10
Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ấy còn ở đây, ở California.
Hôm qua chúng tôi đã bới tung cái phòng trọ của cậu ấy lên chỉ để tìm những vật dụng cá nhân nhỏ nhất còn xót lại và sắp chúng vào vali cậu. Lạy chúa, phòng của con trai bẩn thật. Thằng bé Mitch ưa gọn gàng, à không, cuồng gọn gàng, đã tí ngất khi mở cửa phòng Trevor.
Giờ cậu ấy chỉ còn vài tiếng đồng hồ để từ biệt California và thực hiện lời hứa sẽ dành trọn cả ngày hôm nay với tôi. Hôm qua lúc dọn dẹp xong, cậu ấy đã khao chúng tôi một bữa, nhưng vì mệt nên tôi không tham gia được và cậu ấy bù đắp lại cho tôi bằng chuyến dạo phố hôm nay.
Món quà cuối cùng cậu ấy dành cho tôi...
Trevor đưa tôi đi quanh thành phố, thăm lại lần cuối ngôi trường, ghé uống một cốc Espresso và Mochaccino ở tiệm cafe cao bồi. Chúng tôi dọc bước quanh các cửa tiệm trên phố, lúc thì ghé vào một cửa hàng giày ngắm nghía (đây là ý của Trevor), cậu ấy pha trò làm tôi cười, một câu chuyện cười về giày, và cả cái cách cậu ấy hít hà mùi cao su mới càng khiến tôi không kìm được mà cười nắc nẻ.
Tôi nhìn cậu ấy nở nụ cười rạng rỡ ấm áp, nhưng tôi biết trong lòng cậu ấy thì tồn tại một đám mấy u ám. Ở bên tôi, cậu ấy luôn tỏ ra vui vẻ, cứng cỏi và vô lo mà cố kìm nén tâm trạng ủ dột. Cậu ấy không muốn vì cuộc cãi nhau của cậu và Lilian ảnh hưởng đến cuộc đi chơi của chúng tôi.
Cuộc đi chơi cuối cùng...
Bất giác tôi muốn ôm lấy cậu ấy vào lòng, muốn che chở cho cậu ấy, muốn hét lên rằng tớ có thể đối xử với cậu tốt hơn cô ấy, muốn nài nỉ cậu hãy ở lại với tôi, với Hayden, với Mitch, với California, với thời tiết nắng vàng đã nhuộm nâu làn da cậu.
Nhưng tôi biết là tôi không thể ôm chầm lấy cậu ấy như thế, cũng không thể trở thành bạn gái cậu, cũng không thể khiến cậu ấy ở lại California. Đơn giản là thế giới này không thể màu nhiệm như một câu chuyện cổ tích, nên những việc tôi vừa nêu ra là bất khả thi, cho dù tôi có khao khát chúng thành sự thật đến mấy.
Cậu ấy ở cách tôi nửa bước chân, vậy mà dũng cảm để tôi tiến lên một bước và ôm lấy cậu ấy còn không có.
Tôi cũng không biết vì sao mình có thể chịu đựng được lâu đến thế mà không nói cho một ai. Có lẽ vì tôi yêu Trevor đến nỗi yêu luôn cả những gì cậu ấy yêu, yêu Colorado, yêu ly Mochaccino, yêu edm, yêu giày, và yêu cả mối quan hệ của Trevor và Lilian.
Thấy họ hạnh phúc bên nhau là tôi hạnh phúc muốn vỡ òa, mặc dù điều đó khiến cho cơ hội của tôi và cậu càng mong manh hơn. Thấy cậu ngồi kể về những kỉ niệm của cậu và cô ấy trong những chuyến tản bộ của chúng tôi, tôi càng thêm trân trọng tình cảm của họ.
Tôi còn gọi điện và nói chuyện với Lilian, và chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt.
Vậy mà bây giờ, bất lực nhìn tình trạng của hai người họ mà lòng tôi nhói đau. Tôi đã đặt rất nhiều kì vọng vào Lilian, rằng cô ấy là người sẽ đem lại niềm vui cho Trevor yêu dấu. Nhưng có vẻ như cô ấy chỉ đang mang đến tổn thương cho cậu ấy, làm Trevor ngày nào bỗng trở nên suy sụp.
*
Tôi kéo cậu ấy vào thư viện, nơi yêu thích nhất của tôi trong cả thành phố. Tôi lấy đại một cuốn sách với cái bìa có vẻ hay ho, bất chấp người ta thường bảo rằng đừng đánh giá một quyển sách dựa trên vẻ bề ngoài. Trevor đi tìm sách ở một giá khác, nên tôi cầm cuốn sách của mình đi tới bàn đọc sách.
Mãi không thấy bóng dáng cậu ấy đâu, tôi đi lùng cậu ấy giữa những giá sách cao ngút trời của thư viện thành phố, chỉ để thấy cậu ấy đang ngồi bệt xuống sàn đọc một cuốn DC comic có vẻ chăm chú, quá lười để kiếm một chỗ ngồi tử tế. Tôi phì cười xoa đầu cậu ấy rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Trevor. Cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi trong vài giây ngắn ngủi rồi lại cúi xuống, nhắc một bên đầu gối nhường chỗ cho tôi.
"Macbeth? Thật hả corgi? Cậu có hứng thú với William Shakepeare từ bao giờ thế?"
Tôi giật mình nhìn xuống cuốn sách trong tay. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ tên cuốn sách mình đã chọn. Không ngờ nó là Macbeth.
"Từ bây giờ." Tôi đáp lại cụt lủn.
"Nhạc không?" Trevor nhìn tôi, chìa một bên tai nghe cho tôi. Và tôi vui vẻ đồng ý, trân trọng từng khoảnh khắc cuối cùng của tôi và cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com