Chương 1.
Thằng bé cứ khóc nhằng nhặng giữa sân, không ai bế nó lên được. Giọng nó khàn đặc cả đi, nước mắt nước mũi lem nhem những đất cát. Bà giáo xót thằng nhỏ quá, bà cứ đem bánh trái ra dụ nó nín, nhưng hễ có ai chạm vào là nó lại giãy nảy lên, không để cho người nào dỗ. Mãi cho đến khi cái bóng cao cao đổ dài trước cổng, nó mới chịu thôi, ra là nó thèm hơi bố nó rồi. Hiếu vừa nhấc bổng nó lên, nó đã cười khanh khách, cánh tay bé xíu vòng qua ôm chặt lấy cổ.
Hiếu để nó ngồi trong lòng, đưa tay lau nước mắt dàn dụa chưa khô trên đôi má nứt nẻ, xuýt xoa mắng như nịnh, "Mỡ hư nhỉ, học được ở đâu cái thói ăn vạ rồi?"
Bà giáo đương quét sân giở tay, ngẩng đầu lên nhìn hai bố con, "Đấy mày xem, nó cứ nằng nặc đòi tìm mày, cả xóm có ai dỗ được đâu. Đến khổ, sau đi đâu thì về sớm tí, để nó khóc mãi cô xót hết cả ruột."
Thằng bé dụi dụi đầu vào lòng bố, nó biết bà giáo vừa mắng nó đấy, nên nó không thèm nhìn bà nữa. Hiếu cười, tay xoa xoa tấm lưng nhỏ, giọng cậu chùng xuống, "Chả là hôm nay anh Kiên nhờ cháu trông hộ tiết kiểm tra, nên cháu mới về muộn."
"Ôi dào, mày không phải dạy thay nó, nó chỉ có ham đi tán gái thôi, vớ vẩn lắm!"
Hiếu toét miệng, bà giáo trước nay mến cậu với thằng nhỏ lắm, có gì ngon cũng để dành cho nó. Bởi lẽ bà quý Hiếu như con trai mình, xót cảnh hai bố con neo lấy nhau mà sống.
Kể ra cũng được ngót nghét hơn ba năm trời, tính từ cái ngày mưa tầm mưa tã, Hiếu đi về ướt nhẹp, trên tay ôm một cục thịt đỏ hỏn, gầy tong teo. Cậu gọi nó là Mỡ, chắc vì nó gầy đến đáng thương, cậu mới mong nó lớn lên được mập mạp. Rồi thầy giáo trẻ quyết định nuôi thằng bé, chẳng hiểu vì lí do gì, nhưng Hiếu thương nó đến lạ, trong lòng cứ dấy lên cảm giác muốn bảo vệ. Người ta cứ nói ra nói vào mãi, xì xào bàn tán một hồi dài. Song Hiếu mặc họ, nói chán rồi cũng thôi.
Nhưng nuôi một đứa trẻ chẳng phải chuyện gì dễ dàng, cậu vốn không ngại miệng lưỡi thiên hạ. Hơn cả, đối với một giáo viên trẻ mới ra trường như Hiếu, điều khiến cậu sợ nhất, trước nay chỉ có ăn không đủ no. Phải rồi, đói thì có ai không sợ. Lặn lội từ tỉnh lẻ xuống thành phố lớn, không có nâng đỡ, ngay cả việc bước chân vào biên chế cũng là điều khó khăn rồi. Hiếu đã theo dạy ở đây bốn năm, nhưng năm nào cũng thế, một vị con ông cháu cha nào đó chuyển về, cậu lại nghiễm nhiên bị gạch khỏi danh sách đề cử.
Làm giáo viên đã nghèo, giáo viên dạy hợp đồng lại càng nghèo hơn, bởi làm gì có bậc lương chính thức đâu. Bốn năm ròng vẫn một mức lương cơ bản, tính riêng chi phí sinh hoạt đã tiêu hết hơn một nửa, còn tiền điện, tiền nước. Một miệng ăn thì chẳng đáng bao nhiêu, nhưng nuôi thêm một đứa trẻ lại thành khó khăn vô cùng.
Hiếu lén thở dài, thằng bé khóc đến mệt, gục đầu vào lòng bố nó hát lảm nhảm mấy bài mới học vẹt được. Hai gò má nó đỏ hồng lên vì nẻ, chẳng biết bà mụ nào nặn khéo thế, nó nom xinh xắn, lông mi dài và cong vút, thêm cả làn da trắng trẻo y như người Lạng Sơn chính gốc giống bố nó vậy. Bà giáo thỉnh thoảng nựng nó vẫn hay trêu, "Mày chọn hết cái nét đẹp của bố mày rồi, khôn quá cơ." Rồi bà lại rầu rầu, nó đáng yêu thế này, lũ khốn nạn nào lại nỡ đem bỏ chứ.
Đôi bàn tay thô ráp xoa xoa lưng con, cậu gục mặt xuống tóc nó mà hít lấy hít để. Thằng bé cười khúc khích, cánh tay quơ quơ trong không khí.
Mặt trời đang ngả dần về phía tây, nắng vàng hắt lên lưng khu tập thể cũ. Ngoài cổng đột ngột nổi lên một hồi huyên náo, Hiếu không cần chạy ra xem cũng biết ai về. Anh ta tay cầm một túi bánh kẹo to, điệu bộ như ông bụy đem đồ ăn phát cho mấy đứa trẻ con. Lũ nhóc thích thú lắm, mấy đôi mắt đen tròn xoe hau háu xếp hàng chờ được chia phần.
Hiếu đặt thằng Mỡ xuống đất, tiến đến đỡ lấy chiếc balo nặng trịch từ vai Quân, "Anh xuống sớm thế?"
"Ở nhà gặt xong hết rồi nên tôi xuống sớm mấy hôm. Còn nửa quyển giáo án chưa soạn xong kìa, không xuống để mà chết." Quân vừa tra chìa khoá vào ổ vừa liến thoắng nói, ngữ điệu đặc sệt tiếng Vĩnh Phúc chính gốc.
Vừa mới kịp vứt đồ vào trong nhà, Quân đã nhấc bổng Mỡ lên mà thơm đầy lên má, lên trán nó. Thằng bé nhăn ngay mặt lại, lấy tay chùi chùi má, tỏ cái vẻ đáo để cực kì. Nó giãy nảy lên, nhất quyết không để Quân bế, anh phải dỗ mãi nó mới thôi cái kiểu dỗi hờn.
***
Thằng Mỡ ăn no là leo tót lên giường ngủ luôn, chẳng mấy khi lại được ăn cá nên nó thích thú ra trò. Hiếu đợi con ngủ say mới dám chong đèn bàn nhỏ, soạn nốt tập giáo án còn dang dở.
Ngoài cửa đột ngột vang lên tiếng gọi rất khẽ, Hiếu rón rén đẩy cánh cửa gỗ cũ ra, sợ thằng bé thức giấc, cậu đưa tay lên miệng ra hiệu cho đối phương yên lặng.
Quân nhoẻn miệng cười, trên tay cầm hai lon bia hãy còn lạnh ngắt, anh nhỏ tiếng hỏi, "Nói chuyện chút nhé?"
"Em hãy còn công việc chưa xong kìa."
"Kệ đi, mai làm."
Trời đêm vào độ mới lập đông cao và xa vời vợi, không thấy sao cũng chẳng có trăng, chỉ là một mảng đen kịt, tĩnh lặng trong đêm khuya. Mấy ngày nay đất toả mùi nồng như sắp sửa mưa, nhưng lại chẳng thấy giọt nước nào. Thời tiết dở dở ương ương thế này khiến trong người cứ cuộn trào cái gì đó nôn nao.
Lon thiếc trong tay đem hơi lạnh bao phủ cả cơ thể, Quân nhấp một ngụm bia, sống lưng gai lên một hồi. Xung quanh vắng lặng như tờ, anh nghe được cả tiếng thở của người bên cạnh. Ánh sáng yếu ớt từ cái đèn sợi đốt hắt xuống đôi gò má. Anh mím chặt môi, toan nói điều gì rồi lại thôi.
Có lẽ, mỗi người đều biết rõ đối phương đang phiền não điều gì, nhưng họ chẳng nói ra, chỉ biết nén chặt lại, sợ mở lời sẽ vô tình đánh thức nỗi đau đang ngủ sâu.
Họ, hai thầy giáo trẻ ở thành phố lớn. Họ nhỏ bé nhưng nặng trĩu nỗi lo, hoặc cơm áo gạo tiền, hoặc mối tình đơn phương dang dở. Không ai biết được, họ đang neo vào những niềm lo âu ấy mà sống.
Quân gặp Hiếu lần đầu tiên khi cậu mới chuyển về trường, bằng một cách nào đó, họ thấu hiểu nhau dễ dàng và nhanh đến lạ. Chẳng biết do hai người tuổi tác xêm nhau, hay do cùng là lần đầu đặt chân đến Hà Nội tấp nập để kiếm cơm.
Và không rõ từ bao giờ, Quân nhận ra cái tình cảm nồng nàn của mình đang nảy nở. Quân thích Hiếu, dẫu là trái luân thường đạo lí, nhưng đôi mắt nâu đượm tình có bao giờ che giấu được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com