Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Dưa và mắm tôm trộn chung ăn không hề ngon!!!

"Mặt làm sao đây?"

"Không có gì, ngã một chút thôi."

"Mày ngã vào ổ sư tử hay gì mà miệng chảy cả máu."

Trạch Bân chăm chú nhìn rồi tiến gần về phía Văn Tuấn, thấy cậu chột dạ hắn càng chắc nịch.

"Là ai đánh?"

"Không có! Mày bớt đa nghi đi."

"Tao với mày từ nhỏ chơi với nhau, mày mặc quần trong màu gì tao còn biết đấy."

"Mày có bệnh hả."

"Thật sự không chịu nói?"

Lạc Văn Tuấn mím môi không hé nửa lời, đột nhiên từ đâu bay đến một cục đá nhỏ, nó chọi thẳng vào trán khiến cậu khẽ rên đau, Trần Trạch Bân nhíu mày, hắn quay người nhìn, nhận ra là đám đầu gấu trường bên.

Tên cầm đầu một màu tóc đỏ rực, trên người hờ hững khoác đồng phục, tay đút túi đi tới.

"Lại gặp nhau rồi, Tiểu Tuấn."

"?"_Trần Trạch Bân sầm mặt.
Tiểu Tuấn?
Hắn lớn từng này còn chưa được gọi qua đâu, trong lòng không vui, Trạch Bân tiện tay nhặt cục đá bên chân lên ném thật mạnh.

"Aaa! Mày bị điên à!"

"Nhìn nhầm, tưởng có cẩu tử bị bệnh chạy lạc ấy chứ, xin lỗi xin lỗi."

"Con mẹ mày! Dám mắng bố mày là chó?!"

"Tao còn chưa nhắc tới mà, mày nhột à?"_Trần Trạch Bân hất cằm, cười khiêu khích, trời sinh cái tính không coi ai ra gì này của hắn quả thật là dễ gây sự.

Lạc Văn Tuấn lại không vui vẻ như thế, cậu căng thẳng đến nổi tay ướt nhẹp mồ hôi đứng yên, động thái này lọt vào mắt của Trạch Bân, hắn khó chịu hỏi.

"Là bọn nó đánh?"

"..."

"Có ông ở đây, mày sợ cái gì?!"

"Trạch Bân, thôi kệ đi, chúng ta tranh thủ lên lớp thôi..."_Cậu kéo nhẹ tay áo hắn, băt đắc dĩ khuyên.

Trần Trạch Bân lại không dễ tính, hắn chẳng nói chẳng rằng đã chạy đến chỗ đám đầu gấu, bắt đầu lao vào đánh nhau.

Nhóm bên kia năm tên cao to đánh với một Trần Trạch Bân, hắn dù có khoẻ cũng không thể đối phó cùng lúc nhiều người, rất nhanh đã bị đánh trúng.

Lạc Văn Tuấn dù sợ nhưng lo lắng nhiều hơn cũng lao tới, cậu có bệnh tim đụng chuyện căng thẳng sẽ bắt đầu khó thở, một hồi sau nháo nhào thì lại ngất xỉu, cả đám đầu gấu hoảng đến xanh mặt tán loạn chạy biến.
Trần Trạch Bân bị cậu doạ sợ cũng nhanh chóng cõng người đến bệnh viện.

"Văn Tuấn? Văn Tuấn?!"

A!

"Sao vậy? Gặp ác mộng rồi à? Ngươi gần như sắp ngừng thở đấy biết không!"

Trần Trạch Bân lo lắng đến đôi lông mày nhăn chặt, hắn nắm hai bên vai y cố lay người tỉnh.

Lạc Văn Tuấn mở mắt bật dậy, sợ hãi cùng hoảng hốt bám lấy mảnh y phục trên ngực hắn, trán rịn một tầng mồ hôi dính ướt tóc, vai nhỏ còn đang run run.

Trạch Bân! Ta mơ thấy rất nhiều cái kỳ lạ
Ta...ta thấy ngươi vì ta đánh nhau sau đó ta cũng đánh nhau, rồi sau đó khó thở ngất xỉu...

"..."

Thấy y hoảng loạn đến chân tay lộn xộn như thế, hắn hết mức dịu giọng kéo người cùng nằm xuống, để mặc y gối lên tay, lại giúp y xoa xoa lưng trấn tĩnh.

"Chỉ là mơ thôi, bây giờ còn hai canh mới sáng, ngủ tiếp đi."

Văn Tuấn từ từ lấy lại bình tĩnh, gật đầu một cái rồi rúc cả khuôn mặt mình vào lòng Trạch Bân, thở đều rồi lại ngủ say.

Sáng sớm ngày hôm sau.

"A Phúc, ngươi ở lại."

"Không được, thiếu gia! Vậy...vậy ai sẽ hầu hạ hai người đây? Ra đến doanh trại rất xa a!"

Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn đã ngồi trên ngựa sẵn sàng xuất phát, A Phúc không được đi theo nên thật tình một lòng lo lắng, Trạch Bân làm gì có tâm để ý đến, chẳng đợi nghe cậu ta càm ràm đã quất ngựa mang người đi mất.

"..."

Ngồi trong lòng hắn, Văn Tuấn thắc mắc.

Sao lại không cho A Phúc đi theo?

Cúi đầu nhìn thì thấy tay áo đang bị kéo, hắn cười nhẹ nắm lấy đôi tay mềm của y cùng nắm dây cương, ở bên tai y nhỏ giọng.

"Xong chuyện sẽ dẫn ngươi đi nơi khác, hắn theo không tiện."

Đi nơi khác? Ngươi chưa từng nói với ta?

"Gặp mẹ ta."

A...

Cả Minh Quốc đều biết, thân mẫu cùng thân phụ Trần Trạch Bân là tướng quân biên ải, công lớn hơn núi, bá tánh cùng quan lại chính là mười phần đều nể trọng.
Sau khi thân mẫu hạ sinh Trần Trạch Bân vẫn tiếp tục cùng Trần Bằng trấn giữ ngoài xa, không may vào trận ngoại xâm năm đó hi sinh nơi chiến trường, chính vì thế mà Trần Bằng đã xin lui quan.

"Đến rồi."

Nơi này là doanh trại?

"Nào, bám vào ta."

Lạc Văn Tuấn được hắn bế xuống, y tò mò ngó nghiêng xung quanh.

Nơi đây là rừng sâu, cây cối che kín cả bầu trời, hàng loạt các lều trắng được dựng lên cùng với rào chắn và cổng trại, lính gác rất nghiêm túc đứng trực, luân phiên kiểm tra mọi ngóc ngách.

Bọn họ thấy Trần Trạch Bân, liền có người ra giữ ngựa mở cổng.

Y có chút lạ chỗ, cố nép người đi sát hắn, Trần Trạch Bân nhân lúc này đường đường chính chính đan tay y tiến thẳng vào trong, hắn dừng tại một cái lều lớn.

"Hà Bắc."

"Vào đi."

Giọng nói từ trong lều vọng ra khiến Lạc Văn Tuấn giật mình, đây là giọng nữ nhân?

Khi tiến vào rồi mới rõ ràng, Hà Bắc quả thật là một nữ nhân, còn là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp.

"Bân ca, ngươi lâu lắm rồi mới tới đây đó!"

Vừa thấy Trần Trạch Bân đi vào, cô đã chạy đến gần, làm bộ nũng nịu ôm cánh tay hắn cười ngọt.

Trần Trạch Bân không để ý mấy, nhưng Lạc Văn Tuấn lại là lần đầu nhíu mày, y chằm chằm nhìn hai cánh tay dính sát nhau kia, trong lòng cảm thấy khó chịu nên lập tức dời mắt.

"Được rồi, ta tới là có việc, ta mang y tới chữa trị."

"Y? Ai? Bạn của ngươi sao?'

"Là phu của ta."

"À! Thì ra phu...Phu! Phu cái gì cơ? Bân ca, ngươi đang đùa đúng không!?"

Hà Bắc sắc mặt xanh đỏ lẫn lộn, cô nhăn đôi lông mày mảnh, hiếu kỳ liếc qua rồi liền sửng sốt.

Cái này, nhìn qua đã nhanh chóng nhận ra là song oa nhi a!

"Ngươi! Ngươi..."_Như thể tức giận vô cùng mà chỉ chỉ lên mặt Trần Trạch Bân.

Hắn còn chưa hiểu tình hình đã bị Hà Bắc lôi mạnh sang một góc thì thầm to nhỏ, Lạc Văn Tuấn lúc này càng không vui mím môi.

"Ngươi quẩn đến bắt ép người ta à? Ngươi khốn nạn thế sao Bân ca?"

Vừa dứt lời đã bị cốc vào đầu, Hà Bắc xoa xoa nơi vừa bị gõ đau, hoang mang nhìn hắn.

Trần Trạch Bân thở dài.

"Y là ta cưới về, ép cái gì!"_Mặc dù trước đây đúng là tình huống bất đắc dĩ nhưng với hắn đó không tính là ép mà là ông trời se duyên, tự nghĩ tự cười.

Hà Bắc quan sát một lúc thì tặc lưỡi khinh thường, cô ở trong đầu mắng thầm hắn biến thái rồi mới sửa biểu cảm tiến tới chỗ Lạc Văn Quân.

"Công tử, ta là Hà Bắc, quân y trong doanh trại này, rất vui được gặp mặt."

Y nhanh chóng thi lễ đáp lại, Hà Bắc mơ hồ nghĩ ngợi, vì sao người này không trả lời mà chỉ cúi đầu?

"Y không nói được, ta đến cũng vì chuyện này."

Trần Trạch Bân lên tiếng, Hà Bắc hiểu ra vấn đề, cô vui vẻ kéo tay Lạc Văn Tuấn ngồi lên ghế.

"Ra là vậy, thế ngươi ngồi đây chờ ta một chút, ta vào trong lấy hòm thuốc tới."

Gật đầu ngoan ngoãn ngồi yên, một lúc sau Hà Bắc đi ra với cái hòm nhỏ của mình.

Cô ngồi đối diện y, bắt đầu từ việc bắt mạch, sau đó nghiêm túc tra hỏi.

"Ngươi từ nhỏ đã không thể nói?"

Không phải, là năm mười tuổi đột nhiên không thể nói nữa

"Hả?"

"Hắn từ năm mười tuổi mới không thể nói."_Trần Trạch Bân phiên lời.

"Oa!!! Bân ca lợi hại nha, vậy ngươi giúp ta truyền lời y đi!"

"Ừm."

"Thế là không rõ nguyên nhân bị mất giọng. Vậy có triệu chứng gì khác không?"

"Sau khi mất giọng thì lâu lâu sẽ khó thở."

"Đã lần nào tắt thở chưa?"

Ngươi nói gì thế?

Thấy đôi con ngươi đen láy của y mở lớn, Hà Bắc biết mình nói sai liền sửa lại.

"Không phải, ý ta là có lần nào ngươi khó thở đến hoàn toàn không thở được nữa không?"

Lạc Văn Tuấn thành thật lắc đầu.

Trầm ngâm kiểm tra cổ họng của y một lúc rồi thở hắt, cô do dự liếc qua Trần Trạch Bân đang từ tốn thường thức ly trà.

Hà Bắc hắng giọng khiến hắn chú ý, ra hiệu qua ánh mắt một chút sau đó cười hề hề.

"Được rồi, không sao, ta nghiên cứu rồi thông báo ha!"

Vậy là có cách trị?
Ngươi có thể giúp ta nói được sao?

"Ngươi, ngươi đừng nhìn ta trông đợi như thế, ta vẫn chưa chắc chắn chuyện gì cả, chỉ là sẽ nghiêm túc nghiên cứu mà thôi, cũng đừng hi vọng quá."

Lạc Văn Tuấn làm gì còn tâm tư nghe lọt tai, y đứng bật dậy tiến tới nắm lấy tay cô, vui mừng đến chóp mũi cũng phiếm hồng, mắt rưng rưng đọng nước.

Trần Trạch Bân ở chính điện nhấp trà nhìn thấy, hắn nhẹ giọng gọi.

"Văn Tuấn, lại đây!"

A, sao vậy?

Y tiến tới chỗ hắn, ngơ ngác không biết có chuyện gì, Trần Trạch Bân vươn tay lau vệt nước trên mi mắt Lạc Văn Tuấn rồi đứng dậy nghiêm túc dặn dò.

"Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi sau này phải cẩn thận với đám nữ nhân, biết chưa?"

"Ha?"_Hà Bắc khoé miệng giật giật, trong lòng không khỏi mắng thầm.

"Trước kia tới Mị Nguyệt ngắm cô nương ca hát chắc là không phải ngươi đâu nhỉ? Bân ca."

Ngay sau đó bị Trần Trạch Bân liếc mắt cảnh cáo, tự mình bịt miệng.
Vừa cất xong hòm thuốc đi ra, cô tò mò hỏi.

"Chuyện xong rồi, hai người còn tính ở đây sao?"

"Sẽ đi ngay, ngươi có gì thì gửi bồ câu qua."

"Ta biết rồi Bân ca, vậy hai người thong thả ha!"

Đến nhanh đi nhanh, Trần Trạch Bân cùng Lạc Văn Tuấn rời khỏi doanh trại và đi đến mộ phần của thân mẫu hắn.

Ở phía sau doanh trại trên một ngọn đồi trúc, mộ phần do chính tay Trần Bằng chôn cất cùng chăm sóc, gần như tiết Thanh Minh đều sẽ đến nhổ cỏ dại chăm đào.

"Tới đây."

Nơi này đẹp thật đó
Vừa có trúc vừa có hoa

"Trúc là mẹ ta trồng, nơi này là quê của bà ấy, vua Minh Quốc ban Thanh Minh thành cho cha cũng có lý do."

Vậy hoa là do thành chủ trồng sao?

"Hoa là ta cùng ông ấy trồng."

Vừa đi vừa trò chuyện, Trần Trạch Bân nắm tay Lạc Văn Tuấn dừng ở trước một gò đất cao.

"Ở đây, chúng ta cùng quỳ."

Lạc Văn Tuấn gật gật rồi theo hắn quỳ trước phần mộ có vẻ đơn sơ, nhưng bên cạnh là cây hoa đào nở rộ đẹp mắt trông vô cùng sinh ý.

Lúc này, Lạc Văn Tuấn nghe thấy giọng hắn có chút trầm.

"Mẹ, con dẫn y đến gặp người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #binon