105
YJ: Mày cút
Lại bị vợ đuổi, hắn nói đúng không sai, óc lợn chỉ đến thế thôi mà, đâm thì khôn lắm mà có rồi ngu đi hẳn
YG: Khóc ngon ơ xong là lăn ra ngủ
Tưởng làm ăn được cái gì, cậu khóc xong kêu buồn ngủ, thế nên cả hai leo lên giường ôm nhau ngủ luôn, tưởng bở có xôi với thịt
YG: Lúc ngủ nhìn ngoan yêu thế này nhưng tỉnh cái là chỉ muốn đấm cho cái
*chọt má*
JM: Ưm...
Đáng yêu quá rồi, cái má phúng phính kề trên tay hắn, đôi môi hồng chúm chím thi thoảng chu chu lên, aish...
YG: Đáng yêu quá
*chụt*
JM: Yên...
*chụt*
Anh Min biến thái nhân lúc con nhà người ta ngủ là đè ra hôn là sao, anh có biết chia sẻ không, san sẻ em nữa
📲 Tao nghe
📲 Hãy báo cáo với tao là thành công
📲 Yes sir, chắc chắn là như vậy rồi
📲 Tối nay hẹn nhau ở gần tháp Namsan, có đông đủ đấy
📲 Được rồi, tao sẽ đem con mèo này đi
Hắn cúp máy rồi quay sang nhìn cậu, đã không ngủ thì nằm im đi, cứ chọt chọt rồi hôn tùm lum làm người ta bực đấy nhá
JM: Im đi mà...
Vì hắn nghịch mặt mình nhiều quá nên cậu quay lưng lại, hắn đơ luôn
YG: Ơ kìa...quay lại đây
*quay lại*
JM: Để yên tao ngủ...
Nào hắn để yên, cứ bóp má để môi cậu chu lên rồi hôn, cậu tức lắm nhưng buồn ngủ nên cũng kệ, một phần là buồn ngủ phần còn lại là cũng phái chết mẹ ra, miệng phản bác thế thôi chứ trong lòng sướng rơn
...
JW: Lạnh quá
TH: Mặc ấm vào bé, anh đã phải bán cả liêm sỉ của mình để đi cùng bé đấy. Vậy nên bé không được ốm kẻo tối nay anh chết cóng ngoài sân mất
JK: Bé nghe ạ
*xoa đầu*
TH: Ngoan
JW: Bớt bớt lại nghe chưa
YJ: Đã bảo ở nhà thì không nghe, đông như này, bụng thì to chen được gì
Eunji: Chồng mắng chị...
YJ: Ấy ấy đừng khóc, em có mắng vợ đâu
*khóc*
Eunji: Mày mắng vợ to thế, về mách ba Min
JW: Ya...nhà bên kia cũng tém lại đi
Mùa đông lạnh không bằng bão trong lòng kẻ ế như ếch, mùa đông thứ 18 trong đời rồi mà vẫn ế, cái Tết thứ 19 rồi vẫn không có ai
JW: Hứ...rồi tui sẽ tìm được bé yêu đem khè cho mấy người coi
Hội phụ huynh thì ở nhà nhậu nhẹt, gặp mặt nhau chứ đám trẻ con chưa kịp lớn đã phải làm bố làm mẹ này thì thích đi coi pháo bông hơn nên là dù có lạnh, bụng có to cũng cố chen đường đi để ngắm pháo hoa
JW: Phù phù...hai đứa kia đâu rồi
*gọi lớn*
JM: NÀY...
*đi lại*
YG: Để đợi lâu rồi
YJ: Đụ nhau chưa hết thuốc à mà đến lâu thế
YG: Kể cả có như vậy nhưng không bị to bụng như nhà mày nha con óc lợn kia
YJ: Im
TH: Nay tươi hơn rồi đấy, chồng dỗ như nào thế
JM: Hỏi làm gì
TH: Hỏi thôi, gì gắt vậy
JM: Bà chị già với bé Jeon sau càng ngày càng to, đi thì như chim cánh cụt
TH: TAO ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĐƯỢC GỌI BÉ NHÀ TAO LÀ CHIM CÁNH CỤT RỒI MÀ
JM: Thấy giống thì nói thôi
*đấm*
TH: Ngậm mồm
JK: Anh Tae, không đánh anh Park
JM: Nó đánh tao kìa
YG: Ai cho mày đánh vợ tao
TH: Ai bảo vợ mày gọi vợ tao là chim cánh cụt
YG: Thì làm sao, cánh cụt thì dễ thương chứ sao
TH: Nhưng tao không thích người khác gọi vợ tao như vậy
YG: Kệ mày
TH: Tao gọi vợ mày là chó điên thì mày có tức không
YG: Từ xưa vẫn vậy
TH: Mày...
YG: Vấn đề
Hai con người cao to hơn m9 đứng đọ mắt nhau, phía dưới là một bé hổ báo trường mẫu giáo và một bé thỏ bụng sữa xinh yêu
JM: Bé ngoan và khỏe chứ
JK: Bé ngoan và khỏe lắm anh ạ
JM: Tốt rồi
TH: Không được gọi vợ tao như vậy
YG: Đáng yêu thì gọi, mày quyền gì đòi cản
TH: Quyền là chồng
YG: Đã đăng ký đâu mà xưng chồng, chưa kể chỉ là chồng thôi chứ có phải cha mẹ đâu
Đúng là bộ đôi điên và khùng mà, nói câu nào không sát thương vào tai thì cũng xịt keo vào họng, khịa đau khịa đớn bất kể đối tượng là ai
TH: Mày đối chất hộ tao với óc lợn, tức quá mà
Eunji: Nhìn chị
*đắm đuối*
YJ: Vâng, em yêu chị
*chụt*
Eunji: Chị cũng yêu em
Gã cười ngờ nghệch luôn, nguyên tô cơm chó vả thẳng vào mắt, giờ quay ra ôm em mếu máo
TH: Em xem...
JK: Không khóc nữa
TH: Anh nên nghỉ chơi với chúng nó
JK: Có gì đâu mà nghỉ chơi
TH: Huhu...
JW: Êy thằng này chắc ngày nó khóc 8 cữ với vợ nó quá
YG: Chắc chắn là vậy rồi
JM: Đồ thần kinh
Hắn tựa cằm lên đầu cậu, cậu phía dưới đứng khoanh tay với ánh nhìn bất lực song cùng cái nhìn khinh bỉ đến từ ếch ở cương vị mới nhìn hai gia đình kia mặn nồng với nhau
Gã gục vào lòng được em yêu thương dỗ dành, cô thì đắm đuối trong vòng tay âu yếm của chị Jeon, thằng ế như tác giả và độc giả ở đây, cả ếch nữa cũng nhức nhối trong lòng
JW: Đi coi pháo hoa mà
JM: Biết thế ở đấy bắn pháo hoa cho nhau xem có phải đỡ tức không
*nhìn xuống*
YG: Muốn không
*ngước lên*
JM: Không
YG: Chẳng phải vẫn còn kì sao
JM: Nhưng không nứng
JW: Lại đến hai đứa chúng mày đòi bắn pháo hoa cho nhau xem, tao ngay bên cạnh mà, đã chết đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com