48
Sau một đêm tân hôn đầy nồng nàn và cẩn trọng, căn phòng tân hôn giờ đây chìm trong không gian yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng điều hòa chạy rì rì và nhịp thở đều đặn của hai người. Ling kéo chăn đắp ngang ngực cho Orm, rồi vòng tay ôm trọn lấy người vợ vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu thơm mùi tóc mai của cô.
Ling siết nhẹ vòng tay, đặt một nụ hôn thật sâu lên trán Orm, giọng khàn khàn vì dư âm của cuộc yêu nhưng đầy chân thành:
— Cảm ơn em... Cảm ơn Orm vì đã đến bên chị, vì đã chịu bao nhiêu vất vả để giữ lấy thiên thần nhỏ này. Chị hạnh phúc lắm, thực sự cảm ơn em nhiều lắm vợ ơi!
Orm đang nằm tận hưởng hơi ấm từ lồng ngực Ling, nghe thấy câu nói sến súa đột ngột thì khẽ rùng mình một cái, đánh nhẹ vào tay Ling một phát rõ kêu:
aa Thôi đi! Chị sến quá hà! Nghe nổi hết cả da gà đây này. Sếp mà hở ra là sụt sịt cảm ơn, bộ định làm diễn viên phim truyền hình hả?
Ling cười hì hì, không những không buông mà còn ôm chặt hơn, mặt dày cọ cọ vào cổ Orm:
— Thì trước mặt vợ chị mới thế thôi chứ bộ. Mà nè... nhắc mới nhớ, chị lo chuẩn bị đám cưới quá nên... chị chưa nghĩ ra tên chính thức cho con nữa. Ngoài biệt danh Mập bị em cấm ra, chị vẫn chưa biết đặt là gì nữa.
Orm khẽ xoay người lại, đối diện với ánh mắt của Ling. Đôi mắt nàng long lanh, ánh lên vẻ dịu dàng của người sắp làm mẹ. Orm khẽ vuốt ve những sợi tóc vương trên trán Ling rồi thì thầm:
— Em có tên cho con rồi nè. Chị nghe xem có được không?
Ling hào hứng hẳn lên, mắt sáng rực:
— Tên gì hả vợ?
Orm mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng đầy kiên định:
— Kan á Ling. Tên của con sẽ là Kan.
Ling ngẩn người ra một chút, rồi nhẩm đi nhẩm lại trong miệng:
— Kan... Kan.
Nghe đến cái tên Kan, Ling đang từ trạng thái đê mê, hạnh phúc bỗng khựng lại nửa giây. Cái tên này nghe quen... quen đến mức khiến chị lạnh cả sống lưng. Ký ức về những trận cãi vã nảy lửa, những lần Orm khóc sưng cả mắt vì ghen, và những hiểu lầm suýt chút nữa khiến hai đứa đường ai nấy đi ùa về như một cơn ác mộng.
Ling bật dậy như lò xo, mặt biến sắc, lắp bắp hỏi lại:
— Hả? Cái gì cơ? Kan? Orm... em có nhầm hông?
Orm nhìn bộ dạng hốt hoảng của Ling thì không nhịn được cười, nàng thong thả tựa lưng vào gối, khoanh tay trước ngực trêu chọc:
— Đúng rồi! Chính là Kan đó. Sao? Chị thấy cái tên này ấn tượng không? Em muốn đặt tên con là Kan để mỗi lần chị gọi con, chị phải nhớ lại cái tội đào hoa của chị, để chị biết đường mà giữ thân giữ mình với mấy cô chân dài khác đó!
— ORMMMMMMMM! Em đừng có đùa dai vậy chứ vợ! Lâu lắm rồi chứ bộ...
Ling vừa nói vừa quơ tay múa chân, mặt mũi nhăn nhó như sắp khóc đến nơi. Ling chỉ muốn tống khứ cái ký ức về người cũ kia ra khỏi đầu ngay lập tức, nhất là khi nó lại ám vào thiên thần nhỏ của hai người.
Orm nhìn thái độ hốt hoảng đó của Ling mà lòng tự trọng nổi lên bần bật. Nàng dứt khoát đẩy cánh tay Ling đang đặt trên eo mình ra, kéo phắt tấm chăn lụa đắp kín người rồi xoay lưng lại phía chị, thu mình nằm sát mép giường.
— Ơ... ủa vợ ơi... Chị... chị đã làm gì đâu mà em lại dỗi? Ling ngơ ngác, giọng run rẩy đầy vẻ vô tội.
—Chị lớn tiếng với em... Giọng Orm vọng ra từ trong chăn, nghe nhỏ xíu.
— Đêm tân hôn mà chị dám quát em chỉ vì cái tên người ta. Chắc là chị vẫn còn ấn tượng sâu đậm lắm nên mới nhảy dựng lên thế chứ gì? Thôi, đi mà ôm cái tên đó đi, đừng có chạm vào người em!
Cái kiểu dỗi này của Orm chính xác là kiểu dỗi yêu, vừa muốn được dỗ dành vừa muốn trêu cho Ling cuống lên. Và đúng như dự đoán, mặt Ling giờ đây mặt cắt không còn giọt máu, cứ loay hoay xoay quanh cái kén, miệng không ngừng lẩm bẩm:
— Hông có mà! Chị thề là chị ghét cái tên đó nhất trên đời luôn! Orm ơi, nhìn chị một cái đi... Chị sai rồi, chị không lớn tiếng nữa đâu. Em muốn đặt tên con là gì cũng được, miễn không phải cái tên đó là được mà vợ ơi...
Căn phòng tân hôn bỗng chốc tràn ngập mùi giấm chua ngọt ngào, nơi một người thì giả vờ dỗi quay lưng đi, còn một người thì đang vắt óc tìm đủ mọi chiêu trò để được vợ xoay người lại ôm một cái.
________
Thời gian như thoi đưa, thấm thoát chín tháng mười ngày cũng trôi qua. Sau cái đêm tân hôn sóng gió vì cái tên Kan ấy, Ling cưng Orm như cưng trứng mỏng, chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ để chờ ngày đón thiên thần nhỏ.
Vào một đêm mưa lất phất, không gian tĩnh lặng bao trùm lấy căn biệt thự. Ling đang chìm trong giấc ngủ say sau một ngày dài ở công ty, tay vẫn theo thói quen đặt nhẹ lên bụng vợ để cảm nhận nhịp đập của con.
Bỗng nhiên...
— Á... LINGGGGGG! EM ĐAU...
Tiếng hét xé tan màn đêm của Orm vang lên thất thanh, đầy vẻ hoảng loạn và đau đớn. Ling giật nảy mình, bật dậy như một chiếc lò xo bị nén chặt, suýt chút nữa là ngã lăn xuống giường. Chị dụi mắt, đầu óc còn chưa kịp định thần nhưng bản năng ba trẻ đã trỗi dậy mạnh mẽ.
— Hả? Cái gì? Trộm hả vợ? Ling lắp bắp, tay chân quờ quạng vơ vội cái gối như để bảo vệ Orm.
— Em... em đau bụng quá! Hình như... hình như vỡ ối rồi.
Orm bấu chặt lấy cánh tay Ling, mồ hôi vã ra như tắm, gương mặt nhăn nhó vì những cơn gò tử cung đầu tiên kéo đến dồn dập. Lúc này, Ling mới thực sự tỉnh táo hoàn toàn. Chị nhìn xuống ga giường đã thấm ướt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
— Ối... vỡ... vỡ thật! Vợ ơi... bình tĩnh... chị... chị mới là người cần bình tĩnh nè!
Ling cuống cuồng, chạy vòng quanh giường như con gà mất mẹ. Ling vơ vội cái túi đồ đi sinh đã chuẩn bị sẵn từ tháng trước, nhưng thay vì cầm điện thoại gọi bác sĩ, chị lại cầm nhầm... cái điều khiển tivi.
— Chị làm cái gì vậy hả Ling? Gọi cấp cứu! Gọi tài xế mau lên! Orm vừa thở dốc vừa nghiến răng hét lên.
— Dạ dạ! Chị gọi liền! Chị đây... chị đây!
Ling cuống đến mức xỏ nhầm đôi dép đi trong nhà chiếc nọ chiếc kia, mặt cắt không còn giọt máu. Chị lao đến bế bổng Orm lên, dù tay chân có chút run rẩy vì lo lắng nhưng vòng tay vẫn cực kỳ chắc chắn.
— Vợ gắng lên, có chị đây rồi! Bé con ơi, con đừng có ra vội nhé, chờ ba đưa mẹ đến bệnh viện đã.
Vừa bế vợ chạy xuống cầu thang, Ling vừa lẩm bẩm kinh Phật đan xen với lời thề thốt sẽ không bao giờ để Orm phải đau thế này nữa
Trong cái đêm định mệnh ấy, sự kiên nhẫn của Ling đã hoàn toàn bốc hơi cùng với tiếng rên rỉ đau đớn của Orm. Đứng chờ xe cấp cứu mà cảm giác như chờ cả thế kỷ, Ling nghiến răng, quyết định tự mình làm tài xế tử thần.
Chiếc xe sang trọng lao vút đi trong đêm, vượt qua mọi đèn đỏ với tốc độ mà có lẽ các tay đua F1 cũng phải ngả mũ.
— Vợ ơi... em đừng có ngất nha! Hít thở... hít thở sâu vào! Con ơi, khoan ra nha con, chờ ba chạy tới bệnh viện đã!. Ling vừa lái xe vừa gào lên, mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán.
Đến cổng bệnh viện, Ling phanh gấp một phát cháy đường. Chị chẳng kịp đợi bảo vệ, lao thẳng vào trong hét lớn:
— CẤP CỨU! VỢ TÔI ĐẺ! VỢ TÔI ĐẺ TỚI NƠI RỒI!!!
Khi các y bác sĩ nhanh chóng đẩy băng ca đưa Orm vào phòng sinh, cánh cửa khép lại cũng là lúc Sếp tổng chính thức... sụp đổ. Ling đứng tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, đôi chân khuỵu xuống. Những hình ảnh Orm đau đớn, mồ hôi nhễ nhại lúc nãy cứ ám ảnh khiến tim chị thắt lại.
Và rồi, Ling bắt đầu... khóc.
Lúc đầu chỉ là thút thít, sau đó là nức nở, và cuối cùng là gào lên như một đứa trẻ bị lạc mẹ. Ling đi tới đi lui trước cửa phòng sinh, tay vò đầu bứt tai, miệng lẩm bẩm:
aa Trời ơi... sao lâu quá vậy? Orm ơi... chị xin lỗi... tại chị hết... chị không nên để em có bầu... đau quá...
Tiếng khóc của Ling vang dội khắp hành lang vốn cần sự yên tĩnh của khoa sản. Các sản phụ phòng bên cạnh bắt đầu xôn xao, y tá đi ngang qua nhìn chị bằng ánh mắt ái ngại nhưng không dám can ngăn vì trông chị... thê thảm quá.
Cuối cùng, cánh cửa phòng sinh hé mở. Vị bác sĩ trưởng khoa bước ra với vẻ mặt đầy mệt mỏi và cạn lời. Ông nhìn thấy một cô gái cao ráo, mặc đồ ngủ xộc xệch, đôi dép chiếc nọ chiếc kia đang ngồi bệt dưới đất gào khóc thảm thiết thì chỉ biết thở dài.
Ông tiến lại gần, gõ nhẹ vào vai Ling, giọng nói có phần nghiêm nghị nhưng đầy sự chịu đựng:
— Cô Kwong... Làm ơn trật tự giùm tôi một chút. Đây là bệnh viện chứ không phải rạp hát. Cô khóc to quá, át cả tiếng rặn đẻ của vợ cô bên trong rồi kìa! Ồn quá!
Ling giật mình, nín bặt cái "rụp", đôi mắt sưng húp ngước lên nhìn bác sĩ, lắp bắp:
— Dạ... dạ... em nín liền... nhưng mà vợ em... Orm của em... cô ấy có sao không bác sĩ?
Bác sĩ chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ra hiệu cho y tá đưa Ling đi rửa mặt. Đúng là đời người có một, sếp tổng oai phong lẫm liệt cả đời, cuối cùng lại bị bác sĩ mắng vì tội khóc quá ồn ngay cửa phòng đẻ!
Cánh cửa phòng hồi sức vừa hé mở, chưa đợi y tá kịp đẩy xe ra, Ling đã như một cơn lốc lao thẳng vào bên trong. Ling chẳng thèm ngó ngàng gì đến xung quanh, đôi mắt đỏ hoe chỉ dán chặt vào thân hình nhỏ bé đang nằm trên giường bệnh.
Ling quỳ sụp xuống bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Orm, vừa lay nhẹ vừa mếu máo gọi:
— Orm ơi... em ơi... Vợ ơi! Nhìn chị này, chị đây mà!
Thấy Orm vẫn nằm bất động, gương mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền không chút phản ứng, Ling hoảng loạn tột độ. Ling ngước lên nhìn vị bác sĩ vừa bước vào, giọng lạc đi vì sợ hãi:
— Bác sĩ! Sao vợ tôi không tỉnh lại? Lúc nãy ông bảo mẹ tròn con vuông mà! Sao giờ cô ấy lại thế này? Bác sĩ cứu vợ tôi với, bao nhiêu tiền tôi cũng trả, làm ơn đừng để cô ấy có chuyện gì.
Vị bác sĩ đứng hình mất vài giây, nhìn cái bộ dạng thần hồn nát thần tính của vị sếp tổng đang gào khóc thảm thiết, ông chỉ biết đưa tay lên day trán, thốt lên một câu đầy bất lực:
— Trời ơi là trời! Cô Kwong ơi, bớt diễn phim tâm lý xã hội hộ tôi cái! Vợ cô vừa trải qua ca phẫu thuật, thuốc mê vẫn còn tác dụng nên cô ấy đang ngủ thôi. Chứ cô muốn cô ấy vừa mổ xong đã bật dậy nhảy múa với cô luôn à?
Ling nín bặt, cái miệng đang há hốc ra định gào tiếp bỗng đóng sầm lại. Chị chớp chớp đôi mắt sưng húp, ngây ngô hỏi lại:
— Dạ? Thuốc... thuốc mê hả bác sĩ? Chứ không phải... không phải cô ấy bị lịm đi vì kiệt sức hả?
Bác sĩ thở dài, nén nụ cười châm chọc:
— Ngủ! Là đang NGỦ do thuốc mê, hiểu chưa? Khoảng một hai tiếng nữa thuốc tan là cô ấy tỉnh. Ồn ào quá, để cho bệnh nhân nghỉ ngơi giùm cái!
Vừa mới đứng hình vì vụ thuốc mê xong, Ling đang sụt sịt nắm tay Orm thì cánh cửa phòng lại đẩy vào một lần nữa. Lần này là cô y tá bế một thiên thần nhỏ quấn trong chiếc khăn hồng rực rỡ, tiến lại gần giường bệnh.
— Cô Kwong ơi, con gái cô đây ạ. Bé trộm vía xinh giống mẹ lắm!
Nhìn thấy sinh linh nhỏ bé, đỏ hỏn với cái mũi cao y hệt mình, bao nhiêu lo lắng, sợ hãi lúc nãy trong Ling bỗng chốc tan biến sạch sành sanh. Lin bật dậy như lò xo, quên sạch sành sanh lời dặn "giữ trật tự của bác sĩ cách đây đúng 2 phút.
— YESSSSSSSSSSSSSSSS!!! CON GÁI BA ĐÂY RỒI! TRỜI ƠI XINH QUÁ! CẢM ƠN CÔ Y TÁ! CON GÁI TÔI ĐÂY RỒI!!!
Cô y tá giật mình, vội vàng ôm chặt lấy bé, gương mặt từ tươi cười chuyển sang... hốt hoảng. Cô đưa một ngón tay lên môi, trợn mắt nhìn Ling đầy nghiêm nghị:
— Suỵt!!! Cô Kwong! Tôi xin cô đấy! Vợ cô đang ngủ vì thuốc mê, con cô thì vừa mới chào đời, cô định hét cho cả bệnh viện này thức dậy ăn mừng cùng cô luôn hay sao?
Vị bác sĩ đứng ngoài hành lang nghe tiếng hét quen thuộc cũng phải ló đầu vào, thở dài ngao ngán:
— Lại là cô hả? Tôi đã bảo là im lặng cho bệnh nhân nghỉ ngơi mà! Cô mà còn hét nữa là tôi mời cô ra sảnh chờ ngồi với bảo vệ đấy nhé!
Ling nín bặt cái, hai tay đang giơ cao từ từ hạ xuống, che chặt lấy miệng mình. Chị vừa cười hì hì vừa cúi đầu xin lỗi rối rít, mặt đỏ rần vì quê độ nhưng ánh mắt thì không giấu nổi niềm hạnh phúc tột độ
—Suỵt... ba xin lỗi công chúa nhé. Ba vui quá nên quên mất... Ba hứa từ giờ sẽ nói khẽ, cười duyên, không làm phiền mẹ con mình ngủ nữa. Chào mừng con đến với gia đình vô tri của ba và mẹ Orm nha!
Nhìn cảnh tượng Sếp tổng cao lớn lóng ngóng bế đứa trẻ xíu xiu, miệng thì cười ngoác đến tận mang tai mà không dám phát ra tiếng, cả phòng bệnh bỗng chốc ấm áp đến lạ thường. Đúng là chỉ có Orm và bé con mới khiến Lingling Kwong trở nên ngoan hiền đột xuất như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com