35
Hôm sau trên trường bất ngờ Minh Hiếu bị loa gọi lên văn phòng của thầy Xìn- thầy hiệu trường trong trường, cũng là người anh thân cận của nhóm Trường Sinh.
: Hiếu! Hôm qua đã có người chụp được tấm hình này.
Tấm hình được thầy Xìn đặt lên bàn.
Trong tấm hình, tại 1 căn phòng chông cỏ vẻ là khách sạn nào đó. Hai người đàn ông đang quấn quýt, vì được chụp từ góc sau lưng khi đang thân mật nên khuôn mặt người năm bên dưới bị tấm lưng che lấp đôi phần. Khuôn mặt nhìn quen quá, nốt ruồi dưới cánh mắt đặc trưng, nếu nhìn từ góc độ của tấm ảnh quả thực nhìn rất giống anh.
Minh Hiếu điềm tĩnh đưa mắt trả lời anh Xìn
: Anh biết rằng đó không phải em đúng chứ. Chắc chắn là ghép.
: Tất nhiên anh biết, đó là điều không thể nhầm lẫn. Ban nãy người gửi nó gọi tới nói nếu không muốn bức ảnh lan truyền một cách nhanh chóng thì gọi và nói chuyện vào số này.
Dứt lời dòng số điện thoại được anh Xìn đưa ra
: Anh mong sẽ dứt khoát giải quyết chuyện này, anh thật lòng không muốn em bị bàn tán. Em hiểu chứ.
Minh Hiếu trầm ngầm suy nghĩ rồi gầt đầu đáp lại.
Minh Hiếu hiểu người anh thân cận này, thật sự là hoàn toàn lo cho người em này.
: Em hiểu. Dạ chào anh.
Minh Hiếu bước ra, vẻ mặt thoáng chút đau khổ
// sao lần nào cũng nhắm tới mình cơ chứ//
Ánh mắt đượm buồn khi thấy Bảo Khang đang hổn hển chạy tới, anh có nên nói với Bảo Khang không? Liệu Khang có nghe anh giải thích khi thấy tấm hình này không? Anh sợ quá, anh sợ sẽ lỡ thêm một người yêu anh hơn cả anh tới vậy.
: Sao vậy? Sao vậy? Thầy Thành gọi anh có gì sao?
Lúc này thầy Thành bước ra.
: Oi chòi oi mấy cái đứa này. Mắc đứng trước cửa phòng tao nói hả. Zề zề làm zề học đi bây.
Ngồi đối diện nhau trong văn phòng. Bảo Khang mở lời hỏi anh
: Minh Hiếu, thật sự là không có gì sao?
Hắn hỏi vài câu rồi, anh chỉ cúi mặt nói không có gì xảy ra cả.
: Ừm không có gì hết. Về lớp đi.
Bảo Khang biết anh đang dấu hắn. Nhưng anh không muốn nói nên hắn không ép. Hắn tin anh mà, nhưng cũng lo cho anh.
Thấy Bảo Khang quay lưng rời đi, anh biết hắn không vui rồi. Anh cũng buồn lắm nhưng việc lần này nhạy cảm quá, anh lo lắm.
Minh Hiếu nhấn số máy trên tờ giấy anh Thành đưa ban nãy để nói chuyện
...
Tới chiều Minh Hiếu đột nhiên đã về sớm so với dự kiến.
Bảo Khang cũng chẳng thấy đâu.
Mọi người đều nghĩ chắc 2 người họ chỉ muốn chút không gian riêng,tận hưởng chút. Nên cũng không nghĩ nhiều.
Tối đó, Bảo Khang bám theo con cún nhà mình, tới trước của Ông Kim, người đã từng được hắn vớt vát sau khi công ty ông ta phá sản, hắn đưa ông về quản lí tại quán này.
: Ha, trêu ngươi tao à?
Đứng ngoài cửa được mọi người tiếp đón, hắn là chủ của dàn quán này, đích thân ông Kim ra tiếp.
: Chào cậu Khang, lâu lắm cậu mới ghé đây. Không biết nay cơn gió nào đưa cậu tới đây nhỉ.
: Quán giờ này còn phòng hẹn nào không?
Bảo Khang nhìn quanh rồi hỏi ông ta.
: Dạ thứ lỗi đợi tôi một chút.
Ông nhanh chóng móc điện thoại gọi ngay cho người sắp xếp phòng hẹn
: Dạ giờ này chỉ còn 1 phòng hẹn 302 ở dãy A thôi ạ. Là phòng hẹn của con gái tôi thưa cậu.
: Con gái ông?
Bảo Khang nhướng mày hỏi rõ
: Dạ, nay con bé nói có hẹn với bạn tại quán này, nó không cho tôi can thiệp vào chuyện của bạn bè nó thưa cậu.
: Ông đưa tôi tới đó đi.
: Nhưng..con gái tôi làm gì sao..cậu-
: CÂM.
Bảo Khang trừng mắt nhìn ông ta. Ông Kim biết không thể chọc tức cậu Khang cũng đưa đi trong lo sợ.
...
Đứng trước cửa phòng 302, chỉ toàn nghe thấy những tiếng giục uống hết li này tới li khác.
Như đang ép người uống bằng chết.
* Uống hết thùng đó đi, nếu không tôi sẽ đăng tấm đó lên*
: Đây là bạn của con gái ông à?
Bảo Khang nhếch khoé môi rồi trừng mắt nhìn.
Ông Kim run sợ tới nỗi không dám ngẩng đầu lên.
Bảo Khang nhanh chóng mở cửa. Đập vào mặt hắn là Minh Hiếu đang bị mấy thằng nhãi đè ra cho uống hết li này tới li khác , ả Kim chỉ ngồi vui vẻ tận hưởng vẻ khổ sở đó.
Ông Kim nhìn đám bạn của con gái rồi liếc sang cô với ánh nhìn ngỡ ngàng.
Bảo Khang thẳng tay đấm tới tấp vào 3 tên đang giữ tay chân Minh Hiếu. Ánh mắt hắn lúc này không khác gì hàng ngàn lưỡi dao ghim thẳng vào đầu chúng. Vài cái vung tay răng cũng rơi, mũi của một tên đã méo lệch tuôn máu không ngừng.
Ả Kim bị Bảo Khang nắm tóc thẳng quăng ra bên ngoài cho thằng cha ả.
: Tao đã cảnh cáo rồi.
Dọn dẹp xong bọn nhắt hắn kéo hai cha con ông Kim vào. Bảo Khang đạp thẳng đầu ông Kim cúi xuống đất.
: Làm cha mà không biết dạy con ông à? Con gái ông không khác gì một con điếm đâu.
Nói rồi hắn tung sấp ảnh ả Kim lăn lộn với vài thằng ngang tuổi ông lên bàn. Ông nhìn mà sốc không nói lên lời.
Hắn sẽ cho ả biết cắt ghép ảnh người khác cũng là một kĩ năng. Con chó như ả đầu óc chậm chạp thì tốt nhất chỉ nên biết sủa thôi đã là giỏi lắm rồi.
Nhưng trong sấp ảnh đó không hoàn toàn là cắt ghép đâu.
Sao hắn biết ư? sau khi Khang rời văn phòng Minh Hiếu thì gặp thầy Thành- người bạn thân cận của mẹ hắn- Hắn đã hỏi và ép thầy ấy nói ra sự việc.
Ả ta vội chối đưa đẩy, nhưng máu đã dồn lên não. Ả bị cha tát không ngóc đầu lên nổi.
Bảo Khang phủi tay, nhấp gọi một cuộc điện thoại rồi rời đi. Hắn không thể ở lại căn phòng này nữa, còn tới gặp Minh Hiếu.
Minh Hiếu đã được người của hắn đưa đi chăm sóc rồi. Bị trầy trật một chút ở cổ và eo, đã được xử lí rồi. Bảo Khang tới bế Minh Hiếu ra xe về nhà.
—————————————————————————
Cả quãng đường trên xe không một tiếng nói, đến thở cũng không dám thở mạnh. Minh Hiếu ngồi ghế phụ, mặt cúi gằm không dám ngước nhìn, thật sự lần này Khang giận dữ lắm.
Ban nãy gặp mặt, tay hắn nắm mạnh tới nỗi trắng bệch.
Tới nhà hắn vẫn mở cửa xe cho anh, vẫn dìu anh vào nhà nhưng lại để anh ở ngoài một mình, hắn đóng cửa trong phòng.
Minh Hiếu chưa thấy Khang giận như này, anh làm sai thật rồi.
Bảo Khang trong phòng mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, đôi mắt một thoáng lại nhìn ra cửa. Bên ngoài truyền đến âm thanh gõ nhè nhẹ.
: Khang à...cho anh xin lỗi.
Giọng Minh Hiếu nhỏ nhẹ vọng vào, Bảo Khang đứng dậy đi tới
: Xin lỗi vì cái gì?
Giọng hắn khàn khàn uy lực tới đáng sợ.
: Vì đã không nói với em bức ảnh đó.
Minh Hiếu từ nãy vẫn luôn cúi mặt xuống, hai bên tai đỏ ửng. Như chú cún đầy tội lỗi đang cụp tai xin được tha thứ.
: Tại sao lại không nói?
: Vì anh sợ. Anh sợ khi Khang nhìn bức ảnh đó Khang sẽ không nghe anh. Sợ Khang sẽ...bỏ anh. Một phần sợ phiền Khang...
Minh Hiếu như bị áo lực từ giọng nói uy lực kia đè bẹp. Đáy mắt đã ươn ướt, đôi tai ửng đỏ tội lỗi.
: Em chưa thấy phiền thì chưa đến lượt anh nói.
Lần đầu cũng như lần cuối, đừng để em thấy ai khác chạm vào anh ngoài em!
.
.
.
Mọi ngừi đọc vui vẻ🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com