14
Hôm đó, Dunk vừa định ra cổng thì có người phụ nữ khá đứng tuổi, trông khá lịch sự và trang nhã bước tới.
"Em ơi, cho chị hỏi phòng giáo viên ở đâu nhỉ?" Người đó cười nhẹ.
"Dạ, chị đi thẳng rồi rẽ trái ạ." Dunk chỉ đường, rồi vô thức hỏi thêm. "Chị tìm ai thế ạ?"
"À, chị tìm thầy Joong."
Nghe tới đây, Dunk thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn giữ bình tĩnh. "Dạ thầy Joong về rồi ạ."
Người phụ nữ hơi nhíu mày, thở dài. "Vậy à... Chị có tài liệu cần đưa, không biết em có thể giúp đưa lại cho thầy ấy không?"
Dunk gật đầu, nhận tập tài liệu từ tay chị ấy. Đến khi vừa cầm lấy, câu tiếp theo từ người phụ nữ khiến tim cậu như ngừng đập.
"Cảm ơn em nha! Thầy Joong là vị hôn phu của chị đấy."
Dunk khựng lại.
"Dạ?"
"À... hai nhà hai bên sắp xếp thôi, nhưng chị với thầy Joong thân nhau lắm. Nhờ em giúp chị nha!" Người phụ nữ cười dịu dàng rồi quay đi.
Dunk đứng đó, tay vẫn cầm tập tài liệu, đầu óc trống rỗng.
Mấy ngày sau, Joong nhận ra Dunk cư xử... lạ lắm.
Lúc trước thì cứ bày trò chọc ghẹo thầy, hết chạy qua cửa lớp thầy ngó nghiêng lại giả vờ "vô tình" đi ngang sân bóng mỗi khi Joong tập luyện. Vậy mà giờ... né như né tà.
Joong vừa bước vào lớp thì Dunk đã vội vàng lách qua cửa sau để chuồn ra ngoài.
Tan học, Joong đứng chờ trước cổng thì thấy Dunk từ xa, nhưng cậu vừa liếc thấy anh đã quay lưng vòng lối khác.
Đỉnh điểm là lúc Joong chủ động gọi:
"Dunk! Lại đây thầy nói chút."
Dunk nghe xong bỗng làm bộ bấm điện thoại, miệng lầm bầm: "Ối trời, mẹ gọi..." rồi chạy biến.
Joong thở dài. Cậu nhóc này bị gì vậy trời...?
Win là người đầu tiên để ý thấy Dunk có gì đó... sai sai.
Một buổi chiều ở căn tin trường, Win đang ngồi nhai snack thì Dunk ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm, ly nước cam trước mặt tan đá hết trơn mà chưa uống ngụm nào.
"Ê." Win huých nhẹ khuỷu tay. "Sao dạo này mặt mày đăm chiêu vậy?"
Dunk lắc đầu. "Không có gì."
"Không có gì mà như người thất tình vậy?" Win nheo mắt, giọng nửa đùa nửa thật.
Dunk bật cười gượng gạo. "Mày bị khùng hả? Tao có ai đâu mà thất tình."
Win nhún vai. "Ai mà biết được. Dạo này mày còn không thèm chạy đi phá thầy Joong nữa. Đừng nói là mày... bị thầy phạt nên sợ luôn rồi nha?"
Nghe tới đây, Dunk khựng lại. Win lập tức chộp ngay cơ hội, khoanh tay dựa lưng ra sau:
"Gì kì vậy ta? Bình thường nghe tới tên thầy Joong là mắt sáng rỡ lên mà?"
"Thì... tao bận." Dunk ậm ừ.
"Bận gì mà hôm qua thấy thầy Joong gọi, mày còn giả vờ mẹ gọi điện rồi chuồn luôn?"
Dunk cứng họng.
Win híp mắt nhìn bạn mình, mặt rõ ràng viết hai chữ Đáng nghi. "Khai mau."
Dunk thở dài thườn thượt, gục mặt xuống bàn. Một lát sau, cậu mới lầm bầm:
"Thầy Joong có... có vợ sắp cưới."
Win đang nhai snack thì sặc luôn. "Hả?! Mày nói gì cơ?"
Dunk nhăn mặt, cúi đầu gục xuống bàn luôn.
"Đó! Thầy đẹp trai thế mà bảo sao không có người yêu được." Win vừa vỗ lưng Dunk vừa cười khoái chí, không quên chêm thêm một câu chọc quê:
"Bảo sao dạo này mày như bánh bao chiều... Thất tình thật rồi chứ gì?"
Dunk không buồn phản bác, chỉ thở dài thêm cái nữa.
Win ngừng cười, nhìn bạn mình có vẻ thật sự buồn bã thì cũng đành im lặng. Nhưng trong đầu Win thì... cái vụ này chưa xong đâu.
Hôm sau, giờ ra chơi, Dunk đang ngồi trong lớp gục đầu xuống bàn thì Win lù lù xuất hiện trước mặt.
"Đi thôi."
"Đi đâu?" Dunk ngẩng mặt lên, mắt lờ đờ như thiếu ngủ.
"Đi tìm thầy Joong."
"Khùng hả?!" Dunk bật dậy ngay. "Đi chi?"
Win khoanh tay, hất mặt đầy ẩn ý. "Thì mày không muốn rõ ràng à? Có khi là hiểu lầm thôi."
"Hiểu lầm gì mà hiểu lầm..." Dunk lầm bầm, ngồi phịch xuống bàn.
Win lắc đầu. "Đi! Tao đi với mày. Có gì tao hỏi giúp cho."
Dunk thở hắt ra, biết là không cản nổi Win nữa nên đành lếch thếch đứng dậy đi theo.
Hai đứa lấp ló sau dãy hành lang, vừa kịp thấy Joong đang đứng nói chuyện với... chính người phụ nữ Dunk gặp hôm nọ.
"Trời đất!" Win thì thầm, đứng nép vào tường ngay tức khắc.
"Chắc chưa?" Win ngó nghiêng ra xem thử. "Tao thấy giống mẹ thầy Joong hơn á."
"Không phải!" Dunk lườm Win. "Chính là bả mà!"
Cả hai nín thở, cố nghe lén cuộc trò chuyện.
"...Bác gái nói gì em biết mà. Nhưng em cũng nói với bác rồi, chuyện này... em không có ý định tiến tới đâu ạ." Giọng Joong vang lên, nghe rõ ràng là đang nghiêm túc.
Người phụ nữ thở dài. "Chị biết rồi. Nhưng bác cứ bảo chị thử gặp em xem sao. Dù gì... em cũng khó từ chối bác lắm mà, đúng không?"
Joong bật cười khổ. "Vâng... Nhưng em nghĩ bác cũng hiểu mà. Chuyện này, em không muốn ai hiểu lầm đâu ạ."
Win quay qua nhìn Dunk, môi cong lên đầy đắc ý. "Thấy chưa?"
Dunk vẫn đứng im, gương mặt vừa bối rối vừa ngơ ngác.
"Đâu có gì đâu mà cứ tránh thầy như tránh dịch vậy?" Win vỗ vai bạn, nửa đùa nửa chọc.
Dunk lúng túng nhìn xuống đất, khẽ mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.
"Tao biết mà..." Win nhướng mày, cười gian. "Mày thích thầy Joong thiệt rồi đúng không?"
"Bậy!" Dunk cự lại ngay, mặt đỏ bừng bừng. "Thầy ai thèm thích!"
Win phá lên cười, khoác vai kéo Dunk đi thẳng.
"Thôi thôi, đừng có xạo nữa. Biết rồi mà còn bày đặt..."
Chiều hôm đó, Dunk ngồi vắt vẻo trên lan can tầng hai, mắt nhìn xa xăm xuống sân trường. Win thì ngồi kế bên, tay bận rộn bóc snack nhai rôm rốp.
"Mày tính sao đây?" Win hỏi, miệng còn đầy bánh.
"Tính gì?" Dunk thở dài, giọng buồn thiu.
"Thì chuyện thầy Joong với chị kia đó." Win nhướng mày. "Mày nghe rồi mà còn ủ rũ như gà mắc mưa thế này là sao?"
Dunk ngần ngừ, cuối cùng buột miệng: "Mày có chắc là họ không có gì thật không?"
Win ngừng nhai, quay sang nhìn Dunk. "Ý mày là sao?"
Dunk chép miệng, giọng thấp hẳn xuống. "Thì... tao không nghe hết mà. Biết đâu họ đang bàn chuyện... kiểu người lớn thì sao?"
Win im lặng một chút rồi nói nghiêm túc: "Nè, mày cũng biết thầy Joong là kiểu người thế nào mà. Thầy thẳng thắn lắm, đâu phải kiểu lấp lửng gì."
"Ừ thì..." Dunk lí nhí.
Win búng trán Dunk một cái rõ đau. "Nghĩ nhiều chi cho khổ! Thích thì cứ tiến tới thôi. Tao thấy thầy Joong cũng để ý mày lắm đấy."
"Xàm!" Dunk bật cười, đẩy Win một cái. Nhưng ngay sau đó lại chống cằm, lặng thinh.
Chiều tối, Dunk trên đường về ký túc thì vô tình gặp Joong ở sân bóng rổ. Anh đang ngồi trên ghế nghỉ, áo thấm đẫm mồ hôi, trông vừa mệt vừa... đẹp trai muốn xỉu.
Dunk đứng khựng lại một lúc, định quay đi thì Joong đã ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu.
"Dunk!" Joong gọi lớn.
Dunk cứng đờ, nghĩ ngợi chừng ba giây rồi quyết định... quay lưng bỏ chạy.
"Ê! Đứng lại!"
Joong bỏ luôn khăn, chạy theo. Dunk nghe tiếng bước chân liền tăng tốc, nhưng chưa chạy được bao xa thì bị Joong túm cổ áo lôi lại.
"Chạy gì như bị ma đuổi vậy hả?" Joong thở hổn hển, kéo Dunk quay mặt lại. "Em lạ lắm đấy nhá."
Dunk bặm môi, mắt nhìn xuống đất. "Em có làm gì đâu."
"Còn chối nữa?" Joong nhướng mày. "Tự nhiên mấy ngày nay gặp thầy là em né. Có chuyện gì sao không nói?"
"Em..." Dunk ngập ngừng. "Em thấy thầy đang bận mà..."
"Bận gì?"
"Thì... bận với... với vợ sắp cưới của thầy."
Joong đơ mất ba giây rồi bật cười khổ. "Trời đất, em nghe ai nói vậy?"
Dunk ngước mắt lên nhìn Joong, mặt vừa ngơ vừa tủi thân. "Chị đó tự nói với em luôn mà..."
Joong thở dài, nhấc tay xoa nhẹ đầu Dunk. "Em ngốc quá... Đó là do hai nhà gán ghép thôi. Thầy với chị ấy chẳng có gì cả."
"Thật không?" Dunk vẫn còn vẻ ngờ vực.
"Thật. Em muốn thầy thề không?" Joong nửa đùa nửa thật.
Dunk im lặng vài giây rồi bất ngờ lầm bầm: "Thôi khỏi... Em tin rồi..."
Joong nhìn cậu nhóc trước mặt, vừa muốn cười vừa thấy lòng dịu lại. Anh xoa đầu Dunk thêm cái nữa, dịu dàng nói:
"Sau này có gì thắc mắc thì hỏi thầy thẳng nha. Đừng có tự mình nghĩ ngợi lung tung."
"...Dạ."
Vừa bước đi được mấy bước, Joong nghe tiếng Dunk lí nhí sau lưng:
"Em cũng đâu có sợ thầy có vợ sắp cưới đâu..."
Joong khựng lại, môi khẽ nhếch lên.
Nhóc này... đúng là dỗi vô lý dễ sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com