69
"nếu Duy không thích Quang Anh sẽ đi về..xin lỗi vì làm phiền Duy"
"ây- ý em không phải thế,Quang Anh"
__________
Anh quay người bước một bước định đi thì đã bị một bàn tay giữ chặt lại,cậu gắt vậy thôi chứ từ khi thấy Quang Anh lòng cậu đã muốn nổ tung rồi.Thật sự cậu chỉ muốn ôm cục bông trước mặt vào lòng thôi,bàn tay anh ấm áp mềm mại chạm vào bàn tay cậu, phải lâu lắm rồi cả hai mới được trải qua cảm giác này.Giờ đây cảm xúc của cả hai lẫn lộn,sự nhớ nhung,hạnh phúc hay là niềm khao khát có thể được gặp nhau. Ánh mắt của cả hai chạm nhau như đang nói lên lời yêu và sự nhớ nhung da diết,cậu kéo anh vào lòng ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy.Anh bé gầy đi khá nhiều,cái bụng sữa được cậu chăm sóc giờ cũng xẹp đi nhiều rồi.Cậu đưa tay xoa mái tóc mềm mượt của anh,mùi hương từ cơ thể cả hai toả ra đều khiến cho đối phương cảm thấy quen thuộc.
"khụ.."
cơn ho lại ập đến khiến cậu buông anh,quay mặt ra chỗ khác ho sặc sụa,anh thấy vậy vội cầm cốc nước trên bàn đưa cho cậu
"Duy sao thế? nãy giờ Quang Anh thấy Duy ho mãi.."
"khụ.." Đức Duy ho đến mức không trả lời anh được,cầm lấy cốc nước từ tay anh uống một ngụm lớn.Mặc cho Quang Anh đang không ngừng xoa lưng cậu nhưng cậu không thể dừng lại được cơn ho của mình.
phải tầm mấy phút sau cơn ho mới dịu nhẹ xuống,cậu quay ra an ủi anh
"em không sao,Quang Anh đừng lo,em bị cảm bình thường thôi"
"Duy không sao..thật chứ?"
"vâng,không sao"
"Quang Anh đói không? cùng đi ăn nhé"
"được được"
"cho vợ chồng tao đi với" một giọng nói vang lên thì ra là Thế Anh được cậu hẹn đến bàn công việc nhưng đã cao su tận nửa giờ đồng hồ.Thế Anh bước tới khoác vai Thanh Bảo vẻ mặt cũng không chút ngạc nhiên lắm vì đã nghe được cuộc trò chuyện ở bên ngoài và biết do bé nhà mình đã phá kế hoạch mà đưa đến đây.
"đã cao su rồi còn định đi chung à?"
"hai việc không liên quan"
Đức Duy liếc Thế Anh một cái định kéo anh bé ra ngoài thì đã bị Thanh Bảo ngăn lại
"Quang Anh ra ngoài trước đi anh có chuyện cần nói với Duy"
"dạ..."
Anh nhìn cậu một cái rồi bước ra ngoài xe,ánh mắt Duy luôn nhìn theo anh cho đến khi không còn thấy nữa.Thanh Bảo nhìn cậu thở dài,bắt đầu nói
"mày không định nói với Quang Anh à?"
"nói chuyện gì?"
"đừng giả ngu nữa,mày định đi không nói gì với nó à? mày nghĩ lúc nó biết nó sẽ như nào hả?"
"không phải chuyện của anh,dù anh có nói bao lần em cũng không nói với Quang Anh và..anh đừng mấp máy gì với Quang Anh cả,chuyện hôm nay em còn chưa nói với anh đâu!"
_________
p/s: cả nka đọc chịn zuize
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com