Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Thiên Đăng

Đại phu vừa đóng cửa lui ra thì Lạc Văn Tuấn cũng nhăn mày mở mắt tỉnh.
Y mơ hồ nhìn quanh phòng rồi sợ hãi bật dậy.

Trần Trạch Bân ngồi bên cạnh đã hai canh giờ, thấy người vừa tỉnh liền lại gần.

Bộp.
Văn Tuấn hoảng loạn né tránh, tay hắn còn chưa chạm đến đã bị y hất mạnh.
Trần Trạch Bân có chút sững người nhưng không nổi giận mà ngược lại càng thêm lo lắng.

"Ngươi tỉnh rồi, có chỗ nào đau hay không?"

Không đáp lại lời của hắn, y trừng trừng nhìn, mím môi lùi thật sâu vào trong góc giường.

Trần Trạch Bân nhíu mày.

"Đừng quậy, mau lại gần đây."

Không muốn

Y lắc lắc đầu.

"..."

Nhìn bộ dáng xù lông của Văn Tuấn đang một mặt trừng, một mặt nhất quyết không cho hắn đụng vào người khiến Trạch Bân có hơi nhăn mày.

Đứng lặng bên giường một lúc lâu, Trần Trạch Bân cùng Lạc Văn Tuấn đấu mắt không phân thắng bại, cuối cùng hắn thở dài rồi chính mình tự chui vào lôi người ra.

Hắn nhích người tiến tới thì y cựa mông lùi lại, dồn một lúc liền thành ép người vào vách tường.
Lạc Văn Tuấn thấy phía sau không còn chỗ để trốn liền muốn nhào ra, ai dè vừa động mạnh đầu gối đã liền đau rát không thôi.

Miệng nhỏ của y mấp máy, tay không dám động loạn, lúc này ngước lên lại bắt gặp cặp mắt sắc bén của Trần Trạch Bân, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cỗ cảm xúc khó chịu.
Y cúi gầm mặt.

Một lúc sau vẫn không thấy Văn Tuấn tiếp tục động đậy, Trần Trạch Bân kinh ngạc thấy nước mắt của y như ngọc sáng từng giọt rớt thấm đệm giường.

Hắn thu từng biểu cảm trên gương mặt vẫn hằn vết đỏ do Bạch Minh gây ra.
Lúc này nhận thức có lẽ bản thân đang doạ đến y, hắn lùi người ra một khoảng nhỏ rồi nhẹ nhàng nâng mặt y lên.

"Đừng khóc, ta doạ ngươi sợ sao?"

Hai má bị lòng bàn tay hắn ôm chặt, Lạc Văn Tuấn không thể né thì cố gắng nhắm tịt mắt, vừa hạ mi xuống đã liền khiến nước mắt chảy thành hàng.

Thật ra chính y cũng không rõ vì sao lại cảm thấy uất ức.
Vốn dĩ cơn đau từ đầu gối không quá nặng để y phải như vậy, nhưng nhìn thấy hắn thì lại nhớ tới Bạch Minh, trong lòng liền ngẹn.

Đôi lông mi đen láy thấm một tầng nước khiến y có chút khó khăn mở mắt, ấy thế mà lúc này Trần Trạch Bân vẫn còn đang mãi nhìn y không chớp.

Con ngươi trong trẻo bị nước làm nhoè tầm nhìn, Văn Tuấn cắn môi suy nghĩ lung tung.

Thật ra y tủi thân cũng vì mối hôn sự không tình nguyện này, hắn và y không có tình cảm, chỉ vì rượu say mà phát sinh chuyện không nên.
Hắn là nam nhân, tam thế tứ thiếp vốn thường tình, còn y thì khác, nữ tử tái giá thì được, y cùng hắn loạn nháo đã không còn trong sạch, bà chủ Túy Niên trước còn nhắc nhở, song oa nhi đã viên phòng thì sẽ có ấn ký, ngay bên eo của y lại thật sự xuất hiện.

Nắm chặt đệm giường đến nhăn nhúm rồi liếc mắt nhìn Trần Trạch Bân, trong lòng đột nhiên sinh lên giận dỗi.
Hôm qua vừa thành thân, sáng sớm đã bị tình lang của hắn tới dằn mặt, bên má hiện tại vẫn còn chút đau rát.
Y nhịn không được run rẩy nấc nhẹ, chóp mũi một dạng phiếm hồng.

Trần Trạch Bân nhu hoà nhìn người trước mặt, nước mắt nóng ẩm chảy vào lòng bàn tay khiến hắn ngứa ngáy không thôi.
Hạ mắt xuống đầu gối y, chỗ mà chính hắn vừa tự mình bôi thuốc, tuy không nặng nhưng nhìn y khóc như hài tử thì chắc chắn là rất đau.

"Đừng khóc."

Hắn xoa nhẹ viền mắt y một cách dịu dàng.

"Là lỗi của ta, đáng lẽ không nên rời đi từ sớm như vậy."

"Lại đây, còn hoảng sao?"

"Ta sẽ bảo Bạch Minh tới tạ lỗi, được không?"

Đang nức nở lại nghe đến tên của Bạch Minh, y liền dùng hết sức lắc lắc đầu.

Không cần
Không muốn

Trong lòng Lạc Văn Tuấn thật sự sợ người này không thôi, tính tình Bạch Minh là được chiều đến hoại, y đối phó không lại tiểu thiếu gia ngọc ngà đó.

"Lại gần đây, tối còn muốn dạo chợ?"

Văn Tuấn nghe thế thì ngơ ngác, tối qua nghe hắn nói y còn tưởng rằng chỉ là nói đùa.

Lúc này vừa khóc nấc vừa mím môi gật gật.

Thấy y bình tĩnh hơn, hắn thở phào.

"Vậy để ta kiểm tra một chút, ổn rồi thì mới có thể ra ngoài."

Lạc Văn Tuấn trước nay chưa từng dạo qua hội chợ, y thật sự rất muốn đi xem.
Do dự một lúc, y từ từ nhích lại gần rồi ngoan ngoãn để hắn kiểm tra.

Trần Trạch Bân cẩn thận vén ống quần y lên cao.
Rất may là vết thương không bị rỉ máu.
Kiểm tra xong xuôi, hắn lại không liền thu tay mà tiếp tục mò sâu.

Lạc Văn Tuấn giật bắn rụt chân.
Y nghi hoặc mở lớn đôi mắt còn ướt đẫm.

Ngươi làm gì a?

"Ngoan, phải xem thử có chỗ nào bị thương nữa không."

Nhưng ta chỉ bị đau ở đầu gối thôi

Một tay y quệt vệt nước bên gò má, một tay chỉ chỉ vào vết thương đã được bôi thuốc băng bó chu đáo.

Trạch Bân liếc mắt, bất mãn chép miệng.

"Chậc, sao đột nhiên thông minh ra rồi."

Ngươi vừa mắng ta?

Vì đang ở gần nên Lạc Văn Tuấn nghe rõ tiếng hắn lẩm bẩm, y bực bội trừng mắt.
Trần Trạch Bân khẽ cười, hắn xoa xoa má mềm của y, ngón tay ôn nhu lau đi giọt nước còn đọng trên mí mắt y.
Sau đó lại nhu tình vạn ý ghim chặt tầm nhìn lên đôi môi hồng ngọt.

"Ngày sau liền phải đưa ngươi đi tìm Hà Bắc."

Vừa dứt một câu, hắn mặc kệ người còn ngơ ngác liền lại gần cắn nhẹ lên môi y.

Lạc Văn Tuấn giật bắn cố đẩy Trần Trạch Bân.
Nhưng hắn nhanh hơn đã áp sát đè y lên vách, khoá chặt hai tay y ở một chỗ.
Cắn cắn một hồi mới luyến tiếc thả ra, nhìn vệt nước bóng bẩy dính trên môi Lạc Văn Tuấn, cổ họng Trần Trạch Bân liền khô khốc khó chịu.

Hắn lần nữa cúi xuống, nhưng lần này là hôn lên chóp mũi của y, cái chạm lướt dịu dàng lại có chút ngọt lịm như thể muốn trấn an.

Trần Trạch Bân hạ trán mình tựa lên trán y kiềm nén gọi tên người trước mặt.

"Văn Tuấn..."

Bị một màn vồ vập của hắn làm cho loạn tâm rối trí, Lạc Văn Tuấn mặt chín đỏ lại mơ màng gật nhẹ như đáp lời, vừa gật xong lại nghe hắn ở bên tai nói tiếp.

"Tối dẫn ngươi đi dạo chợ, nhưng hiện tại chúng ta cần bồi đắp tình cảm."

Dứt lời là lại cắn miệng y, không những cắn mà còn áp môi mình lên hôn, da mềm dán chặt vào nhau, hắn đẩy lưỡi mạnh mẽ tiến vào chọc phá, Lạc Văn Tuấn lần đầu nếm trải nên rụt rè né tránh.
Trần Trạch Bân bất mãn mở mắt rồi vỗ nhẹ mông y nhắc nhở.
Lúc này môi lưỡi quấn quýt giao triền, bên trong phòng tân hôn vẫn còn dán chữ hỷ vang lên âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt che tai.

A Phúc trên tay cầm theo chén thuốc cười hì hì đứng ngoài cửa, sau đó nhẹ nhàng lui về.

Ban ngày ban mặt lại không đứng đắn dây dưa, Trần Trạch Bân hôn một lúc lâu đến khi bị y đấm mạnh mới chịu ngừng.

Nhìn y hé miệng lấy hơi, lúc này tầm mắt y phủ một lớp sương mờ, mặt đỏ bừng, trông qua lại càng dụ hoặc.

Thật muốn bắt nạt.

Lạc Văn Tuấn chẳng hay biết suy nghĩ biến thái của Trần Trạch Bân, y dùng sức lấy hơi, ngực phập phồng hổn hển.
Một hồi trút lực liền dựa hẳn vào lòng hắn.

Tay đón người rồi ghì chặt, giọng trầm của Trần Trạch Bân hỏi dò.

"Muốn nữa không?"

Không...không muốn
Tim đập nhanh quá...

Y chưa quen với hành động thân mật của hắn, hắn cũng không ép.
Thả người ra rồi hôn nhẹ lên trán, Trần Trạch Bân một mặt cưng chiều.

"Vậy thì nghỉ ngơi thêm một lúc đi, một canh giờ sau chúng ta ra ngoài."

Y đỏ mặt gật gật.

...

Hôm nay là tuần Nguyệt Quang hay còn gọi là lễ trăng tròn, đây là lễ tiết riêng trong Thanh Minh thành.

Trời đã là giữa đêm.
Trên phố người người qua lại vô cùng tấp nập, Trần Trạch Bân bình thản theo sau bước chân Lạc Văn Tuấn đang phấn khích dạo chơi, hắn không rời mắt mà si mê nhìn.

Vốn dĩ Nguyệt Quang trước đây thường sẽ một mình tới Mị Nguyệt uống rượu, nhưng từ lúc tại Túy Niên lâu bắt gặp Lạc Văn Tuấn, Trần Trạch Bân triệt để bỏ qua thói quen này của mình.
So với việc nghe đàn ngắm mỹ nhân, hắn càng hứng thú chọc ghẹo Lạc Văn Tuấn sinh khí phụng phịu.
Lâu ngày như thế.
Từ việc thích nhìn y tức giận, không biết là lúc nào thành việc thích ngắm y cười.
Lạc Văn Tuấn...
Y ở trong mắt của hắn là ngọt ngào, là trong trẻo của tiết xuân.

"Lại đây."

Cái này là gì vậy?

"Thiên Đăng, viết điều ước lên đây thả đi thì sẽ thành hiện thực."

Thật sao?
Thật thần kỳ a!

"Muốn một cái không?"

Ta không biết chữ...

"Phu quân giúp ngươi viết."

Một tiếng phu quân y chưa từng gọi hay nghĩ đến lại như hiển nhiên mà treo bên miệng của hắn.

Lạc Văn Tuấn ngượng ngùng cúi đầu, y lén lút vò vò ống tay áo.

"Muốn viết gì?"

Ta tả ngươi sẽ hiểu sao?

"Ừm."

Vậy...vậy ta muốn bà chủ sẽ thật khoẻ mạnh, mọi người trong Túy Niên sẽ thật khoẻ mạnh...

Y không chỉ quơ tay diễn tả mà còn ngồi xổm xuống đất dùng ngón tay vẽ vẽ.
Vẽ nguệch ngoạc xong xuôi thì đứng dậy mong đợi nhìn hắn.

Đối mắt với Lạc Văn Tuấn, hắn chờ đợi y tiếp tục, nhưng người trước mặt lại bất động nhìn hắn đầy phấn khích.

"Hết rồi?"

Y gật gật.

Nhếch miệng tự cười chính mình, song oa nhi của hắn còn không thèm nhắc đến phu quân một câu.
Không tính toán với y, Trần Trạch Bân đoan chính cầm bút.
Lúc chuẩn bị đặt bút viết thì dừng lại, hắn nhẹ giọng gọi.

"Lại đây, cùng nhau viết."

Lạc Văn Tuấn ngoan ngoãn tới gần.
Trần Trạch Bân từ phía sau bọc người trong vòng tay, tay y cầm bút, tay hắn nắm chặt tay y cùng hạ nét mực lên một mặt Thiên Đăng.

Mất tận một khắc sau mới viết xong đống chữ xiên xiên vẹo vẹo, sau đó cả hai mới nâng tay cùng nhau thả đèn bay cao.

Bầu trời như màn lụa ngập trong Thiên Đăng rực rỡ, nguyệt quang trên cao chiếu xuống mặt hồ, bên đình hương có vài cặp nam thanh nữ tú đang đối đèn thả hoa.

Lẫn trong dòng người và trời đêm.
Lạc Văn Tuấn chăm chú với màn trời lộng lẫy, Trần Trạch Bân lại chung thủy ngắm y đến ngây dại.
Xung quanh ồn ào náo nhiệt là thế, nhưng nơi đầu quả tim lại chỉ có mỗi mình y đang chiếm trọn, chọc đến nóng ran ngứa ngáy.

A Phúc luôn đi theo để tiện hầu hạ vừa thả đèn của mình xong, cậu ta khó hiểu nhìn hai dòng đối trên Thiên Đăng của thiếu gia nhà mình.

"Không phải Văn Tuấn chủ tử múa may diễn tả nhiều lắm sao, sao chữ trên đăng lại chỉ có hai dòng?"

Lúc sau vỡ lẽ cái gì đó, A Phúc liếc nhìn hai chủ tử của mình rồi che miệng cười tủm tỉm.

Trong ánh sáng rực rỡ của Thiên Đăng, của sao sáng trên bầu trời rộng lớn, của những chiếc đèn lồng đỏ treo trước các gian hàng quán nhỏ, Trần Trạch Bân mím môi, tim đập nhanh đến khó thở, hắn nhẹ nhàng tiến lên nắm tay Lạc Văn Tuấn, y bất ngờ nên quay đầu nhìn, cả hai chạm mắt.

Pháo hoa bùng lên, âm thanh giòn tan vang vọng khắp cả Thanh Minh trấn, rõ ràng một khoảng trời muôn vàn sắc bây giờ lại chỉ như bức đệm cho nụ cười ngọt ngào của y.

Dời mắt ngước nhìn chiếc Thiên Đăng đầu tiên vừa cùng y thả, đèn bay rất cao, ngọn lửa nhỏ vẫn bập bùng cháy không ngừng.
Trên mặt đăng vỏn vẹn đề hai dòng ngắn ngủn.

Bân Tuấn kết tóc
Nguyện một đời nên duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #binon