Chương 3 : "Cả đời".
Tôi mãi nhớ rõ hôm đó, tôi gặp lại chàng thiếu niên năm nào , đã mấy năm trôi qua giờ đây cậu cao lớn hơn,chững chạc hơn với bộ áo vest tươm tất cùng chiếc đồng hồ bên tay .
"Hồng Chi,mình nhớ cậu ".
..."Nhớ",thật sự sao.
"Lần đầu gặp nhau vào mấy năm trước mình đã có cảm tình với cậu,giờ đây gặp lại vẫn như vậy nên mình nghĩ có thể cậu là "định mệnh" của mình, cho mình cơ hội theo đuổi cậu nhé ?".
Tôi đứng như hoá đá để kịp nghe hiểu những gì cậu nói,tôi nghĩ bản thân mình có thể té xĩu ở đây vì sốc...vì vui.
Tôi cảm nhận được nơi vai có cảm giác ấm nóng từ hơi ấm của tay cậu đặt xuống
"Hửm,cô bé ngoan"-Bình Minh nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ cần khẩn.
Nếu là bạn thì sao ? Chàng trai bạn thầm nhớ mấy năm trời , chỉ có thể gặp trong mơ giờ đây đứng trước mặt tỏ tình cậu với vẻ mặt này..Chứ tôi thật sự là..đổ.
"Mình thật sự rất bất ngờ, chúng ta có thể tạm thời làm bạn rồi tính tiếp không ?".
Một bên mài cậu khẽ nhếch,đôi môi ấy khẽ cười .
"Ok,chiều cậu".
Bình Minh chủ động đưa tôi về,biết được người kế bên mình là cậu , chỗ mình đang ngồi là ghế phụ trên xe cậu..dây an toàn đang trên ngực mình là do chính tay cậu cài..tôi vui lắm.
"Khi nãy cậu ấy bảo cậu ấy nhớ mình,cậu ấy nói cậu ấy có cảm tình với mình từ lần đầu gặp...vậy là không phải mình đơn phương,không phải mình ảo mộng tự biên tự diễn khoảng thời gian đó,cậu ấy cũng thật sự có thích mình đúng chứ??,dù là đã từng của trước kia hay bây giờ mình đều rất vui,nhưng thật tuyệt nó là cả hai..và mình cũng thế,thì ra cảm giác bạn thích một người mà họ cũng thích bạn là cảm giác đây sao???..." Hàng ngàn suy nghĩ tuổi hồng quẫn quanh trong suy nghĩ của thiếu nữ như tôi, nếu không phải kìm chế thì lúc ấy có thể tôi thực sự có thể bật cười rồi ấy..
Từ ngày ấy,tôi cảm nhận được sự "theo đuổi" của Bình Minh,cậu đưa tôi đi đi về về,luôn chăm chỉ mang quà cho tôi và..cậu ấy luôn chủ động chia sẻ nỗi lòng của tôi.
Đầu tôi gác lên vai cậu kể hết những suy nghĩ , những tổn thương trong lòng mình cho cậu nghe,còn cậu thì luôn nói "Mình hiểu,mình biết,mình đứng về phe cậu"..lúc đó tôi nghĩ nếu có thể thì tôi thật muốn ở bên cậu cả đời,nếu một ngày nào đó có cô gái nào khác nhận được cái ôm này của cậu,nhận được sự chăm sóc này của cậu..chắc tôi đau chết mất,liệu có phải tôi quá ích kỉ không..?
Quả thật cậu luôn là chàng trai nhiệt huyết với bất cứ điều gì mình làm,như việc theo đuổi tôi,sự ngại ngùng của thiếu nữ hiện lên trên đôi má hồng của tôi mỗi khi cậu xuất hiện với đôi mắt luôn nhìn , luôn tìm kiếm tôi, mỗi lời ngọt ngào cậu nói , từng lời làm nũng của cậu .Tôi từng nghe những người bạn gái khác nói "đừng tin lời mật ngọt của bọn đàn ông" nhưng với Bình Minh,tôi luôn sẵn sàng tin,không phải tin lời mật ngọt,mà là tin tất cả những gì của cậu ấy,chỉ cần là cậu,tôi đều chấp nhận,như cách cậu nằm mãi trong tim tôi mấy năm qua mà không thể xê dịch.
Nhưng cậu ấy cũng không biết rằng thật ra dù cậu chẳng cần làm gì tôi cũng đã đồng ý..tất cả chỉ là tôi muốn thêm thời gian cho sự gấp gáp bất ngờ này.
Sau 2 tháng nhận được sự theo đuổi nồng nhiệt của Bình Minh,tôi đã là bạn gái cậu.
Chàng trai của tôi thật sự rất tốt,ai cũng luôn bảo ganh tị với tôi,đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời quạnh hiu của tôi..
"Hồng Chi này,anh biết em thấy anh quá vội,nhưng chúng ta cũng biết nhau từ lâu,anh thật sự nghĩ rằng anh muốn em bên em cả đời,em có thể đỡ anh cả đời như lần đó không ?".
Lúc ấy tôi gật đầu trong sự hạnh phúc từ lời cầu hôn của mặt trời đời mình,tôi cứ nghĩ sau này tôi sẽ càng hạnh phúc an yên hơn,nhưng không ngờ đây có thể là những ngày cuối cùng tôi biết như thế nào là tình yêu,là dịu dàng từ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com