Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Diệp Vũ luôn biết mình"khác biệt"

Em sở hữu một đôi mắt to tròn,làn da trắng mịn như sứ và gương mặt thanh tú khiến người ta khó rời mắt.Nhưng sự xinh đẹp ấy lại mang đến cho em không ít rắc rối.

Trong mắt thầy cô,Diệp Vũ là học sinh ngoan ít nói.Nhưng với bạn bè thì em là đề tài bàn tán,là cái đích cho những câu nói mỉa mai.

"Nhìn mặt nó kìa câu dẫn thật đó"

"Haha,chắc tối nó dùng để đi tiếp khách"

"Chắc nhiều gã thích lắm ha"

Những lời đó như mũi dao nhọn đâm vào tim em mỗi ngày.Em chưa từng phản kháng chỉ biết im lặng chịu đựng giả vờ không nghe thấy.

Hôm ấy,Diệp Vũ vẫn thu xếp đồ vội vã ra về như mọi khi nhưng vừa ra đến cổng đã bị chặn lại bởi 3 gã nam sinh lớp trên họ cười khẩy,ánh mắt lộ rõ sự bẩn thỉu.

"Làm gì vội thế bé cưng?"

"Bỏ ra tôi phải về..."

"Vội gì cho tụi anh sờ thử coi,có như con gái không"

"Tránh ra..đừng chạm vào tôi"-Cố sức vùng vẫy

"Ê!nhìn cái mặt nó kìa sắp khóc tới nơi rồi"

"Nungw đéo chịu nổi"

"Nhìn mặt thôi đã muốn đè ra duj rồi"

Diệp Vũ hoảng sợ lùi bước,em vùng vẫy khỏi bàn tay thô ráp đang nắm lấy cổ tay mình kéo mạnh về phía tường.Một tên khác đưa tay kéo áo em ra,cười nham hiểm

"Buông...Buông ra đi mà..."-Em hoảng loạn

/Cốp/

Bỗng,một tiếng động lớn vang lên.Người đàn với áo sơ mi đen,ánh mắt sắc lạnh như băng bước đến

"Các cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Lũ nam sinh giật mình quay lại.Không ai khác là thầy Mặc,giáo viên bộ môn Toán lạnh lùng,nghiêm khắc đến mức cả trường không ai dám đùa giỡn trước mặt.

"Thầy...không phải như thầy nghĩ..."

"Mai lên phòng giám thị gặp tôi"

"Nhưng...mà thầy.."

"Không giải thích nữa"

Cả ba hoảng sợ bỏ chạy,em thoát khỏi sự khống chế sợ hãi,chân nhũn ra trượt xuống nền đất tay vẫn run bần bật.Em ngẩng lên bắt gặp ánh mắt ấy ánh mắt vừa lạnh vừa khiến em muốn khóc òa vì được ai đó đứng ra bảo vệ

Thầy Mặc bước đến cởi áo khoác choàng lên người Diệp Vũ che đi phần đồng phục bị kéo lệch.Giọng thầy vẫn đều,nhưng thấp hơn nhẹ hơn

"Em không sao chứ?"

Diệp Vũ cắn môi gật đầu,lồng ngực em đập mạnh,không phải vì sợ mà vì cảm giác kỳ lạ đang trỗi dậy trong tim

Tối hôm đó,Diệp Vũ ngồi trong chăn tim vẫn còn đập loạn khi nhớ lại hình ảnh ấy.Đôi mắt lạnh lùng giọng nói chắc chắn.Bàn tay vững chãi kéo em dậy

Em lấy điện thoại,tay run run nhắn đi một dòng tin:

-Cảm ơn thầy...hôm nay em thật sự không biết phải làm sao nếu không có thầy

Một phút..hai phút...Rồi màn hình sáng lên

-Lần sau có chuyện,phải biết gọi người lớn đừng nhịn

Rồi một tin nhắn khác đến sau vài giây

-Nếu sợ thì gọi tôi

Diệp Vũ khẽ bật cười má em ửng hồng trong bóng tối

Em biết...mình bắt đầu thích thầy rồi

______________________________________

tình yêu nảy mầm
liệu có bình yên thế không?¯⁠\⁠_⁠(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠_⁠/⁠¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com