10. Hồi
Chẳng biết qua bao lâu nhưng nhìn lên thì trăng đã sáng một mảnh trời, A Phúc rướn cổ ngóng mãi, cậu ta ngồi chờ đã hai canh giờ đến ngủ gà ngủ gật.
Đang đà mắt nặng sắp nhắm lại, bất ngờ bị ai đó đánh vào vai làm tỉnh.
"Aaa!!!"
"Hét cái gì mà hét, gặp quỷ à!?"_Bạch Minh cầm quạt ngọc gõ lên đầu A Phuc, nhíu mày không vui.
"Bạch thiếu gia, sao lại là người nữa vậy?"
"Thì sao, Bân ca đâu? Hắn còn chưa về sao?"
"Thiếu gia của ta còn..."
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, A Phúc còn chưa nói gì đã thấy cửa Túy Niên mở lớn, Bạch Minh cũng đảo mắt nhìn qua.
Trần Trạch Bân y phục không quá chỉnh tề bước tới xe ngựa, trên tay ôm theo người được bọc kín trong ngoại bào đen tuyền, còn là đang say ngủ.
Lạc Văn Tuấn nhu thuận yên giấc, hai má y còn có chút ửng hồng, mí mắt còn vương chút lệ chưa khô.
"?"
"Bân ca! Song oa nhi này sao rồi???"_Bạch Minh lo lắng chạy đến hỏi han, nhưng Trạch Bân lại trực tiếp đi vào xe ngựa sai A Phúc đánh xe trở về.
Kịp liếc mắt qua Lạc Văn Tuấn, Bạch Minh khựng người há mồm không biết nên nói cái gì, tình hình này chắc gạo thành cháo rồi cũng nên, hai người họ bây giờ chắc hẳn không thể nào tách ra, có lẽ Bân ca cùng song oa nhi kia là thật lòng, vậy suýt chút nữa chính mình đã làm chuyện không đâu.
Có thất vọng cũng có áy náy, đến khi xe ngựa của Trần phủ khuất xa rồi thì Bạch Minh mới mang tâm trạng rũ rượi của mình đi về.
"Thiếu gia, tới rồi."
Trần Trạch Bân vẫn luôn giữ chặt Lạc Văn Tuấn trong tay, vừa đến phủ liền dặn dò A Phúc làm điểm tâm phòng y tỉnh sẽ trống dạ, lại sai nha đầu trong phủ đi chuẩn bị nước nóng để tẩy rửa, một ngày nay cả hắn cả y quả thật là nhớp nháp.
Đạp nhẹ cửa phòng đi vào, Trạch Bân đặt người nằm lên giường xong xuôi thì thấy Văn Tuấn hé mắt.
Vốn đang ngon giấc, lại đột nhiên rời khỏi hơi ấm từ hắn nên mơ hồ bị tỉnh, Trần Trạch Bân cúi người dịu dàng xoa xoa khoé mắt y.
"Ngủ thêm đi, một chốc sẽ giúp ngươi lau người."
Không rõ có nghe được hay không mà chỉ thấy y thật sự ngoan ngoãn nhắm mắt tiếp tục ngủ, hắn cẩn thận đắp kín chăn rồi mới thở hắt rót một ly trà uống cạn.
.....
Hai ngày sau.
Mùa hoa của Lạc Văn Tuấn trôi qua khá nhẹ nhàng, trong quảng thời gian còn lại đó, hạ nhân trong phủ chưa thấy hai vị chủ tử bước chân ra ngoài lần nào, làm gì thì không biết, đến A Phúc đứng canh chờ hầu hạ còn không dám nán lại quá lâu, thật tình là ban ngày lẫn ban đêm đều rất đáng ngại.
Chuyện suôn sẻ phải thế, nhưng từ khi thanh tỉnh hẳn, trong đầu Lạc Văn Tuấn không ngừng là cảnh tượng bản thân dụ hoặc người ta khiến y không thể không chín mặt, bây giờ chỉ cần chạm mắt sẽ lại nhớ tới, y liền bắt đầu trốn.
Tối hôm nay, Trần Trạch Bân trở về sau khi cùng cha bàn chính sự ở quân doanh.
Hắn cầm theo hộp bánh cẩn thận ủ trong ngực đi tìm phu của mình.
Tìm một lúc không thấy người đâu, hắn mới lôi A Phúc tới hỏi.
"A Phúc."
"Thiếu gia về rồi ạ!"
"Chủ tử của ngươi đâu?"
"Văn Tuấn chủ tử từ trưa đã đến Túy Niên lâu ạ."
"Sao trễ rồi không đón y về? Nhanh đi đi."
Nói xong thì thong thả cởi ngoại bào, lúc sau hắn bất ngờ mặc lại, đổi ý.
"Không cần nữa, kêu người lấy ngựa tới."_Trong lòng Trần Trạch Bân không quá an tâm, hắn muốn tự mình đích thân đi đón.
A Phúc thấy thế gãi đầu cười hề, trông có hơi miễn cưỡng.
"Bẩm thiếu gia, Văn Tuấn chủ tử khi rời đã dặn sẽ ở Túy Niên ba ngày, người không cần đi...đón?"_Cậu còn chưa nói hết thì thiếu gia của mình đã quất ngựa đi mất.
Trần Trạch Bân nào có dư tâm nghe A Phúc thuật hết lời, ngựa vừa được dắt tới đã gấp gáp chạy một đường thẳng tới Túy Niên lâu.
Thật ra bản thân hắn biết rõ Lạc Văn Tuấn đang cố tình không muốn cùng hắn một chỗ, có vẻ hôm đó đã khiến y lần nữa sợ hãi?
Vừa phi ngựa vừa suy nghĩ, chưa đầy một nén hương cũng tới nơi, trời chưa hẳn là quá trễ nên các tửu lâu, cửa tiệm lớn vẫn nhộn nhịp khách, Túy Niên cũng không khác mấy, hôm nay trông qua còn nhân khí hơn ngày thường.
Trần Trạch Bân bước vào, đảo mắt nhìn quanh thì bắt gặp Lạc Văn Tuấn tay bưng nước rót, chân liến thoắng cùng phụ tiếp khách trong quán.
Một trận không vui ập đến, hắn nhíu mày gọi tên y.
"Văn Tuấn!"
Vốn đang chăm chú làm việc đột nhiên bị gọi tên, giọng điệu lại còn hung dữ như thế khiến Lạc Văn Tuấn có hơi giật mình.
Lúc thấy rõ người tới thì mặt mũi ngay lập tức đỏ lên, tay luống cuống, ánh mắt bối rối liếc qua liếc lại, chân bước thật lớn định chạy vào bếp.
Trần Trạch Bân đoán được, hắn vài bước đi qua đã nhanh chóng chắn đường.
"Trễ rồi, ta tới đón ngươi về nhà."
Y cúi gầm mặt, nhẹ lắc đầu.
"Làm sao?"
Văn Tuấn mím môi nuốt nước bọt, rụt rè ngước đầu nhìn một cái rồi lập tức dời mắt lùi ra sau, thậm chí còn vươn cả hai tay đẩy hắn.
Ta...ngươi sao lại tới đây?
"..."_ Chăm chú quan sát y một lúc lâu, thấy người chỉ đang muốn tránh ánh mắt mình, hắn không dài dòng hỏi thêm mà trực tiếp bồng y đi ra khỏi cửa, Lạc Văn Tuấn ngơ ngác còn tính dãy xuống, nhưng ngang nhiên bị Trần Trạch Bân bộp bộp đánh mông vài cái đã ngoan ngoan ôm cổ, giấu mặt vào ngực hắn.
Cảnh này chọc hắn cười, một mặt cũng không còn nhăn nhó.
Đi ra đến nơi, Trần Trạch Bân đặt người lên yên ngựa trước rồi cũng nhảy lên, bao bọc người nhỏ trong lòng mình, hắn tựa cằm lên vai y, không phi ngựa nhanh như khi tới Túy Niên mà chỉ từ tốn vừa đi vừa trò chuyện.
"Sao đột nhiên lại qua đó?"
Lạc Văn Tuấn chỉ lắc nhẹ đầu, Trần Trạch Bân thở dài rồi mới lên tiếng tiếp.
"Ngày mai chúng ta đi gặp tên kia."
Ai cơ?
Bạn của ngươi sao?
"Hà Bắc."
A
Ngày mai sẽ đi sao?
Thật không?
Ngươi không phải giận ta sao?
Y hào hứng đến độ giương cặp mắt trong vắt của mình lên nhìn, Lạc Văn Tuấn vừa phấn khích vừa xấu hổ chuyện ban nãy nên hai gò má trắng phiếm hồng, trông qua cùng hài tử bị lạnh đỏ thật giống nhau.
"Ừm, không giận ngươi."
Lúc nãy ngươi rất đáng sợ!
"Sau này ra ngoài phải mang áo bông, cũng phải cầm theo lò sưởi tay, nhớ chưa?"
Đúng là hắn có giận, thời tiết đây là giữa thu, ở Thanh Mình thành tuyết ngập trắng đường mà y lại phong phanh một mảnh y phục xuất môn, ấy thế còn đụng việc tay chân, hắn đương nhiên không vui vẻ.
Đột nhiên hắn hỏi thẳng.
"Tại sao lại tránh mặt, đã khiến ngươi sợ sao?"
Lạc Văn Tuấn hiểu ý, ngay lập tức khung cảnh mây mưa nồng đượm lại tràn về trong đầu, mặt y bừng bừng đỏ ửng, thở cũng có chút lệch nhịp, vươn ngón tay chọc chọc lên bàn tay đang nắm dây cương ngựa của hắn tỏ ý.
Ngươi có thể đừng...đừng nhắc tới không!?
"Ha, Văn Tuấn là đang ngại phu quân sao? Chúng ta là phu phu đã viên phòng, ngươi còn chưa thích ứng?"
Hắn cúi đầu ngang tầm với mắt y rồi chọc ghẹo, sau còn khẽ cười ra tiếng.
Lạc Văn Tuấn biết mình bị trêu, y vừa giận vừa không biết phản bác thế nào, dứt khoát không thèm nhìn đến hắn nữa.
Cứ thế cả hai một đường còn lại, kẻ cười người hờn cùng nhau trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com