15
Hôm sau, Dunk đến lớp với tâm trạng có phần phấn chấn hơn. Nhưng vừa vào tới cửa, Win đã chạy nhào tới, túm chặt lấy vai cậu.
"Mày biết gì chưa?" Win nói như thể vừa phát hiện ra bí mật động trời.
"Biết gì?" Dunk nhíu mày.
"Cái chị hôm qua á..." Win ngừng lại đúng đoạn gay cấn, làm Dunk sốt ruột muốn phát cáu.
"Chị gì?"
"Chị mà mày gặp bữa trước đó!" Win vỗ vai Dunk cái bốp. "Nghe nói hôm nay chỉ tới trường mình làm việc luôn á!"
Dunk sững sờ. "Hả? Thật không?"
"Thật 100%! Nãy tao thấy chỉ đi chung với thầy hiệu trưởng nữa kìa." Win gật đầu chắc nịch.
Dunk cắn môi, lòng rối như tơ vò. Vậy là chị ấy không chỉ đơn thuần là người nhà của Joong mà còn sẽ xuất hiện thường xuyên ở đây sao?
Chiều hôm đó, Dunk ngồi thừ người trong phòng học, nhìn ra sân bóng rổ nơi Joong đang đứng hướng dẫn cho mấy bạn trong CLB. Bên cạnh Joong là... chị ấy. Chị mặc chiếc váy công sở đơn giản nhưng trông vô cùng thanh lịch, đứng trò chuyện với Joong mà không ngừng cười cười nói nói.
Ngực Dunk bỗng nhói lên một chút. Cậu biết mình không nên cảm thấy như vậy, nhưng cảm giác khó chịu cứ âm ỉ mãi.
"Ê!" Win bất ngờ vỗ mạnh vào lưng Dunk làm cậu giật nảy.
"Làm gì hả!" Dunk gắt.
"Đi không?"
"Đi đâu?"
"Ra sân bóng. Tao thấy thầy Joong nhìn mày nãy giờ mà không thấy mày xuống."
Dunk thoáng khựng lại. "...Thôi, tao không đi đâu."
"Ủa gì kì? Nãy còn hóng hớt nhìn người ta nãy giờ mà." Win chép miệng.
"Tao không có hóng hớt!" Dunk vặc lại. Nhưng cuối cùng vẫn ngồi lì trên ghế, mắt không rời khỏi Joong.
Dunk ngồi đợi tới khi buổi tập kết thúc. Cậu tính đợi mọi người về hết rồi mới xuống nói chuyện với Joong. Nhưng khi vừa ra khỏi lớp thì đụng ngay... chị ấy.
"Ơ... chào chị." Dunk lúng túng gật đầu chào.
Chị ấy khẽ cười. "A..thì ra là em, hôm bữa đã chỉ đường cho chị. Em là Dunk đúng không?"
Dunk khựng lại. "Sao chị biết ạ?"
"Joong nhắc tới em hoài mà." Chị nháy mắt tinh nghịch.
Mặt Dunk nóng bừng lên. "Thật... thật ạ?"
"Thật chứ. Nói sao nhỉ... Em đặc biệt lắm thì phải." Chị ấy cười nhẹ, rồi không đợi Dunk nói thêm gì, chị bước qua cậu, hướng ra cổng trường.
Dunk đứng đơ tại chỗ, tim đập loạn xạ. Cậu biết chắc chị ấy không có ý gì xấu, nhưng cái câu "đặc biệt lắm thì phải" ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu cậu.
Joong nhắc tới mình hoài ư?
Tối đó, Dunk nằm lăn lộn trên giường mà chẳng tài nào ngủ được. Câu nói của chị ấy cứ vang vọng mãi trong đầu cậu:
"Joong nhắc tới em hoài mà."
Dunk lấy gối úp lên mặt, rên rỉ đầy khổ sở. "Trời ơi..."
Win từ giường bên cạnh ngóc đầu dậy, ngáp dài. "Mày than thở gì nãy giờ vậy?"
"Không có gì." Dunk lẩm bẩm, nhưng rồi chẳng kiềm được mà nói tiếp. "Mày thấy tao... đặc biệt lắm hả?"
Win chớp mắt, ngó Dunk như nhìn sinh vật lạ. "Ủa, tự nhiên hỏi gì kì vậy?"
"Thì... chỉ là hỏi chơi thôi." Dunk lúng túng gãi đầu.
Win nhếch môi cười nham hiểm. "Bộ thầy Joong khen mày đặc biệt hả?"
Dunk giật mình, mặt đỏ bừng. "Ai... ai nói?!"
"Chứ tự nhiên đêm hôm ôm gối hỏi tao câu vô duyên vậy làm gì?" Win cười khoái chí.
"Xàm! Tao ngủ đây!" Dunk chui tọt vào chăn, kéo kín tới tận đầu. Nhưng trong lòng lại rộn ràng khó tả.
Sáng hôm sau, Dunk đi ngang qua phòng giáo viên thì thấy Joong đang đứng nói chuyện với chị ấy. Tim cậu thắt lại một chút, nhưng rồi Dunk quyết tâm bước nhanh qua luôn.
"Dunk!"
Giọng Joong vang lên khiến cậu khựng lại. Dunk quay đầu lại, cố nặn ra nụ cười bình thường nhất có thể. "Dạ?"
"Qua đây thầy nhờ tí."
Dunk miễn cưỡng tiến lại gần. Joong nhìn cậu rồi bất ngờ chìa ra một túi bánh ngọt.
"Cái này cho em."
Dunk ngơ ngác nhìn túi bánh rồi nhìn Joong. "Ủa... Gì vậy ạ?"
"Bữa trước thầy đặt mấy món này nhưng em lủi mất tiêu, không đưa được." Joong cười nhẹ. "Biết em thích bánh kem trứng nên thầy mua thêm cho em nè."
Dunk tròn mắt nhìn Joong, rồi nhìn sang chị kia — chị ấy chỉ đứng cười cười, chẳng có vẻ gì là quan tâm hay khó chịu cả.
"Cảm... cảm ơn thầy ạ..." Dunk lí nhí nhận lấy túi bánh, mặt đỏ như quả cà chua.
"Nhớ ăn hết nha." Joong xoa đầu cậu, rồi quay sang tiếp tục nói chuyện với chị ấy.
Dunk ôm túi bánh đi về lớp mà lòng vui như mở hội. Đột nhiên, cậu nghe tiếng Win trêu từ xa:
"Cái mặt hớn hở thấy sợ luôn kìa!"
"Im đi!" Dunk bĩu môi, nhưng chẳng tài nào giấu được nụ cười đang nở rộ trên môi mình.
Dunk ôm túi bánh về lớp, vừa mở ra đã thấy một mẩu giấy nhỏ nhét vào trong hộp. Cậu lật ra đọc thử, nét chữ quen thuộc của Joong hiện rõ:
"Nhớ ăn hết nhé"
Mặt Dunk nóng bừng, tim đập thình thịch như trống hội. Cậu vội nhét mẩu giấy lại vào hộp, nhưng Win đã tinh mắt nhìn thấy.
"Ê ê, cái gì đó?" Win xáp lại gần.
"Không có gì hết!" Dunk nhanh tay đóng nắp hộp lại, giấu ra sau lưng.
Win nhướn mày. "Mày giấu cái gì mà thẹn thùng dữ vậy?"
"Xàm quá đi chỗ khác chơi!" Dunk đẩy bạn ra rồi cắm cúi ăn bánh để lấp liếm. Nhưng vị ngọt béo của lớp kem trứng chẳng át nổi cảm giác rạo rực trong lòng cậu.
Chiều hôm đó, Dunk quyết định qua sân bóng rổ một chút. Cậu đứng tựa lưng vào hàng rào, lặng lẽ dõi theo Joong đang hướng dẫn đàn em ném bóng.
Joong thoải mái cười đùa, thỉnh thoảng còn xắn tay áo lên lau mồ hôi, trông vô cùng quyến rũ. Dunk vừa nhìn vừa vô thức cắn nhẹ môi dưới.
"Nhìn gì mà đắm đuối dữ vậy?"
Dunk giật nảy, suýt nữa đập đầu vào hàng rào. "Trời đất! Cô May! Cô làm em hết hồn!"
Cô May khoanh tay cười khoái chí. "Sao? Nhìn người ta mà mê mẩn vậy luôn hả?"
"Đâu... đâu có!" Dunk vội phủ nhận, nhưng mặt đã đỏ bừng.
"Ờ, không có gì thì thôi nha." Cô May nhún vai, nhưng ánh mắt tinh quái vẫn chẳng hề thay đổi.
"Cô đừng có nghĩ bậy bạ nha!" Dunk nhăn nhó.
"Gì mà bậy bạ? Cô chỉ thấy em... hình như thích thầy Joong lắm thì phải."
"..." Dunk im lặng, cúi gằm mặt xuống đất.
"Em sợ cái gì chứ?" Cô May vỗ nhẹ vai Dunk. "Cô thấy thầy Joong cũng để ý em lắm đó."
Dunk ngước lên, mắt sáng rỡ. "Thật hả cô?"
"Chứ sao!" Cô May cười. "Nên... đừng có trốn tránh nữa nha?"
Dunk ngẩn ngơ nhìn cô May bước đi. Trong lòng cậu lúc này vừa bối rối, vừa vui mừng khó tả.
Vài ngày sau, Dunk quyết định thử mở lòng thêm một chút. Cuối giờ học, cậu băng qua sân bóng rổ khi Joong vừa tập xong.
"Thầy Joong!"
Joong ngẩng lên, trán lấm tấm mồ hôi. "Ơ, Dunk? Qua đây làm gì vậy?"
"Em..." Dunk nuốt nước bọt. "Em muốn chơi bóng rổ với thầy. 1vs1!"
Joong bật cười. "Em chắc không đó?"
"Chắc chứ! Nếu em thắng, thầy phải mời em đi ăn kem!" Dunk chống nạnh đầy tự tin.
"Còn nếu em thua thì sao?"
"Thì..." Dunk gãi đầu. "Thì em... em mời thầy vậy!"
Joong cười lớn. "Tạm tin vậy"
Trận 1vs1 hôm ấy, Dunk chơi cực kỳ máu lửa. Cậu bật nhảy, né người, thậm chí có lúc còn suýt làm rơi bóng khỏi tay Joong. Dù vậy, kết quả vẫn là Dunk thua sát nút.
"Ha! Em thua rồi nha." Joong nhướng mày đầy đắc ý.
"Xí! Em nhường thầy thôi đó." Dunk hậm hực, chống tay lên đầu gối thở dốc.
"Ờ thì, dù thua cũng phải giữ lời nha." Joong cười, chìa tay ra giúp Dunk đứng dậy. "Hôm nay thầy chờ em mời ăn kem đó."
Dunk vừa lau mồ hôi vừa giả bộ than thở. "Thiệt là lỗ mà..." Nhưng môi cậu lại khẽ nhếch lên cười.
Lúc hai người ngồi trong tiệm kem gần trường, Dunk cứ lén liếc nhìn Joong mãi. Không hiểu sao hôm nay Joong cười nhiều hơn hẳn, trông chẳng còn nghiêm nghị như mọi khi nữa.
"Em nghĩ gì mà cứ nhìn thầy hoài vậy?" Joong bất ngờ hỏi.
Dunk giật mình, suýt đánh rơi muỗng. "Đâu... đâu có đâu!"
"Thật không?" Joong hơi nghiêng đầu, cười cười.
"Thật mà!" Dunk cúi gằm xuống, bới bới ly kem để trốn ánh mắt Joong. Nhưng rồi không hiểu sao cậu lại buột miệng nói:
"Thầy này..."
"Hửm?"
"Nếu em..." Dunk ngập ngừng. "Nếu em có gì kỳ lạ thì thầy đừng ghét em nha."
Joong khựng lại một chút, rồi đặt muỗng xuống.
"Sao tự nhiên lại nói vậy?"
"Em chỉ là..." Dunk xoay xoay ly kem. "Dạo này có hơi... không giống em lắm."
Joong nhìn cậu thật lâu rồi bất ngờ xoa nhẹ đầu Dunk.
"Ngốc à." Joong nói khẽ. "Em thế nào thì thầy cũng thích thôi."
Tim Dunk lỡ mất một nhịp. Cậu ngước lên nhìn Joong, thấy nụ cười dịu dàng ấy, tim cậu càng đập rộn ràng hơn.
"Ăn kem đi." Joong mỉm cười, nhẹ nhàng rút tay lại.
Dunk cúi mặt xuống, vừa xúc muỗng kem vừa lẩm bẩm.
"Dạ... Thầy đừng có hối hận nha..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com