Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Nhìn dáng vẻ một thanh niên sáng sủa sạch sẽ trước mặt, Izana đã tắm xong và hiện đang mặt tạm đồ của cậu, một chiếc áo phông và chiếc quần đùi lở, trông cũng khá vừa vặn với người hắn ta, mà quần đó thực ra là quần dài lửng của cậu, vậy mà đưa Izana mặc vào thì nó chỉ dài đến đầu gối hắn ta, thật là tội nghiệp bản thân.

Bỏ qua nỗi buồn thầm kín trong lòng, Heji đưa mắt đánh giá gương mặt của hắn, không khỏi hài lòng gật gù nói:

"Cạo râu xong nhìn trẻ trung hẳn, gương mặt cũng đẹp trai phết đấy chứ, nếu trông tươi tắn với cười lên thì sẽ đẹp hơn biết mấy"

Vừa dứt câu nhìn thấy hàng chân mày thanh niên kia chau lại, bộ mặt tỏ rỏ vẻ ghét bỏ, cậu đành cười trừ bỏ qua:"Rồi rồi, không thích thì thôi, tôi cũng không ép cậu"

"À mà hình như cậu chưa biết tên của tôi phải không, tôi là Fujiwara Heji, cứ gọi Heji là được"

Izana đứng đó nhìn gương mặt trẻ con dường như búng ra sữa kia, nhẹ nhàng gật đầu đáp:"Ừm"

Hài lòng với bộ dạng ngoan ngoãn của chàng trai, Heji quay người miệng luyên thuyên nói:

"Giờ thì đi theo tôi, thấy dãy phòng trước mắt kia không, muốn ở phòng nào thì cứ chọn cho mình một cái, trừ cái căn phòng đầu dãy kia là có người ở rồi thôi"

"Nếu cậu không thích ở khu này thì vẫn còn khu khác đó, cứ lựa chọn thoải mái"

Shinichiro lượn qua lượn lại tham quan không gian căn phòng không khỏi trầm trồ:"Giàu thiệt đó, phòng nào cũng bự chảng, mấy căn phòng kia thiệt sự bỏ trống sao, vậy tôi cũng chọn cho mình một cái nha"

Heji nghe vậy giật mình quay qua nhìn anh:"Gì?? Bộ anh định sống ở đây luôn à?"

Shinichiro:"Đi mà, ở đây thú vị hơn nhiều, ở khu nghĩa địa chán òm à"

Nhìn bản mặt đẹp trai không ngừng năn nỉ mình, Heji cũng đành bất lực cho anh tự tung tự tác:"Rồi, muốn làm gì thì làm, không muốn hồn siêu phách tán thì đừng có mà dại dột đụng vào mấy món đồ trừ tà đấy "

Một trong những điểm yếu của Heji:'Người đẹp', đứng trước những gương mặt mang tính mị lực cao, cậu dường như khó có thể đưa ra lời từ chối, ngoại trừ những yêu cầu quá đổi không hợp lý thì cậu mới kiên định từ chối được.

Izana đi ở đằng sau nghe Heji nói chuyện nãy giờ cũng đoán được nội dung cuộc hội thoại, trong lòng cũng có chút vui khi được ở gần với Shinichiro.

"Thấy thế nào, cậu thích ở phòng nào"

Bản thân được hỏi, Izana nghĩ một lúc rồi đáp:"Tôi muốn ở bên khu phòng khác được không?"

Cũng không phải một yêu cầu không đáp ứng được, Heji vui vẻ trả lời:"Okay"

Cuối cùng thì Izana chọn căn phòng đầu tiên của một khu khác, có vẻ hắn không thích ở chung khu với người khác, Heji nghĩ như vậy rồi cất tiếng nói với Izana:"Cậu ở lại sắp xếp tí đi, xong thì tới nhà bếp, tôi sẽ chuẩn bị nước giải rượu cùng chút đồ ăn cho cậu, đường đi nãy tôi đã chỉ qua còn nhớ chứ"

Nhận được cái gật đầu từ Izana, Heji cùng Shinichiro rời đi.

Bên trong nhà bếp, Heji với tâm thái vui vẻ đi qua đi lại bên quầy bếp chuẩn bị nước cùng đồ ăn, còn Shinichiro thì ngồi ở bàn ăn chóng cầm nhìn dáng vẻ đảm đang bếp núc của cậu, không khỏi cảm thán người gì đâu mà lại có thể hoàn hảo đến thế nhỉ. Hiền lành, tốt tính, thân thiện, tài giỏi, mạnh mẽ, nhiều tiền lại còn biết nấu ăn, đặc biệt nữa là vô cùng dễ thương.

Shinichiro càng nghĩ càng cảm thán:'Hoàn hảo không điểm nào chê'

"Nè nhà chúng ta có ai tới à, ban nãy cứ nghe lục đục hoài"

Heji quay qua nhìn người đang đứng dựa lên cạnh cửa, vui vẻ đáp:"Ừm, từ nay nhà chúng ta sẽ có thêm một thành viên nữa đó, lát nữa sẽ để hai cậu làm quen, nhớ phải thân thiện đấy nhé"

Shinichiro nhìn thiếu niên tóc dài cảm thấy quen quen, sau một hồi mới nhận ra:"Ủa Haruchiyo đây mà"

Nghe đến việc có thêm một người vào sống chung, Sanzu có chút khó chịu cau mày:"Gì chứ, nhặt ở đâu ra một tên ất ơ nào rồi, hắn là người như thế nào mà cho vào ở"

"Nào nào, bình tĩnh đi nào, nhà mình cũng lớn mà, cho thêm một người vô ở nữa cũng có sao đâu, đừng có mà làm khó người ta đấy, người cùng nhà thì không được đánh nhau gì hết, tôi cấm đó"

Sanzu vẫn không cam lòng khịt mũi, mặt nặng mày nhẹ đưa điều kiện:"Một tên đó nữa thôi, không được cho thêm ai vào đây sống nữa, nhà chứ có phải cái động đâu mà muốn cho tên nào vào ở cũng được"

"Úi chà, thằng bé cũng có thể nói nhiều như này à"  Những gì anh nhớ về đứa em trai của thằng bạn nối khố của mình là, trầm lắng, ít nói, còn có chút rụt rè nữa.

Nghe câu cảm thán của Shinichiro, trong lòng Heji thầm nghĩ:'Rõ lúc mới về ít nói ngoan ngoãn bao nhiêu, giờ cứ như hóa thành một ông cụ non suốt ngày lãi nhải đủ chuyện'

Cũng phải đáp lời người kia để hắn chịu yên phận:"Rồi rồi, tôi hứa, lần này là lần cuối cùng được chưa"

Sanzu nghe vậy thì gật đầu hài lòng.

Shinichiro nhìn cảnh tượng có chút sai sai thầm nghi vấn:'Ủa rồi nhà của ai??'

Nhìn thấy nãy giờ cậu cứ lúi cúi ở khu chế biến, lòng dấy lên bất an, dò hỏi:"Này, ông đang làm gì ở đó vậy"

Heji nghe thế thì thành thật đáp:"Tôi đang làm nước giải rượu cho tên mới đến đó"

'May mà không phải nấu ăn' Thầm thấy may mắn dùm tên lạ mặt kia, thiết nghĩ chỉ là nước uống thì chắc sẽ không có gì đâu.

Ngay sau đó Heji cất tiếng:"Với chuẩn bị tí đồ ăn cho cậu ta lót bụng nữa"

Sanzu:"...." Nấu thì dở ẹc mà cứ thích nấu.

Thôi thì coi như một nghi thức khi vào nhà này vậy, nói thiệt khi nghĩ tên kia sẽ không phải ăn thứ đồ ăn kinh khủng của Heji thì hắn có chút hụt hẫng, giờ thì không rồi, hắn đã lỡ ăn phải cái thứ khinh dị kia thì tên đó cũng phải ăn, như vậy mới công bằng.

Tâm trạng có chút tốt đi đến ngồi vào bàn ăn, tâm thế sẵn sàng hóng kịch hay.

"Sẵn tiện cậu có muốn ăn-...."

"Thôi khỏi, cảm ơn"

Lòng tốt bị từ chối, Heji bỉu môi chẹp lưỡi:"Dị thôi"

Izana không lâu sau đó đã có mặt ở nhà bếp, ngồi vào bàn ăn đối diện với tên mặt thẹo, cả hai nhìn nhau chẳng mấy thiện lành chút nào.

"Nè hòa thuận chút đi, cả hai giới thiệu làm quen đi" Heji vừa mở tủ lạnh lấy chút đồ vừa lên tiếng nhắc nhở:"Sanzu trước đi"

Sanzu ngồi khoanh tay mặt đối mặt nhìn tên da ngâm, không mấy mặn mà cất giọng:"Sanzu Haruchiyo, 15 tuổi"

Bên đối diện cũng lên tiếng:"Kurokawa Izana, 18 tuổi"

Nghe lời giới thiệu đầy nhạt nhẻo ấy, Heji lên tiếng dốc thúc:"Hân hạnh được làm quen đâu rồi"

Cả hai nghe thế thì không cam tâm tình nguyên lên tiếng:"Hân hạnh làm quen"

Heji:"Và?"

Sanzu:"...Tsk"

Izana:"...Hừ"

"Sống hòa thuận"-Sanzu-Izana

"Tốt"

Cầm trên tay ly nước vừa mới pha xong đem ra bàn cho Izana, dốc thúc hắn hãy mau uống để cơ thể thoải mái.

Sanzu tự nhiên cảm thấy bất an, vội đứng lên cách xa khu vực đó một khoảng. Cái này có thể gọi là, bản năng khi cảm nhận được điều nguy hiểm của một người.

Nhìn hành động quái lạ của tên mặt sẹo, mang trong lòng nghi vấn, Izana cầm ly nước lên uống một ngụm.

Ừng ực

Thấy người đã uống nước, Heji hào hứng hỏi:"Thấy thế nào, có ngon không"

Cả người Izana khựng lại hai mắt mở to đầy bất ngờ với thứ nước trong miệng.

Shinichiro ngồi gần đó nhìn bộ dạng của em trai mình thì tò mò nghĩ:'Bộ ngon lắm hả, muốn được thử ghê'

Sanzu đứng cách đó không xa cũng đang hoài nghi, liệu có khi nào đồ ăn Heji nấu thì dở như hạch nhưng với nước thì nó lại khác chăng.

Đột nhiên cả người Izana đứng bật dậy, lao nhanh như muốn bay đến bồn rửa rồi không ngừng nôn mửa:"Ọeeeee!!!!"

Sanzu nở một nụ cười nhạt tự giễu:".....ha..." Mình vừa nghĩ điều nhảm nhí gì vậy nhỉ.

Shinichiro mặt đầy chấm hỏi khi thấy phản ứng của Izana cùng với vẻ mặt nhìn một cảnh tượng đã quá quen thuộc của Sanzu:'Ủa bị sao vậy, bộ ghê lắm hả ta'

Izana:"Cái thứ kinh khủng gì đây chứ...ọeeee!!!! Tên khốn kiếp ọeee..."

Nhìn bộ dạng chật vật của Izana, Heji vẻ mặt vô tội cầm ly nước lên hỏi:"Bộ khó uống lắm hả, kỳ vậy ta"

Izana chật vật bên bồn nước quay qua lườm cậu:"Có giỏi thì uống thử cho tao xem"

"Hehe" Heji nở một nụ cười không thể tươi hơn, cầm ly nước trên tay từ từ lại gần bồn rửa cạnh Izana, rồi thẳng tay đổ thứ nước kỳ dị đó xuống.

"Lỗi kỹ thuật thôi, lỗi kỹ thuật thôi mà, tôi có chiên tạm quả trứng, cậu ăn lót bụng đi he"

Dưới cái lườm gây gắt của Izana, Heji cầm trên tay đĩa bánh mỳ kẹp trông rất bình thường đem ra đặt trên bàn ăn, mời gọi hắn tới thưởng thức.

Izana vừa xúc miệng để cố rửa trôi đi cái mùi vị kinh khủng kia vừa không ngừng càm ràm:"Cái thứ nước kinh khủng gì đây chứ, đây mà là thứ cho người uống đó à"

"Nè" 

Một tiếng nói vô cảm cất lên kèm theo là sự xuất hiện của một chai nước cam ép mát lạnh, đưa mắt nhìn lên thì là do tên mặt thẹo đưa, Izana hừ một tiếng rồi cũng nhận lấy chai nước rồi tu ừng ực vào.

Nhìn bóng lưng tên mặt thẹo quay lưng đi đến bàn ăn rồi ngồi vào chỗ gần tên lùn, nhớ đến khoảng khắc khi bản thân chuẩn bị uống nước thì đột nhiên tên đó lại chạy ra đằng xa, một nghi vấn nảy ra trong đầu hắn:'Lẽ nào tên đó biết rõ đồ do nhóc lùn làm rất gớm'

Mang theo hoài nghi quay trở lại bàn ăn, ngồi vào ghế nhìn chiếc bánh mỳ kẹp trông rất bình thường, có lẽ sẽ không sao đâu, chỉ là món trứng chiên rồi được kẹp giữa hai lát bánh mỳ thôi mà, cái này đến con nít tiểu học còn làm được thì chẳng lẽ cái tên lùn kia lại chẳng làm nên hồn.

Trấn an bản thân xong, Izana cầm chiếc bánh mỳ trắng trẻo mềm mại kia lên, mở miệng và từ từ cắn một miếng.

"..."

ỌEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!

Shinichiro nhìn cảnh tượng thảm thương của em trai mình bên bồn rửa, đột nhiên cái suy nghĩ ghen tị muốn được nếm thử tay nghề của cậu kia, nó đã bị anh quẳng đi tít đằng xa mãi mãi không muốn nó xuất hiện một lần nào nữa.

Izana sau một trận nôn mửa, toàn thân nổi cơn thịnh nộ xách cổ áo kéo Heji lơ lửng trên không, đem cậu lắc qua lắc lại không ngừng tra hỏi:"Mày rốt cuộc là cái thứ gì vậy, cái món quỷ dị kia, sao mày lại có thể nấu ra cái thứ gớm ghiếc như thế chứ hả, mày đúng là một tồn tại xúc phạm đến nền ẩm thực cho toàn bộ sinh vật trên trái đất này. Oi!! Tao đang hỏi mày đó, nhìn đi đâu vậy hả cái tên kia"

Heji chột dạ đánh mắt tứ phía không dám đối mặt với con người đang nỗi cơn cuồng nộ trước mặt, lý nhí nói:"Kỳ vậy ta, nay tôi có thêm nước sốt đặc biệt, cứ tưởng là phải ngon lắm chứ nhỉ"

Izana nghe thế thì càng điên hơn gào lớn:"Ngon cái rắm"

Ở bên kia Sanzu đi tới tách một lát bánh mỳ ra xem, quả thật có một lớp nước sốt mang màu sắc quỷ dị bao phủ xung quanh miếng trứng chiên nham nhở, không khỏi cảm thán:"Trứng chiên bình thường đã dở kinh rồi, đằng này lại còn được thêm nước sốt, chúc mừng nha, mày coi bộ được cậu ta đón tiếp rất chu đáo đó"

Nghe vậy Izana quay qua nhìn Sanzu, mắt mở trừng trừng chất vấn:"Vậy là mày đã sớm biết đồ ăn do tên này nấu dở tệ như thế nào, vậy mà vẫn để tên này nấu cho tao ăn??"

Sanzu cười nhạt nhún vai đáp:"Nghi thức chào đón đặc biệt thôi, ai muốn vô nhà này ở thì đều phải nếm qua cái thứ đó"

Cầm đĩa bánh mỳ trên tay đem tới đổ vào thùng rác, Sanzu lên tiếng nói:"Muốn sống xót ở đây thì phải tự lếch xác xuống mà nấu, hiểu rồi chứ"

Nhìn bộ mặt khó chịu cau có của Izana, Sanzu nhếch khóe miệng nói tiếp:"Mà nếu mày vẫn muốn ăn đồ do cậu ta nấu thì cứ thoải mái, không ai cấm đâu"

Izana:"Bố mày đếch thèm"

Một buổi tối yên bình cứ thế mà kết thúc, vậy là ngôi nhà 'nhỏ' của Heji đã chào đón thêm một thành viên mới à tính thêm một hồn ma mỹ nam kia thì là thêm hai thành viên mới, hai con người mới và cũ coi bộ trông khá hòa hợp, qua mắt nhìn của Heji thì cậu thấy vậy, còn sự thật ra sao chả biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com