Chap 1
Nó: tinh nghịch, nhí nhảnh, dễ thương nhưng rất lười. Tuy nó lười nhưng lại giỏi và thông minh nên các thầy cô đều rất thích nó, kể cả anh. Anh: là giáo viên bộ môn dạy lớp nó. Anh thì rất vui tính và thân thiện nên đa số các học sinh trong trường cũng đều yêu quý anh, và kể cả nó.
Anh và nó, cứ nói chuyện với nhau là y như rằng, cả lớp sẽ được cười đến mỏi hàm vì độ hài hước của anh và nó. Nó với anh ngay từ lần đầu gặp nhau thì cứ như tư tưởng lớn gặp nhau vậy. Nên dần đà, anh và nó lại càng thân thiết với nhau hơn. Nó trong quá trình tiếp xúc với anh thì bỗng nhận ra rằng mình đã thích anh từ lúc nào. Nên khi tiếp xúc thì thái độ có phần ngại ngùng hơn. Nó nghĩ, mối quan hệ của anh và nó bây giờ là rất tốt rồi, nên cũng chẳng mong muốn hơn nhưng nó lại cảm thấy rất ngứa mắt với mấy nhỏ suốt ngày đeo bám anh. Nếu mấy nhỏ đó đeo bám mà anh lạnh lùng với mấy nhỏ đó thì nó cũng chẳng bận tâm nhưng khổ nỗi, anh quá thân thiện đi nên khiến nó suy nghĩ: không tỏ tình để đánh đấu anh là của mình thì không được rồi, với anh chắc cũng thích mình như mình thích anh thui, nên tỏ tình chắc chắn là thành công. Nó cứ theo suy nghĩ ấy mà làm và nghĩ rằng anh cũng thích nó..
Thế nên nó chờ hôm có tiết của anh vào tiết cuối trong ngày, chờ mọi người về hết, nó đến trước mặt anh và nói:
-"Thầy...em thích thầy!!".
Anh nhìn nó cười rồi nói:
-"Uhm, tôi cũng thích em nữa..haha..em giỡn vui quá nhỉ?!!".
Nó:
-"Em không giỡn..em nói thiệt!!".
Anh nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của nó liền thôi cười và hỏi lại nó:
-"Em thích tôi sao??".
Nó:
-"Vâng..em thích thầy và hiện giờ em đang tỏ tình với thầy!!"
Anh:
-"Vậy sao?? Cảm ơn vì em đã thích tôi nhé!! Nhưng xin lỗi...tôi không thích em!!".
Lời anh vừa nói ra như sét đánh ngang tai nó. Nó khá bất ngờ nên liền hỏi lại:
-"Sao...sao... thầy lại từ chối em, không phải thầy cũng thích em như em thích thầy sao??".'
Anh:
-"Xin lỗi nhưng...tôi không hề thích em một chút nào!!".
Nó:
-"Vậy tình cảm của chúng ta từ trước đến giờ là sao ạ??".
Anh:
-"Chỉ là tình cảm thầy trò bình thường, không hơn không kém, phải chăng tôi đã làm gì khiến em hiểu lầm...vậy thì cho tôi xin lỗi!!".
Nói rồi anh liền lách qua người nó và bước đi. Còn nó thì đứng như trời trồng. Chắc nó vẫn không thể tin được là nó đã bị từ chối và anh hoàn toàn không thích nó. Ngày hôm ấy mưa to và nó thì dầm mưa đi bộ về. Kết quả là ốm luôn một tuần sau đó. Trong một tuần đó, nó đã nghỉ ngơi, bình tĩnh lại và suy nghĩ mọi chuyện đã xảy ra. Và quyết định là sẽ tránh mặt anh. Nó cảm thấy đó là phương pháp hay nhất bây giờ. Nghỉ hết một tuần, nó đi học lại như bình thường, các tiết khác vẫn học như bình thường, nhưng khi đến tiết của anh thì nó lại luôn biện đủ mọi cớ như: mệt nên xuống phòng y tế hoặc xin về nhà nghỉ ngơi, hay nhà có việc bận,...Nó nghỉ tiết của anh mãi nên bạn bè cũng thấy lạ và hỏi nó thì nó chỉ cười và không nói gì nên bọn bạn nó cũng không biết nói gì hơn. Bẫng đi một thời gian thì tình cảm của nó dành cho anh cũng phai dần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com