vốn dĩ hai người dưới còn thấy hơi ngượng, nhưng khi lưỡi của Ngô Sở Úy lướt qua phần thịt mềm của một ai đó, kéo theo tiếng thở gấp, bỗng nhiên khơi dậy sự cạnh tranh của Khương Tiểu Soái, người làm sư phụ. Làm sư phụ, cậu ta không thể thua chứ?
Trì Sính cứng đến nổ tung, chỉ tìm được thuốc lá chứ không tìm được bật lửa, đang ngậm điếu thuốc ngoảnh đầu lại thì Quách Tử đã châm thuốc cho cả hai bằng một bật lửa. Trì Sính cười dữ tợn, hút một hơi, cúi xuống nhìn Đại Bảo của mình. Rõ ràng miệng cậu không thể ngậm nổi hai cây, chỉ còn cách lúc thì mút bên trái một lúc, lúc thì mút bên phải một lúc, hoặc chụm hai cây vào nhau thè lưỡi liếm, nhìn đến nỗi Trì Sính căng cả má.
"Mẹ kiếp, mày đã lau dương vật chưa thế." Trì Sính thấy hơi thiệt thòi cho Đại Bảo.
"Mày chẳng cũng chưa lau."
Trì Sính hút một hơi thuốc, nhẹ nhàng nắm gáy Ngô Sở Úy bắt cậu ngửa đầu ra, thổi khói thuốc vào cái miệng nhỏ đang mở của cậu, rồi lại hôn sâu, ép lưỡi mình vào quét một vòng khoang miệng cậu. Anh có ghét mùi người khác, nhưng không ghét Đại Bảo nhà mình. Hôn xong, rời ra, kéo sợi, lại đưa điếu thuốc vào miệng cậu bảo hút một hơi. Ngô Sở Úy bị anh làm cho hơi mơ hồ, quay lại làm việc chính, vừa vặn hôn trúng đầu lưỡi đang thè ra của Tiểu Soái.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng Khương Tiểu Soái phấn khích vô cùng. Chiếc vòng khóa dưới thân chưa được tháo, phía sau còn bị nhét đồ, trước mặt lại dựng hai cây dương vật hùng dũng, chỉ liếm người khác thôi cũng đã cứng lại. Quách Tử vỗ gáy cậu ta, vì cậu ta thấp hơn, nên bảo cậu ta ngồi xuống liếm hai bên bìu.
Ngô Sở Úy chưa bao giờ thấy sư phụ mình như thế, ánh mắt mê loạn, khóe miệng chảy nước dãi. Như có ma xui, cậu hôn lên.
"Ưm..." Khương Tiểu Soái cũng hơi mơ màng, miệng bất ngờ bị ai đó ngậm lấy, ngoan ngoãn thè chiếc lưỡi hồng ra. Quách Tử nhìn xuống thấy cảnh dâm mỹ này, hai cái miệng, hai cây dương vật, bốn bộ phận cứ thế cọ xát, phấn khích đến nỗi hắn dùng tay không dập tắt điếu thuốc. Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái cứ vừa hôn vừa liếm, Trì Sính và Quách Thành Vũ lúc thì không nhịn được kéo người ra, đút vào miệng vài cái.
Trì Sính đút bao cao su vào miệng Ngô Sở Úy bảo cậu cắn xé, rồi lại không nhịn được bế cậu lên hôn hai cái, lén rút cái đuôi thỏ nhỏ ra, đút vào địt vài cái, cuối cùng mới lưu luyến rút ra đeo bao.
"Tiếc thế à?" Quách Thành Vũ đã đặt Khương Tiểu Soái nằm xuống giường, Trì Sính bẻ toang hai chân cậu ta, lộ ra cái đuôi mèo nhỏ ở giữa. Anh kéo nhẹ, Tiểu Soái liền phát ra tiếng rên dâm cao vút. Trì Sính một tay tháo vòng khóa ở phía trước, một tay rút cái bịt hậu môn có đuôi ra, cái lỗ hồng ướt át lộ ra hết, co rúm lại, anh nhìn mà hứng khởi. Anh giơ tay định tát vào mông, bỗng bị Quách Tử ngăn lại.
"Này khoan!" Trì Sính tưởng Quách Thành Vũ xót, ai ngờ hắn mặt đầy vẻ đểu cáng, "Mày tát phát này là nó bắn đấy." Quách Thành Vũ quá hiểu cơ thể Khương Tiểu Soái.
"Mẹ kiếp, yếu thế." Trì Sính nghe nói Khương Tiểu Soái nhạy cảm, nhưng không ngờ nhạy cảm thế. Quách Thành Vũ đã dùng tư thế Trì Sính vừa địt Ngô Sở Úy, thọc hai ngón tay vào lỗ huyệt của cậu. Vừa mới ăn thứ to hơn, lỗ nhỏ nhanh chóng tiếp nhận hoàn toàn, những ngón tay bên trong động tác hình chữ kéo, rồi chậm rãi xoa bóp lên tuyến tiền liệt. Khác với Trì Sính mưa gió bão bùng, hắn làm từng cái một, sướng đến nỗi cậu rên ầm ĩ, phía trước rỉ nước lộp bộp, cậu chu mông muốn nhiều hơn.
"Nhà mày cũng dâm đấy." Quách Thành Vũ lại thọc thêm một ngón tay, khuấy động phập phồng, thấy Trì Sính cũng đang dùng ba ngón tay liên tục đút rút, đâm đến tận cùng của Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái mắt lờ đờ, thân dưới run nhẹ, hai tay bấu chặt lấy cổ tay Trì Sính đang đút vào người mình. Quách Thành Vũ ra hiệu cho Trì Sính, Trì Sính liền rút nhanh những ngón tay, đỡ lấy quy đầu đặt vào lỗ huyệt, đâm một phát tới tận gốc.
Tiếng kêu thảng thốt của Khương Tiểu Soái làm mọi người giật mình. Cậu ta hai tay bấu chặt ga giường, người run lên đỏ ửng, bắn ra. Trì Sính chửi lớn, anh bị kẹp đến nỗi rút cũng không ra, đành phải đợi cơn này của Khương Tiểu Soái qua đi.
Quách Thành Vũ cười đểu, có vẻ tự hào lắm, hắn lôi Ngô Sở Úy lên lật ngửa ra đối diện với Trì Sính, rồi từ phía sau đút vào.
"Ưm..." Mẹ nó, cây của Quách Tử chẳng kém cạnh gì của Trì Sính. Ngô Sở Úy còn đang thích nghi với kích thước, không ngờ vẻ mặt hơi cau mày nhưng ửng hồng của mình lại thu hút ánh nhìn tối sầm của người trước mặt. Trì Sính nhìn bộ dạng Ngô Sở Úy, mắt đỏ hoe, một tay nắm lấy gáy cậu cắn lên. Ngô Sở Úy môi đau định đẩy ra, kết quả phía sau Quách Thành Vũ liên tiếp tấn công điểm nhạy cảm, eo cậu mềm nhũn ngay, chỉ còn cách ôm cổ Trì Sính để anh hôn tới tấp, kẻo người sụp xuống.
Ngô Sở Úy ít nhiều cũng từng nghe Khương Tiểu Soái kể về trình độ của Quách Thành Vũ, quả thực khác xa với lối đánh mạnh của Trì Sính. Trì Sính là địt đến sướng phát điên, còn Quách Thành Vũ là địt đến hành hạ mà sướng. Vế trước mỗi lần cán qua điểm nhạy cảm, đâm sâu nhất làm cậu mềm chân, vế sau chỉ đâm đúng chỗ đó làm cậu ưỡn lưng. Trớ trêu thay, Trì Sính còn nắm tóc cậu kéo ra một khoảng, bức hỏi dương vật của ai to hơn, thích dương vật của ai hơn. Ngô Sở Úy run lên chẳng nói nên lời, mãi đến khi Trì Sính cắn lên cổ cậu, cậu mới sụp đổ thốt ra ba chữ "của chồng", Trì Sính mới chịu buông tha.
Quách Thành Vũ nghe vậy chẳng giận. Hắn nhìn xuống háng, thấy Khương Tiểu Soái nằm trên giường cũng đang bị địt đến mê man, mắt chưa mở, chỉ há mồm phát ra những tiếng rên rỉ yểu điệu, dễ thương vô cùng. Hắn đưa tay xoa mặt Tiểu Soái, vỗ nhẹ làm cậu ta tỉnh một chút, rồi nắm lấy dương vật của Ngô Sở Úy nhét vào miệng cậu ta. Khương Tiểu Soái đầu óc chẳng còn suy nghĩ được gì, như một con thú nhỏ động dục, ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy.
Đầu óc Ngô Sở Úy trong khoảnh khắc đó nổ đom đóm, mắt tối sầm, rên một tiếng, bắn vào mồm Khương Tiểu Soái. Trì Sính chửi thề Quách Tử ăn gian, tức tối muốn kéo Ngô Sở Úy ra, nhưng Đại Bảo nhà mình đang lên đỉnh, ôm chặt cổ anh đến nỗi eo cũng rung, tức đến nỗi Trì Sính chỉ còn cách "xử" Khương Tiểu Soái bên dưới. Những cú đâm bất ngờ chết người làm hồn Khương Tiểu Soái muốn bay ra ngoài, theo bản năng nhả thứ trong miệng ra, chỉ còn biết rên rỉ. Cơ thể cậu ta vốn đã bắn hai lần, vừa ê vừa nhạy cảm, trên người còn đè một người, không thể trốn đi đâu, chỉ lệch đi một tí, cái mông nhỏ đã bị Trì Sính phát hiện, hai tay anh giữ lấy đâm mạnh vào thân mình, địt cho Khương Tiểu Soái tỉnh hẳn, vừa khóc vừa gọi tên Quách Thành Vũ cầu cứu.
Quách Thành Vũ tuy hơi xót, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy kích thích, thứ đang cắm trong người Ngô Sở Úy to lên một vòng. Một tay hắn thò xuống, chẳng nói hai lời nhét những ngón tay vào cái miệng đang kêu gào đó khuấy đảo, vừa nói "được được, lát nữa chồng cưng em", tay kia giữ lấy eo Ngô Sở Úy bắt đầu xông lên. Thấy cảnh này, Trì Sính giở trò, đỡ đầu Ngô Sở Úy nằm nghiêng xuống, bảo cậu liếm dương vật của Khương Tiểu Soái, rồi đưa tay ra thủ dâm. Khương Tiểu Soái sao chịu nổi kích thích này, hai chân sướng đến co quắp lại, theo từng động tác của Trì Sính, bắn ra từng đợt, rơi hết lên mặt Ngô Sở Úy.
Tuy Khương Tiểu Soái bắn không nhiều, nhưng đều nằm gọn trong tầm mắt Quách Thành Vũ, ai cũng thấy hắn sắp bắn. Trì Sính cúi xuống nhìn Đại Bảo của mình đáng thương, miệng nhỏ vẫn mở, tinh dịch đục vương đầy mặt và đôi môi đỏ mọng, nhìn đến anh nóng đầu, rút dương vật ra, tuột bao, cũng bắn lên mặt cậu, bắn được nửa chừng lại thọc vào miệng cậu bắn tiếp. Gần như cùng lúc, Quách Thành Vũ cũng phát ra tiếng thở gấp và giải phóng.
Ngô Sở Úy rã rời nằm vật xuống giường, thấy mình sắp kiệt sức. Giọng cậu cũng khàn, mặt cũng dính, Trì Sính lau cho cậu bằng khăn ướt, cậu chẳng còn sức để đấm anh hai cái. Mơ màng mở mắt ra, cậu thấy chỉ còn lại hai người, thằng cha này định dùng cái khăn lau mông xong lau miệng cậu, cậu tỉnh ngay, đẩy anh ra, cho một đấm, rồi chạy vào phòng tắm rửa mặt.
Phòng tắm mờ mịt hơi nước, Ngô Sở Úy mới nhớ ra đây là phòng tắm của Quách Tử. Sau tấm kính mờ là hai bóng người trần truồng, nghĩ thầm đến rồi thì rửa mặt nhanh rồi đi. Kết quả mặt còn chưa lau sạch, đã thấy bóng người thấp hơn bị bế lên, vòng quanh người lớn hơn, rồi bị ấn lên tấm kính mờ.
Ngô Sở Úy trợn mắt kinh ngạc, tiếng nước cũng không át nổi tiếng rên rỉ của Khương Tiểu Soái. Cả lưng trắng xóa dán lên tấm kính mờ, bị địt đến giật giật, vừa rên vừa nói: "Thích dương vật của chồng nhất." Ngô Sở Úy sợ quá, lau mặt xong vội ra ngoài.
"Trời đất, nghiện kinh thật..." Trì Sính chẳng hỏi, Ngô Sở Úy đã kể xong cảnh tượng trong phòng tắm. Quan trọng là cậu cứ tưởng Quách Tử dục vọng lớn, ai ngờ sư phụ cậu mới là người ham muốn mạnh. Trì Sính nhướng mày, nhìn bộ dạng hưng phấn của Ngô Sở Úy, cảm thấy máu trong người lại đang dồn xuống dưới, một tay kéo Ngô Sở Úy vào lòng định bịt cái miệng đang lải nhải.
"Trời mẹ kiếp! Anh làm gì thế!" Ngô Sở Úy giãy giụa, một tay đẩy mặt Trì Sính nhưng không kéo nổi tay kia đang ôm eo mình. Trì Sính đôi lúc thấy sự khác biệt giữa Ngô Sở Úy lúc không làm tình và lúc làm tình thực sự rất lớn, không sao, địt cho nó không nói được nữa là được.
"Tiếp tục địt em."
"Anh... có thể... về phòng trước không..." Ngô Sở Úy bị cù vào chỗ thịt mềm, mất khả năng chống cự trong tích tắc. Dù sao đây cũng là giường của Quách Tử và Tiểu Soái. Dù nghĩ thế, cậu vẫn để lưỡi Trì Sính chui vào miệng mình.
Trì Sính biết hôn thế nào là có thể hôn cho Ngô Sở Úy cứng lên, thủ dâm cho cậu hai cái rồi tách ra, giữa hai người vẫn còn kéo sợi. "Họ chẳng cũng từng làm trên giường của chúng ta, chẳng khác gì nhau." Ngô Sở Úy nghe Trì Sính thở hổn hển, liếc thấy ánh mắt anh nheo lại, cậu nổi da gà từ xương cụt dựng lên. Trong khoảnh khắc thất thần, Trì Sính đỡ lấy vật của mình, xuôi theo cái lỗ vẫn còn hơi sưng mà thọc vào. Bị địt vài cái, Ngô Sở Úy ngoan ngay, lúc nãy còn phun ra toàn hoa thơm cỏ lạ, giờ chỉ biết thè lưỡi, mặc cho Trì Sính hút liếm.
Trì Sính bẻ chân Ngô Sở Úy toan nhất, áp người xuống, vừa địt vừa ngậm lấy chiếc lưỡi nhỏ hôn, nói toàn những lời thô tục, "Sao em sau khi bị dương vật khác đút vào rồi vẫn chặt thế? Dùng tinh dịch của chồng làm chất bôi trơn sướng lắm đúng không? Có cần hai cây cùng lúc mới thỏa mãn không?" Ngô Sở Úy lắc đầu, chẳng thể né tránh đợt tấn công dữ dội của Trì Sính, lại bị một tay bóp cổ giữ chặt, tiếp tục hôn.
"...Ứ ứ ứ ư... không phải... a a a a!" Về việc Trì Sính hễ bắt đầu địt là bảo mình dâm, Ngô Sở Úy đã quen chối, nhưng thực ra Trì Sính có vô số cách để cậu mất mặt, lắc mông cầu xin. Như lúc này, anh cố tình giở trò, dùng ngón tay ấn lên đỉnh, vừa ma sát vừa cọ, thỉnh thoảng lại móc. Ngô Sở Úy không nhịn được đưa tay nắm lấy cổ tay Trì Sính, "Sờ... sờ một cái..."
Trì Sính nghiến răng ken két, một nhát đâm sâu vào tận cùng, toàn bộ con rồng bị ống huyệt nuốt trọn, lông mu cọ vào lỗ huyệt của Ngô Sở Úy, làm anh tối mắt. Anh tăng cường độ móc ngoáy, thứ dịch tiết sắp trào ra bị anh ấn ngược trở lại, hậu huyệt co thắt theo bản năng, hút chặt lấy dương vật của Trì Sính. Bị Ngô Sở Úy kẹp thế này, dương vật Trì Sính to lên một vòng, càng hăng.
"Mẹ kiếp, dâm thật." Trì Sính nhấc một chân Ngô Sở Úy lên, không rút ra, cứ thế xoay 180 độ lật người cậu lại. Bên trong cũng xoay nửa vòng 180 độ, nóng đến nỗi Ngô Sở Úy muốn trốn, nhưng hai tay bị Trì Sính nắm chặt. Cổ tay vọng ra tiếng kim loại leng keng và tiếng "tách tách". Ngô Sở Úy định giằng ra, phát hiện mình bị còng tay, là đôi còng lúc trước anh mua, thép nhập khẩu.
"Anh làm gì thế..." Trì Sính chẳng biết đang mày mò gì phía sau, Ngô Sở Úy định đứng dậy nhìn lại, nhưng tay bị còng không chống nổi, định bò về phía trước thì bị ấn lại. Phía sau bị đút thế rồi mà không nhúc nhích, tay lại không thể động đậy. Ngô Sở Úy giơ chân đạp lưng Trì Sính, thấy người vẫn không phản ứng, liền tự mình vặn vẹo.
Trì Sính làm xong thứ trên tay, nhìn phần eo đang lắc lư của Ngô Sở Úy, anh không nhịn được tát một cái lên mông thịt, rồi nhào nặn mạnh. "Sốt ruột thế à?" Một tay anh nắm còng kéo cậu dậy, cắn lên vành tai Ngô Sở Úy, lại bóp cằm cậu ép quay đầu lại hôn mình.
Tay Trì Sính chuyển sang bóp núm vú cậu, hai đầu ngón tay véo lấy đầu vú, vừa móc vừa xoa, rồi lại liếm cổ cậu, thổi khí vào tai cậu. Mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể đều bị khêu gợi, Ngô Sở Úy bắt đầu run lên. "Dâm thế..." Hơi thở của Trì Sính rơi vào tai như có điện, chạy xuống bụng dưới, câu hồn đoạt phách, "Muốn bịt kín hết các lỗ của em lại..."
"... Hử ừm?" Ngô Sở Úy nghe không rõ, chưa kịp phản ứng. Cảm thấy phía trước được tưới một lượng lớn chất lỏng lạnh, Ngô Sở Úy mở mắt ra nhìn. Đến khi nhìn rõ thứ trên tay Trì Sính, cậu hãi đến nỗi suýt bật tung ra ngoài, nhưng Trì Sính một tay đã ôm chặt lấy eo cậu.
Chương 2
Ghi chú:
Xin lỗi vì OOC
Cảnh báo bạo lực khiêu dâm!!! Que đút niệu đạo, tiểu vào trong.
Ngô Sở Úy nhận ra, thứ trên tay Trì Sính là loại que đút niệu đạo bằng silicon mềm, chỉ khác với thứ cậu từng chơi trước đây, cái này dài gấp đôi, trông như sợi dây điện.
"Trì Sính! Cái quái gì thế! Anh bị điên à! Định đòi mạng em à!" Ngô Sở Úy giãy giụa dữ dội, còng tay phát ra tiếng leng keng. Chỉ cần Trì Sính đẩy hông lên, kéo còng tay lại, Ngô Sở Úy đã run đến nỗi không chống cự nổi.
"Sẽ không cho vào hết đâu, ngoan nào." Trì Sính vừa liếm tai cậu dỗ dành, tay cũng không ngừng, làm cho toàn bộ dương vật của Ngô Sở Úy trơn tuột, người lập tức mềm nhũn trong lòng.
"Anh còn định nhét hết vào à!" Ngô Sở Úy bây giờ chỉ còn cái miệng là phản ứng được, "Anh không muốn em dùng thì cũng đừng làm hỏng nó!"
"Hỏng không được đâu." Trì Sính dùng tay chân quấn lấy Ngô Sở Úy, để cậu đừng quậy nữa, "Em động nữa là hỏng đấy."
Thứ này là Trì Sính nhờ người đặt làm từ trước, ngoài thị trường không thể mua được. Sau khi ở bên Ngô Sở Úy, anh tưởng sẽ không bao giờ dùng đến nữa, không ngờ nó vẫn có ngày được trưng dụng. Như Ngô Sở Úy thấy, thứ này dài gần bằng cẳng tay, hai đầu nhỏ, giữa to, vì không phải dùng cho một người. Vì là chất liệu silicon nên tổng thể mềm, khá thân thiện với người mới, chỉ là khá thử thách tay nghề của Trì Sính.
"Không... không..." Ngô Sở Úy lắc đầu vặn vẹo người, nhưng Trì Sính bóp một cái vào quy đầu là cậu mất hết lực. Nhìn thấy thứ dính đầy gel bôi trơn trên tay Trì Sính đang đến gần, Ngô Sở Úy căng thẳng đến nỗi gần như quên mất cái lỗ phía sau vẫn còn bị đút, kẹp đến nỗi Trì Sính suýt bắn.
"Thả lỏng nào!" Trì Sính tát một cái lên mông cậu, làm Ngô Sở Úy giật nảy mình, mặt đỏ bừng, cắn chặt môi dưới, mắt mờ sương như sắp khóc, nhìn đến nỗi Trì Sính nổi hỏa.
Anh thực sự muốn nhét hết vào, chơi hỏng Ngô Sở Úy.
Một tay bóp lấy đầu, một tay giữ chặt, đặt đầu nhỏ vào lỗ nhỏ, rồi từ từ thọc vào một chút.
"Ừm ư!" Ngô Sở Úy lúc này thực sự không dám động, sợ sơ ý một cái là gãy mất. Nhưng cảm giác niệu đạo bị thọc vào thực sự quá kỳ lạ, khiến cậu không kìm được rên rỉ. Trước đây cậu từng đặt ống thông tiểu, nhưng lúc đó nằm viện, dương vật mềm. Lần trước chơi que thủy tinh Trì Sính mua nhưng không dài lắm, tuy nhiên anh đút gần hết que, cảm giác vừa căng vừa lạ.
"Yên tâm, sẽ rất thoải mái." Trì Sính hôn lên đầu cậu, rồi cẩn thận tiếp tục đưa vào. Đến nửa chừng, Trì Sính giở trò đút rút, Ngô Sở Úy phấn khích đến nỗi suýt bật dậy, không còn cách nào, quay đầu cắn mạnh lên cánh tay anh.
"Em động nữa là hỏng đấy nhé." Ngô Sở Úy trừng mắt nhìn anh đầy vẻ uy hiếp, trong lòng nghĩ, mẹ kiếp, lát rút ra em cắn chết anh.
"Đang làm gì thế, trời đất." Quách Thành Vũ bế Khương Tiểu Soái quay lại, nhìn thấy vật dài màu đen trên giường thì giật mình, lại gần mới biết hai người đang làm gì. "Hai người chơi lớn thế?"
Ngô Sở Úy xấu hổ muốn chui xuống gầm giường, nhưng không thể, chỉ còn cách quay mặt đi, suýt vùi mặt vào nách Trì Sính. Kết quả lúc Trì Sính đút đến tận cùng, cảm giác tê tê ê ẩm căng tức như có điện chạy dọc làm Ngô Sở Úy lại lắc đầu, nước mắt tuôn ra. "Trì Sính, thôi đi... kỳ quá... hu hu hu..."
Trì Sính dịu dàng hôn cậu, ước lượng độ sâu của que niệu đạo, rồi nhẹ nhàng đẩy thêm một chút. Quả nhiên, đầu que chạm vào tuyến tiền liệt, toàn bộ phần dưới cơ thể Ngô Sở Úy sướng đến cong lên, phấn khích thốt ra những tiếng rên rỉ dâm đãng.
"Ớ a a a! Không xong không xong không xong!"
Quách Thành Vũ nhìn đến chết lặng. Biết Trì Sính chơi trò hoa mỹ, chỉ không ngờ Ngô Sở Úy lại chịu chơi cùng. Hắn lật người Tiểu Soái trong lòng đặt lên giường, lúc nãy cậu ấy sướng đến ngất, chẳng thấy gì, giờ vẫn chưa tỉnh, mặc cho Quách Tử sắp xếp, chỉ còn nửa cương.
Quách Thành Vũ nhìn cây que mềm dài thò ra từ đầu dương vật của Ngô Sở Úy, ước lượng độ dài. Trì Sính ngước lên ra hiệu, Quách Thành Vũ do dự một lát, không phải sợ chơi hỏng, mà sợ lát nữa Tiểu Soái tỉnh giận không thèm nói chuyện.
"U a a a a a!" Ngô Sở Úy lại bật dậy, trực tiếp rời khỏi dương vật của Trì Sính, hai chân quỳ trên giường. Toàn bộ phần dưới cơ thể cậu co giật, hai bắp đùi cứ run lên. Thứ lẽ ra chảy ra từ lỗ sáo bị chặn nên không thể thoát, lỗ nhỏ cứ há ra ngậm lại, muốn nhả nhưng không thể. Trì Sính ôm người về trấn an, cơn co giật của Ngô Sở Úy chưa qua, cậu nép trong lòng Trì Sính vừa khóc vừa cầu xin.
"Không được nữa u hu hu... rút ra... xin anh... Trì Sính... chồng... chồng yêu quý... em sắp hỏng rồi a a a!" Trì Sính lại đút dương vật to lớn vào, lúc quy đầu lướt qua điểm nhạy cảm, Ngô Sở Úy suýt trợn mắt, hai chân run lên điên cuồng. Phía trước tuyến tiền liệt bị que niệu đạo cọ xát, phía sau bị quy đầu đè ép, Ngô Sở Úy suýt ngất đi.
Thấy vậy, Quách Thành Vũ không chút do dự cầm lấy đầu kia, một tay mở nắp gel bôi trơn, nhúng gần như phần chiều dài còn lại vào, chất lỏng tràn ra ngoài được bôi lên dương vật đang nửa cứng của Khương Tiểu Soái. Lúc Quách Thành Vũ chuẩn bị đút vào lỗ nhỏ, Khương Tiểu Soái vẫn chưa tỉnh.
"Sư phụ..." Ngô Sở Úy theo bản năng muốn gọi, nhưng Trì Sính dùng miệng bịt chặt miệng cậu. Quách Thành Vũ vừa đẩy vừa nhìn phản ứng của Khương Tiểu Soái, người trong lòng rên rỉ nhưng không tỉnh. Đến khi đút vào nửa chừng, Quách Tử bắt đầu đút rút chậm rãi, Tiểu Soái vì cảm giác ê ẩm căng tức chưa từng có mới mơ màng mở mắt.
"Anh... đang làm gì thế? Ừ a a a..." Đầu óc Tiểu Soái mơ hồ, không biết cảm giác này từ đâu ra, chỉ thấy phía trước căng tức, như muốn đi tiểu. Kết quả, Quách Thành Vũ đút rút ở bên này chẳng sao, cả cây que có độ cứng nhất định, kéo luôn cả bên Ngô Sở Úy, đầu que bên kia vì động tác của Quách Thành Vũ mà lắc lư trên điểm nhạy cảm, Ngô Sở Úy đang bị hôn bật tung ra, "Mẹ kiếp! Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp!"
Khương Tiểu Soái bị tiếng của Ngô Sở Úy làm tỉnh hơn, mở mắt chưa kịp nhìn rõ cảnh trước mặt đã bị Quách Thành Vũ hôn lấy. Quách Thành Vũ cũng nhân thế đút sâu thêm nhiều, kéo theo tiếng nức nở của Khương Tiểu Soái bị hắn nuốt hết vào bụng.
"Cái gì đây!" Khương Tiểu Soái thoát ra, cuối cùng cũng thấy cảnh dưới thân, dương vật của mình bị một vật gì đó đút vào, đầu kia còn nối với Đại Úy. "Cái gì đây! Rút ra mau!" Nói xong cậu ta định đưa tay ra, nhưng Quách Tử đã dùng hai tay kẹp chặt cánh tay cậu ta, không cho chạm xuống dưới. "Quách Thành Vũ! Anh thả em ra!"
Quách Thành Vũ hai tay phải khống chế Khương Tiểu Soái, nhất thời cả hai không thể nhúc nhích. Trì Sính nhìn hai người, và dương vật đã cương cứng của Khương Tiểu Soái, cùng với nửa cây que mềm chưa đút hết, liền làm ơn giúp hết đỡ, đưa tay đẩy phần còn lại từ từ vào sâu.
"U a a a a... cái gì đây..." Trì Sính đẩy một cái, ấn mạnh vật đó lên điểm nhạy cảm của Khương Tiểu Soái, làm nước mắt sinh lý của cậu ta trào ra, đồng tử mất tiêu cự, "Không... không được... rút ra mau..."
"Có đau không?" Quách Tử dịu dàng hỏi, nhận được cái lắc đầu, hắn liền cố định hai tay của Tiểu Soái, nhìn về phía trước, mắt chết lặng. Tiểu Soái và Ngô Sở Úy quỳ đối diện, dương vật cả hai dựng thẳng lên, ở giữa kết nối bằng vật đó. Chắc cả hai đều ngậm rất sâu, phần lộ ra ngoài không còn nhiều. Cả một vùng da của hai người đều lấp lánh nước dâm, cả trên dương vật lẫn trên que mềm đang nhả ra, Trì Sính còn cầm chai tưới lên đó.
"Mẹ kiếp, mày rải nước sốt à." Quách Thành Vũ chê bai hành động của Trì Sính như rưới sốt lên xúc xích. Trì Sính chẳng thèm để ý, khoác cổ Ngô Sở Úy tiếp tục hôn. Ngô Sở Úy cầu xin đến nỗi run không nói nên lời, vừa thích nghi với cảm giác này chưa lâu, Trì Sính đã bất ngờ đâm sâu từ phía sau.
"A a a mẹ kiếp anh!" Tiếng kêu không phải của một người, mà của cả hai cùng lúc, Khương Tiểu Soái và Ngô Sở Úy gần như đồng thời khóc òa lên. Bởi vì phần dưới của hai người dùng chung một que niệu đạo, chỉ cần một bên động là bên kia cũng động theo. Hễ Trì Sính hoặc Quách Thành Vũ đẩy hông lên, người trước mặt không chỉ ngậm que sâu hơn một chút, mà còn kéo cả que về phía trước, đâm vào người đối diện.
Quách Tử hiểu ra, trao đổi ánh mắt với Trì Sính, cả hai bắt đầu vận động "eo chó săn", địt cho người trước mặt rên rỉ thảm thiết. Tiếng da thịt vỗ vào nhau nhất thời chẳng phân biệt được là của ai, cả hai run lên như cầy sấy, tiếng rên kèm tiếng khóc, đáng thương không chịu được. Đặc biệt là Ngô Sở Úy, tay bị còng, hai đầu gối không thể chịu nổi, vừa bị đâm là muốn đổ về phía trước, nếu không có Trì Sính đỡ eo, suýt đập thẳng vào mặt Khương Tiểu Soái. Ngô Sở Úy khóc quay đầu cầu xin, gọi hết chồng yêu quý, ba ba yêu quý, anh trai yêu quý, Trì Sính nghiến răng mới tháo còng tay cho cậu.
Tháo ra rồi cậu cũng chẳng dám chạm vào mình, thậm chí chẳng dám nhìn xuống dưới, nước mắt che mờ mắt chẳng thấy rõ gì. Thực tế vì hai người phía sau liên tục đâm tới, hai cây thịt ngậm càng lúc càng nhiều, khoảng cách cũng càng lúc càng gần. Cả hai muốn lùi thì hậu huyệt ngậm sâu hơn, muốn tiến thì phía trước ngậm sâu hơn.
Quách Tử thò tay xuống, thử thủ dâm hai cái, Khương Tiểu Soái nhạy cảm đến nỗi bật dậy, rồi rơi mạnh xuống dương vật phía sau. "Thành Vũ... xin anh a a a ha..." Khương Tiểu Soái dốc hết sức ngồi dậy, cầu xin cọ vào cằm Quách Thành Vũ, nước mắt dính hết lên đó, "Muốn ra... rút ra... sắp hỏng rồi a a a a ơ..."
"Sẽ không hỏng đâu," Quách Thành Vũ vẫn giữ vẻ mặt đểu cáng hàng ngày, thậm chí còn ôm eo Khương Tiểu Soái đâm hung hơn, suýt đâm cậu ta mềm nhũn, "Hôm nay Soái Soái bắn nhiều rồi, phải tiết chế thôi."
Tiếng rên và tiếng khóc của hai người cứ thế văng vẳng trong phòng như bản hòa tấu. Trì Sính nhấc Ngô Sở Úy dậy, nước mắt cậu chảy dài trên mặt, một hai giọt vương ở khóe mắt, mũi đỏ hồng, nước dãi ở khóe miệng cũng chảy xuống cổ. Nhìn đến nỗi Trì Sính nghiến răng ken két, lòng ham muốn hành hạ dâng lên. Nếu không phải Khương Tiểu Soái cũng trong tình trạng này, vẻ mặt của Ngô Sở Úy nhất định anh sẽ không để ai khác thấy.
"Úy Úy, có thoải mái không?" Một tay bóp núm vú, một tay dùng mu bàn tay gõ nhẹ cằm Ngô Sở Úy, cả đầu cậu đổ vào khuỷu tay Trì Sính, như bị địt đến mất trí, chỉ biết lẩm bẩm, "Cho em ra... rút ra..."
Thứ lẽ ra phải chảy ra từ cây que bị chặn cứng, cảm giác mâu thuẫn không thể giải tỏa, căng tức và những đợt khoái cảm không ngừng, gần như hành hạ Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái phát điên. Thấy cậu phản ứng nửa tỉnh nửa mê, Trì Sính liền đưa tay xuống sờ vào cây que mềm gần như bị nuốt chửng ở giữa hai người. Mò mẫm một hồi, cuối cùng cũng bật được công tắc nhỏ khó thấy, đầu que ở sâu bên trong hai người bỗng nhiên bắt đầu rung.
"A a a!" Gần như cả bốn người cùng lúc kêu lên, chỉ có điều hai người phía trước là la hét, còn hai người phía sau là chửi thề. Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái kêu được nửa chừng thì ngưng bặt, trước mắt lóe sáng, cong eo quỳ đó, người run lên dữ dội, những cơn co giật sinh lý gần như không thể ngừng khiến cả hai suýt ngất. Cảm giác này khác quá so với cao trào phía sau, sự kích thích khi đút vào phía trước làm đầu óc và phần dưới như bị xáo trộn, thứ lẽ ra phải bắn ra bị kìm nén hết trong cơ thể. Ngô Sở Úy thậm chí còn nhớ lại cảm giác của mọi lần cao trào trước đây trong đầu, giờ chỉ muốn rút vật đó ra để bắn cho đã. Trì Sính và Quách Thành Vũ cũng dừng lại, một người vỗ lưng trấn an, một người hôn gáy, vừa tận hưởng sự siết chặt tột độ phía sau, vừa kiên nhẫn chờ đợi hai người vượt qua cơn cao trào này.
"Đúng là mày biết chơi." Quách Thành Vũ hiếm khi giơ ngón tay cái với Trì Sính, kéo Khương Tiểu Soái vẫn đang run lên dậy, hôn lên vai và cổ cậu ta. Tuy không rõ lắm, nhưng cả hai đều có thể cảm nhận được sự rung động nhanh từ phía trước trong lỗ huyệt.
Trì Sính thực sự sợ sẽ địt cho người ta ngốc mất. Từ hôn sang cắn xé tai Ngô Sở Úy, người trong lòng vẫn chẳng phản ứng, anh liền đưa tay bật lại công tắc, tăng lên một nấc.
"U a a a a a a Trì Sính tao địt mẹ mày!!!" Ngô Sở Úy tỉnh ngay, cơ thể căng cứng, hai chân run lên, gần như ngay lập tức, cậu phủi tay Trì Sính, vội vàng mò công tắc, ấn mấy cái mới tắt được. Đầu que bên kia của Tiểu Soái lúc ở nấc hai suýt lại trợn mắt ngất, may mà Đại Úy tắt kịp.
"Bật lên." Trì Sính giọng gần như ra lệnh.
"Không!" Ngô Sở Úy lắc đầu như trống bỏi, "Không được! Em thực sự không chịu nổi nữa!" Tay cậu cũng run, một tay nắm lấy que mềm không cho Trì Sính chạm vào, nhưng khoảng cách đó cậu không thể nắm được, thực ra cậu đang nắm phần đầu dương vật của mình và Tiểu Soái.
Nắm thế này cậu không sao, nhưng Tiểu Soái cả người không ổn, đột ngột co thắt phía sau, suýt làm Quách Thành Vũ mất kiểm soát.
Chỉ căng thẳng ba giây, giọng Trì Sính vọng ra, Ngô Sở Úy im bặt.
"Anh có điều khiển từ xa."
Trì Sính cứ thế nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy đang sững người, phủi tay cậu ra.
"Trì Sính! Tao địt mày..." Ngô Sở Úy chửi được nửa câu thì không thốt nổi nữa. Trì Sính ấn mấy cái, chuyển chế độ sang rung ngắt quãng. Trao đổi ánh mắt với Quách Tử, anh liền hai tay bóp lấy mông Ngô Sở Úy cố định vị trí, bắt đầu nhấp hông.
Trong phòng, tiếng da thịt vỗ vào nhau chưa bao giờ đồng điệu đến thế, Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái gần như phát điên. Phía trước truyền đến tiếng rung từng đợt, mỗi lần dừng lại, Trì Sính và Quách Thành Vũ lại canh đúng khoảng dừng đó để đâm vào. Hai người bị hành hạ đến sống dở chết dở, nhưng vẻ mặt ấy lại kích thích dục vọng, cả hai không hẹn mà cùng một tay đỡ mông, một tay ấn người xuống, từ từ tăng tốc. Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái bị ép phải quỳ đối diện, cổ họng khản đến nỗi gần như không thể gọi thành tiếng.
"Sư phụ..." Giọng khóc của Ngô Sở Úy mềm mại, nước mắt sinh lý quanh quẩn trong hốc mắt hai vòng, bị Trì Sính đâm một phát là chảy ra, lại òa khóc. Tư thế này Trì Sính không nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhưng lại thấy được của Khương Tiểu Soái. Cũng lần đầu thấy Tiểu Soái như thế này, bình thường đối với anh lúc nào cũng là vẻ mặt lạnh nhạt, giờ bị Quách Thành Vũ đâm mạnh vài cái đã thở hổn hển kêu không chịu nổi, lông mi vương những giọt nước nhỏ, miệng há ra thè chiếc lưỡi nhỏ, lúc Quách Tử đút hết vào thì khóe miệng chảy nước dãi không kịp.
Ừm, vẫn là Úy Úy nhà mình dễ thương hơn. Đang nghĩ thế, Trì Sính liếc thấy Quách Thành Vũ nhìn Đại Bảo nhà mình, cũng là vẻ mặt mê mẩn ấy. Trì Sính nghiến răng, nhét hai ngón tay vào cái miệng nhỏ đang kêu la, bắt đầu chạy nước rút bên dưới. Ngô Sở Úy thấy mông tê dại, vừa tê vừa nóng, bất chấp cắn xuống. Trì Sính đau nhưng không buông, còn kẹp lấy chiếc lưỡi mềm nghịch ngợm. Quách Tử thấy anh ra tay, cũng bắt đầu mạnh lên, nằm xuống cắn gáy Khương Tiểu Soái và tăng tốc.
"Sư phụ... cứu em! Hu hu hu... sướng quá... hu hu hu hu..." Ngô Sở Úy thực sự hơi hối hận, dính phải cái thằng ham muốn tình dục quá cao này. Tuy sướng thì sướng thật, nhưng cảm giác không bắn ra được khó chịu đến nỗi muốn phế Trì Sính. Mơ màng, Ngô Sở Úy thấy mình như con thuyền nhỏ bị sóng cuốn sắp tan, cứ muốn bám víu lấy thứ gì đó. Đợi cậu phản ứng lại, đã theo bản năng nâng mặt sư phụ mình lên và hôn. Phần dưới không giải tỏa được thì đành tìm cách khác, Ngô Sở Úy chỉ muốn hôn, chẳng cần biết trước mặt là ai, thè lưỡi ra quấn lấy lưỡi đối phương. Không ngờ, Trì Sính và Quách Thành Vũ lại mặc kệ hai người.
"Đại Úy... em, em..." Khương Tiểu Soái tự cứu mình còn không xong, cơn cao trào lại ập đến, mặc cho Ngô Sở Úy phấn khích cắn lên môi dưới của mình, nghẹt thở, đồng tử mất tiêu cự, hai mắt tối sầm, ngất đi, đập thẳng vào mặt Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy vội đỡ mới không để cậu ta ngã xuống. Chỉ là Trì Sính đâm mạnh một cái, cậu loạng choạng không đỡ nổi nữa, đành để đầu Khương Tiểu Soái gác lên vai mình, ôm lấy người ta run rẩy.
Ngô Sở Úy thấy mình sắp bị dòng cuộn này nhấn chìm hoàn toàn, cây que niệu đạo chết tiệt bên dưới vẫn rung từng hồi, mỗi lần dừng lại như thể cho cậu cơ hội thở, nhưng ngay sau đó Trì Sính đã không chút thương tiếc đâm vào, va đập làm đầu óc cậu trống rỗng. Đầu Khương Tiểu Soái mềm nhũn tựa trên vai cậu, đã ngất hẳn, khuôn mặt bình thường kiêu ngạo giờ tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng còn vương chút nước dãi. Ngô Sở Úy muốn chửi, nhưng cổ họng khản chỉ còn tiếng thở, cánh tay ôm Khương Tiểu Soái run lên, cậu biết mình cũng sắp đến giới hạn, cảm giác căng tức bị chặn phía trước như lửa đốt, cơn cao trào thứ hai kẹt ngay bên rìa, không bắn ra được lại không thể dừng.
Động tác của Trì Sính càng lúc càng mạnh, hai tay bóp chặt eo Ngô Sở Úy, im lặng tăng tốc về đích, mỗi lần đều đâm sâu nhất, dương vật khuấy động trong lỗ huyệt co thắt tạo ra âm thanh ướt át. Bên Quách Thành Vũ cũng tương tự, Tiểu Soái ngất rồi, nhưng hắn không dừng, thở hổn hển, một tay đỡ mông Tiểu Soái, một tay ấn lưng dưới, tiếp tục đút sâu, miệng lẩm bẩm: "Soái Soái, cố lên nhé, sắp xong rồi..." Giọng nói mang chút xót xa, nhưng động tác chẳng hề mềm yếu, đâm đến nỗi cơ thể vô thức của Khương Tiểu Soái vẫn hơi co giật.
"Mẹ kiếp... Trì Sính, anh nhẹ... nhẹ chút..." Ngô Sở Úy cuối cùng cũng thốt ra được câu cứng miệng, giọng đứt quãng, pha tiếng khóc, nhưng cậu biết điều này chẳng có tác dụng gì. Trì Sính giữ chặt eo cậu, mỗi nhịp dưới háng một nặng hơn một. Chân Ngô Sở Úy mềm nhũn, đầu gối không chịu nổi, suýt đổ về phía trước, may mà Trì Sính kịp đỡ ngực cậu, giữ cậu thăng bằng. Dương vật của Khương Tiểu Soái vẫn kết nối với cậu qua cây que niệu đạo, Ngô Sở Úy có thể cảm nhận được sự rung chuyển trong cơ thể đối phương, mỗi lần Quách Thành Vũ đâm vào, sự rung động đó truyền sang bên cậu, như dòng điện chạy khắp người.
Bỗng nhiên, hơi thở của Quách Thành Vũ loạn nhịp, hắn gầm nhẹ: "Mẹ kiếp, không nhịn được nữa..." Rồi cong người, bắn mạnh vào bên trong. Khoảnh khắc bắn, hắn định kéo Khương Tiểu Soái dậy, nhưng bị Ngô Sở Úy ôm chặt không buông, theo bản năng, hắn quay đầu kéo vai Trì Sính, xích lại hôn một cái. Nụ hôn đó hơi mạnh, môi đập vào cằm Trì Sính, mang theo hơi thở ẩm nóng. Trì Sính cứng đờ trong khoảnh khắc, cau mày, ghét bỏ đẩy mặt hắn ra: "Cút." Vẻ ghét bỏ hiện rõ trên mặt. Quách Thành Vũ cười đểu.
Trì Sính chẳng thèm để ý đến hắn, cơn cao trào của mình cũng đến, anh rên một tiếng, hai tay bóp chặt mông Ngô Sở Úy, đâm mạnh vài cái, bắn hết vào trong. Ngô Sở Úy bị hơi nóng làm giật mình, khoái cảm bị chặn phía trước cuối cùng cũng bùng nổ, cơn cao trào "vô tinh" thứ hai như sóng trào, cậu rú lên cong người: "A a a! Mẹ kiếp... chết mất..." Đầu óc cậu trắng xóa, cơ thể co giật dữ dội, nước mắt hòa với mồ hôi chảy xuống, nhưng vẫn không bắn ra được, cảm giác căng tức ấy làm cậu muốn phát điên.
Dư âm cao trào chưa qua, Trì Sính và Quách Thành Vũ trao đổi ánh mắt, cả hai ăn ý đưa tay rút cây que niệu đạo. Trì Sính tắt rung trước, rồi cẩn thận rút ra, Ngô Sở Úy liền thấy phần dưới thả lỏng, thứ bị chặn cuối cùng cũng tìm được lối thoát. Trì Sính còn đểu cáng cầm cây que mềm đút rút hai cái, làm Ngô Sở Úy sốt ruột muốn tát cho anh một cái. Đợi đến khi que mềm rút hẳn ra, cậu không kìm được rùng mình. Không còn cảm giác thông thoáng như trước, tinh dịch chảy ra ngoài không kiểm soát, Ngô Sở Úy thấy mình suýt bị bức tử. Chảy xong tinh dịch lại chảy một vũng nước tiểu nhỏ, may mà Ngô Sở Úy co lại kịp, trộn với thứ Trì Sính bắn vào hậu huyệt, chảy xuống đùi và ga giường loang lổ. Bên Khương Tiểu Soái cũng vậy, lúc Quách Thành Vũ rút que ra, cơ thể cậu ta khẽ run, trong cơn ngất vẫn vô thức rên một tiếng, chất lỏng chảy xuống dọc theo đùi.
Ngô Sở Úy rã rời hoàn toàn, nằm vật trên giường, thở hổn hển, đầu óc ong ong, chẳng muốn nói. Khương Tiểu Soái vẫn còn ngất, Quách Thành Vũ xót xa bế cậu ta lên, vỗ nhẹ lưng: "Soái Soái, tỉnh dậy..." Trì Sính thì vỗ mông Ngô Sở Úy, không có biểu cảm: "Dậy đi." Ngô Sở Úy hừ hừ hai tiếng, chẳng nhúc nhích.
Cả hai không vội kết thúc, trái lại nhìn nhau cười đểu. Quách Thành Vũ lên tiếng trước, giọng mang vẻ dâm dục đầy trêu ngươi: "Hay là so tài?" Trì Sính nhướng mày, hai mươi năm tình nghĩa chẳng cần nói nhiều anh cũng biết Quách Thành Vũ định nói gì, không phản đối, khóe miệng hơi nhếch lên, coi như đồng ý. Anh bế Ngô Sở Úy, đặt cậu xuống mép giường.
Trong lòng biết rõ vừa nãy nếu đút que sâu thêm chút nữa là vào bàng quang, cộng thêm cả hai đã uống nhiều nước, bây giờ Ngô Sở Úy nếu hồi phục sức lực thì việc đầu tiên là đi vệ sinh.
Trì Sính kéo người vào lòng ngồi, vừa hôn vừa lại đút dương vật vào. Ngô Sở Úy mơ màng cảm thấy không ổn, cố mở mắt: "Mẹ kiếp... anh lại làm gì thế..." Nhưng cậu không còn sức chống cự, trước đó cậu và Tiểu Soái uống khá nhiều nước, giờ bàng quang căng phồng, Trì Sính đâm vào là cậu không nhịn nổi muốn đi tiểu.
Quách Thành Vũ cũng bắt chước, bế Khương Tiểu Soái ra mép giường, đặt xuống rồi đút vào. Khương Tiểu Soái lúc này mới từ từ tỉnh, mơ màng mở mắt: "Hử... Thành Vũ..." Giọng yếu ớt, chưa tỉnh hẳn. Hai người cứ thế bế nhau làm một lúc, Ngô Sở Úy mới phản ứng lại.
"Mẹ kiếp... Trì Sính... dừng... dừng một chút..." Ngô Sở Úy muốn xin nghỉ một lát, nhưng Trì Sính đã bẻ hai chân cậu ra sau, một tay nắm lấy, không thể nhúc nhích. "Trì Sính... chồng... dừng một chút có được không? Em muốn đi vệ sinh..." Ngô Sở Úy quay đầu cầu xin, lại đụng phải đôi mắt sâu thẳm của Trì Sính, cậu biết mình sắp xong đời rồi. Tư thế này biên độ không lớn, nhưng rất sâu, Trì Sính động nhẹ vài cái là Ngô Sở Úy đã chịu không nổi, một ít nước trong suốt phía trước bắt đầu rỉ ra.
"Thì cứ tiểu đi." Trì Sính chưa bao giờ dừng động tác, Ngô Sở Úy nghe xong mắt mở to hơn mắt thỏ, hóa ra đây là phòng của Quách Tử, anh đúng là chẳng tiếc gì cả. Khương Tiểu Soái cũng tỉnh gần hết, mông nóng bừng, giãy giụa định chạy, nhưng Quách Thành Vũ với cái dáng người to lớn đã ôm chặt lấy cậu ta.
Trì Sính chẳng nói nhiều, trực tiếp bắt đầu động, bên dưới hăng hái đâm vào điểm nhạy cảm của Ngô Sở Úy từng nhịp. Ngô Sở Úy miệng cứng nhưng cơ thể thành thật, chẳng mấy chốc đã bị đâm đến không kìm nổi tiểu.
"Không xong không xong không xong!" Ngô Sở Úy vội khép chặt hai chân, địt trong phòng người khác mà tiểu thì mất mặt quá. Ai ngờ Trì Sính dùng chân khẽ tách chân cậu ra, chẳng thể khép lại, nhẹ nhàng nói sau lưng: "Quách Tử chẳng ngại, em sợ gì." Nói xong đưa tay ra trước nắm lấy "sinh mạng" của cậu, chỉ vài cái đã làm Ngô Sở Úy đầu hàng.
"Mẹ kiếp... anh cố ý!" Ngô Sở Úy cuối cùng không nhịn nổi nữa, "Trì Sính... đồ khốn nạn! A a..." Chất lỏng màu vàng phun ra, rơi xuống sàn nhà tạo ra tiếng nước róc rách. Ngô Sở Úy xấu hổ muốn chôn mình đi, nhưng thực sự cậu không còn sức, Trì Sính đâm một cái, cả mông cậu bị đẩy ra xa, tiểu xa hơn, tạo thành vòng cung dài.
"Lại phun rồi, tiểu xa thế..." Trì Sính vừa cắn tai cậu vừa địt, mỗi nhịp đâm là Ngô Sở Úy lại phun một tia, nước tiểu cứ thế bắn ra từng đợt. Lúc đầu Ngô Sở Úy còn đang chửi, sau đó giọng cậu biến đổi, lại thành tiếng khóc, vừa khóc vừa tiểu, nghe đến nỗi Trì Sính đâm càng mạnh.
Quách Thành Vũ hôn trán Khương Tiểu Soái, cậu ta lắc đầu: "Không muốn... đừng..." Khương Tiểu Soái bình thường vốn mềm yếu, bị địt đến không tỉnh, vốn không muốn tiểu, nhưng nghe thấy tiếng nước bên cạnh thì hơi không nhịn nổi.
Quách Thành Vũ bên kia dỗ dành, "Soái Soái ngoan, tiểu ra là thoải mái." Nhưng Khương Tiểu Soái nhất quyết không chịu tiểu, cắn môi lắc đầu: "Quách Tử... đừng ép em..." Quách Thành Vũ tuy xót, nhưng cũng nổi máu xấu, hắn lấy từ đầu giường một miếng gạc, nhẹ nhàng xoa lên quy đầu Khương Tiểu Soái. Chỗ đó nhạy cảm chết đi được, Khương Tiểu Soái giật nảy người: "A! Đừng xoa... Thành Vũ, anh..." Chưa kịp nói hết, cậu ta đã không kiểm soát nổi, nước tiểu như suối phun ra, không phải bắn thành tia, mà tràn ra thành dòng, túa ra một vũng, như một cái mạch nước nhỏ. Khương Tiểu Soái mặt đỏ bừng, ấm ức rên: "Quách Tử... anh bắt nạt em..." Quách Thành Vũ vội hôn cậu ta: "Soái Soái đừng khóc, em thoải mái hơn chưa?"
Bình thường sau khi tiểu xong thường có cơn rùng mình, nhưng Ngô Sở Úy không dám động đậy, Trì Sính đâm một cái là cậu lại phun thêm một tia, không dứt, cảm giác phía dưới vừa ê vừa tê. Cậu gần như co rúm trong lòng Trì Sính, lần trước bị địt đến mức này là ở Hawaii, Trì Sính cũng hơi sợ chơi quá tay, lát nữa Ngô Sở Úy lại ngủ mất cả ngày, liền vỗ đầu cậu, không nói gì, anh bế cậu vào phòng tắm. Ngô Sở Úy rã rời, dựa vào người Trì Sính, chẳng buồn nói, chỉ rên hai tiếng: "Mệt..." Trì Sính xối nước cho cậu, lau người, động tác bất ngờ nhẹ nhàng. Tắm xong, Ngô Sở Úy quấn khăn tắm, đầu óc dần tỉnh táo, bỗng nhiên nhớ ra điều Trì Sính đã hứa trước đó. Mắt cậu sáng lên, chẳng thèm để ý đến Trì Sính, lẻn ra khỏi phòng, chạy sang phòng Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái.
Quách Thành Vũ vừa kịp đi tắm, Khương Tiểu Soái nằm một mình trên giường, đang ngủ, chưa hồi phục hẳn. Ngô Sở Úy cười xấu xa nhào lên, tấn công bất ngờ đè lên người: "Sư phụ, xin lỗi nhé." Khương Tiểu Soái nửa tỉnh nửa mê, sững người: "Hả? Đại Úy... em..." Nhưng cậu ta không còn sức đẩy, lỗ huyệt vẫn còn ướt, cứ thế bị Ngô Sở Úy đút vào. Trì Sính đi theo vào, thấy cảnh này, không nói gì, mặc kệ. Anh thuận theo đó cũng trèo lên giường, từ phía sau đút vào Ngô Sở Úy, thành hình bánh mì kẹp, ba người chồng lên nhau động đậy.
"Ưm..." Ngô Sở Úy thở hổn hển, quay đầu thấy Trì Sính mặt đen, mới nhận ra hình như quên mất điều gì. "Em... ha ha ha..." Cậu cười xòa, "Lâu quá không dùng phía trước... quên mất ha ha ha..." Trì Sính muốn tát cậu nhưng không nỡ, đút vào rồi thì biết làm sao, đành phải đâm mạnh trừng phạt, làm cả hai người trước mặt kêu lên. Ngô Sở Úy lần đầu làm thế này, khoái cảm phía trước và phía sau cùng lúc kích thích não, bị đâm đến hơi gấp: "Mẹ kiếp, sư phụ... bên trong anh chặt quá..." Cậu không nhịn được dùng vài từ thô tục, nhưng Khương Tiểu Soái chỉ rên, không cãi. Trì Sính phía sau im lặng đâm, nhưng nghĩ đến chỗ Ngô Sở Úy đang đút toàn thứ của Quách Tử, anh lại nổi khùng, đâm Ngô Sở Úy lao về phía trước, gián tiếp đâm sâu hơn.
Quách Thành Vũ tắm xong ra, thấy cảnh này, trợn mắt kinh ngạc: "Mẹ kiếp, ba người làm gì thế?" Hắn ngỡ ngàng một lúc, nhưng không giận, trái lại cười đểu bước tới: "Được, tiếp đi." Hắn ngồi xuống mép giường, kéo đầu Khương Tiểu Soái, để Tiểu Soái liếm cho mình. Khương Tiểu Soái mơ màng há miệng ngậm lấy, lưỡi liếm dương vật của Quách Thành Vũ, hắn thoải mái thở dài: "Soái Soái, liếm giỏi quá..."
Ngô Sở Úy lâu lắm không dùng phía trước, Trì Sính đại phát từ bi không động, để cậu tự nhúc nhích, kết quả chẳng mấy chốc Ngô Sở Úy đã bắn. Nhưng hôm nay cậu bắn quá nhiều lần, chỉ bắn ra một chút xíu, lõng thõng. Quách Thành Vũ liếc thấy, thấy vợ mình bị thiệt, việc này do Trì Sính tự tiện đồng ý, không phải hắn đồng ý. Hắn đểu cáng nói: "Này, không được, đâu phải việc tao hứa, hai đứa phải đền bù." Trì Sính liếc hắn một cái đầy ghét bỏ, thực sự phục cái thằng bánh rán dầu này rồi.
Quách Tử liền kéo Khương Tiểu Soái đang ngỡ ngàng, xoay mạnh Ngô Sở Úy nằm sấp xuống, rồi cầm dương vật của Khương Tiểu Soái thọc vào lỗ huyệt của Ngô Sở Úy, toàn bộ động tác như mây trôi nước chảy. Khương Tiểu Soái phản ứng lại thì đã đang địt, Ngô Sở Úy phản ứng lại thì đã quỳ sẵn và đang đối diện với Trì Sính. Trì Sính vốn định chửi, nhưng Quách Tử đểu cáng lại đưa điếu thuốc, rồi Ngô Sở Úy quen miệng há ra mút dương vật mình vào, nên anh chẳng nói gì. Quách Thành Vũ đỡ lấy vật của mình, quen cửa quen nẻo đút vào Khương Tiểu Soái rồi động đậy, đâm Tiểu Soái lao về phía trước, gián tiếp địt Ngô Sở Úy. Khương Tiểu Soái thở hổn hển: "Đại Úy... bên trong em nóng quá..." Giọng cậu ta mềm mỏng, pha lẫn tiếng thở hổn hển. Ngô Sở Úy ngậm dương vật Trì Sính trong miệng, ư ử đáp lại: "Mẹ kiếp... Tiểu Soái... anh nhẹ thôi..." Dù nói vậy, nhưng dương vật của Tiểu Soái so với hai người kia hoàn toàn không cùng kích thước, có lẽ làm nhiều quá nên cũng không cứng lắm, Ngô Sở Úy không thấy quá khó chịu.
Quách Thành Vũ cúi xuống: "Soái Soái, địt có sướng không? Mạnh lên nào..." Khương Tiểu Soái khác Ngô Sở Úy, cậu ta hầu như chưa bao giờ dùng phía trước, ngoài tay của mình và Quách Thành Vũ, và đủ thứ đồ chơi linh tinh của Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ vừa hôn gáy Tiểu Soái, động tác càng lúc càng mạnh, chẳng mấy chốc Khương Tiểu Soái sắp bắn. Trì Sính đứng bên giường, ấn đầu Ngô Sở Úy, bắt cậu ngậm sâu, dương vật anh ra vào trong miệng cậu,nước dãi của Ngô Sở Úy kéo sợi chảy xuống. Cả phòng lại đầy tiếng va chạm và tiếng thở, Khương Tiểu Soái bị Quách Thành Vũ đâm lao về phía trước, Ngô Sở Úy bị địt đến lắc lư, miệng lẩm bẩm chửi: "Men kiếp... ba thằng hợp sức bắt nạt tao..." Chưa kịp nói hết, Tiểu Soái đã bắn.
Khương Tiểu Soái vừa rút ra, Ngô Sở Úy gần như rã rời, Khương Tiểu Soái cũng mềm nhũn dựa vào lòng Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ hôn trán cậu ta, rồi bắt đầu tăng tốc về đích. Trì Sính thì xoa mặt Ngô Sở Úy bảo cậu thu răng lại, cũng chẳng để cậu động nhiều, đỡ lấy đầu cậu và tăng tốc đút vào sâu. Một người chạm vào lỗ huyệt, một người chạm vào cổ họng, cùng lúc bắn ra.
Mọi thứ kết thúc, bốn người thở hổn hển, căn phòng mờ mịt mùi nồng nặc, chẳng ai còn sức để làm gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com