Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Kẹo ngọt

Sau đêm hội chợ cùng thả Thiên Đăng đến gần sáng, Lạc Văn Tuấn trở về thì lại nhiễm phong hàn triền miên cả ba ngày trời.

"Này, ngươi sao ngày nào cũng cản ta hả?"

"Bạch thiếu gia, người cứ năm canh một khắc là tới đây tìm Văn Tuấn chủ tử gây phiền, hắn ở bên trong vẫn còn bệnh đó a!"

"Bởi vì ngươi không cho ta vào từ đầu, nên ta mới phải ngày ngày chạy qua đấy biết không!"

"Người thật biết nói lý!"

"Tránh ra nhanh coi."_Bạch Minh đập quạt ngọc vào đầu A Phúc, giọng bực bội.

A Phúc bất lực, người này ngang ngược chắc đã luyện thành tài năng, thật sự không biết nên nói lại thế nào, cản cũng thật không xong.

Đã ba ngày kể từ khi Văn Tuấn trở bệnh, ngày đầu tiên Bạch Minh cũng tới tìm nhưng bị Trạch Bân đuổi đi, ngày thứ hai lại tới thì bị A Phúc cản tới bực dọc trở về.
Hôm nay đã là ngày thứ ba.
Trên người Bạch Minh bây giờ xiêm y chỉnh tề, thật ra là có chút khoa trương lộng lẫy, cậu gõ gõ quạt vào lòng bàn tay, liếc mắt nhìn A Phúc.

"Có tránh không?"

"Không tránh!"

"Vậy ta liền..."

Đúng lúc này cửa phòng bị người bên trong mở ra, Lạc Văn Tuấn khuôn mặt tái nhợt, môi khô trắng bệch cùng bộ dạng yếu ớt xuất hiện.

Y có chút sợ nhưng vẫn thi lễ cúi đầu với Bạch Minh, lúc ngước lên lại thấy cậu trừng trừng với mình, y có chút hoảng lùi lại, A Phúc đề phòng Bạch Minh lại manh động như lần trước nên liền nhanh chóng phóng tới chắn trước mặt chủ tử.

"Bạch...Bạch thiếu gia, ngài mà còn như lần trước thì...thiếu gia nhà ta sẽ không bỏ qua đâu! Ta cũng sẽ liều mạng với ngài."

"Ngươi liều cái khỉ gì?"_Cậu bực dọc lẩm bẩm.

A Phúc vẫn nghiêm túc cảnh giác, miệng lắp bắp cảnh cáo nhưng Bạch Minh lại bắt đầu đứng bất động.
Cậu chăm chú nhìn gương mặt Lạc Văn Tuấn vẫn luôn né tránh ở đằng sau, trong đầu liền nhảy đến cảnh tượng pháo hoa rực rỡ trên nền trời đêm, phía dưới cạnh bờ hồ là Lạc Văn Tuấn quay đầu cười đến vui vẻ ngọt ngào...thật đẹp?

"A!?"_Bạch Minh giật mình hoàn hồn, cậu lắc mạnh đầu để xua ý nghĩ vừa xuất hiện rồi tức tối nói lớn.

"Còn sống sao? Bệnh nặng? Ăn mặc như muốn câu dẫn người ta như thế thì bị bệnh là đáng!"

"Bạch thiếu gia, người nói gì vậy!"_A Phúc khó chịu bật lại.

"Không phải nói Bân ca quan tâm song oa câm lắm sao, sao bệnh đến giờ còn chưa khỏi? À, hay là mời phải tên lang băm ngoài chợ rồi?!"

Cậu nói với giọng mỉa mai nhưng biểu cảm trong đôi mắt lại trông lo lắng làm Lạc Văn Tuấn có hơi ngây ra.

"Vậy, rốt cuộc người đến tìm Văn Tuấn chủ tử để làm gì?"

"Đương nhiên là xem thử y thảm hại thế nào."

Cậu phất phất quạt ngọc.

"Ha, cái con người này thật là..."_A Phúc lười tiếp lời, cậu ta lẩm bẩm mắng nhỏ.

Không ai lên tiếng thêm, Bạch Minh lấy quạt che nửa mặt, liếc mắt lén nhìn Văn Tuấn thì vô tình lại chạm mắt y.
Hai má cậu đỏ bừng bừng quay ngắt, tay chống hông, như thể thẹn quá hoá giận mà lớn tiếng quát.

"Hừ, ngu ngốc! Ai bảo ngươi ham chơi, bị bệnh là đáng, trời lạnh mà không khoác thêm xiêm y ra ngoài, ngu ngốc ngu ngốc, đồ ngốc!!!"

Nói dứt câu thì hoảng loạn liếc mắt qua Lạc Văn Tuấn lần nữa rồi vội vàng chạy mất hút, đã sắp ra khỏi sân viện lại đụng phải Trần Trạch Bân.

Hắn nhíu mày nhìn vị khách không mời này.

"Sao ngươi lại tới nữa?"

"Á, Bân ca...ta...ta tới...ta..."_Bạch Minh chẳng hiểu sao lại chột dạ lắp bắp.

Không kiên nhẫn đứng nghe, Trần Trạch Bân cau có liếc cậu rồi nhanh chóng lướt người đi qua.

Lúc đi còn nghiêm giọng hạ lệnh.

"Tử Sắc, tiễn người về Bạch gia."

"Vâng."

Từ đâu xuất hiện, Tử Sắc vẫn một thân hắc y sừng sững đứng trước mặt Bạch Minh khiến cậu giật mình lùi ra vài bước.

"Không cần ngươi tiễn, ta...ta tự đi được!"

Mặc kệ cậu nói gì, hắn tiến tới vác người lên vai rồi phi chân nhảy trên nóc nhà chạy một mạch.
Bạch Minh sợ độ cao nên liền túm chặt tóc hắn vừa hét vừa vùng.

"Ngươi mau thả ta ra! Aaa! Cao quá rồi! Aaa! Không được...ta muốn nôn rồi a!!!"

Tiếng của cậu rành rọt vang vọng khắp cả Thanh Minh trấn.

"Mau thả ta ra!!!"

"Tử Sắc tên chó nhà ngươi!!!"

Phía bên Lạc Văn Tuấn, y hoang mang nhìn Bạch Minh không đầu không đuôi chạy mất.
Lúc sau lại thấy Trần Trạch Bân gấp gáp đi tới chỗ mình, liếc qua mặt hắn có chút hung dữ.

"Sao lại mặc như thế đứng ngoài, ngươi còn chưa khỏi phong hàn đâu!"

Vừa nói vừa thuận tiện bồng người lên đi vào phòng đóng sầm cửa.
A Phúc ngước nhìn theo, ngơ ngác gãi đầu cười hề thì đột ngột bị quát.

"A Phúc! Còn không mau đi nấu thuốc."_Giọng của Trần Trạch Bân từ trong vang ra làm cậu ta giật mình liền nhanh chân chạy.

Mùa này chỉ mới vào thu, không quá nóng cũng không quá lạnh.
Nhưng ở Thanh Minh thành lại có chút đặc biệt, mùa thu ở đây đã bắt đầu có hàn khí, thường thì rất dễ sinh bệnh.

Vốn dĩ Trần Trạch Bân quanh năm ở biên ải cùng cha không sợ rét đói, nhưng từ lúc Lạc Văn Tuấn nhiễm phong hàn đã liền căn dặn hạ nhân sớm đốt địa long, bây giờ vừa ấm áp lại vừa có mùi huân hương dễ ngửi thoang thoảng trong phòng.

Hắn đặt Lạc Văn Tuấn lên giường, kéo mền nhung quấn y thành cái đòn bánh kín kẽ rồi mới hài lòng ngồi xuống bên cạnh.

Áp lòng bàn tay ấm áp của mình lên trán y.

"Trong người thế nào?"

Có chút choáng nhưng mà đã ổn hơn rồi.

"Ổn rồi?"

Y gật gật.

"Sắc mặt chưa tốt lắm, đơn thuốc của đại phu vẫn phải đầy đủ uống."

Không uống thuốc được không?
Thuốc thật sự rất đắng...

Lạc Văn Tuấn như thể làm nũng nhìn hắn, Trần Trạch Bân đương nhiên hiểu ý, hắn đanh giọng từ chối.

"Không được."

Xin một lần không được thì cũng không cố gắng thêm, y rúc đầu vào mền ấm cố tình không nhìn hắn.

Trạch Bân cười nhẹ nhích lại gần, tay vòng qua kéo người lại gần, hắn tựa trán lên vai y lẩm bẩm.

"Ngoan một chút, phải khỏi phong hàn mới có thể đưa ngươi đi gặp Hà Bắc."

Hà Bắc.
Là ai vậy?

Vừa bị ôm vừa bị mền quấn chặt, y có chút nóng cựa người.
Trần Trạch Bân nghiêm chỉnh ngồi thẳng rồi giúp y kéo rộng tấm mền ra, giọng điệu dịu dàng giải thích.

"Hà Bắc trước là quân y của cha, qua đó để hắn xem cổ họng ngươi."

Cổ họng?
Ngươi muốn trị câm cho ta ư?

Ôn nhu hôn lên mí mắt y một cái, Trần Trạch Bân đứng dậy cởi y phục trên người treo lên kệ gỗ.

"Ừm."

Hắn đáp một từ, Lạc Văn Tuấn đã nhịn không được rưng rưng, y chớp mắt liền khóc, môi có chút run mà he hé.
Trần Trạch Bân cởi y phục xong quay lại thì kinh ngạc, hắn lại gần nhấc Lạc Văn Tuấn, gọn gàng đặt y ngồi trên đùi mình.

"Cũng không phải đứa nhỏ, sao cứ hay khóc thế? Chỗ nào khó chịu hửm?"

Y lắc lắc, đầu ngước lên quan sát kỹ biểu cảm lo lắng của hắn, cảm nhận được hắn đang thật lòng đối xử tốt lại khiến tâm đập loạn, dạo này tim hay đập nhanh lại có chút nong nóng, y có phải là bệnh nặng rồi không?

Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa cắt ngang.

"Thiếu gia, thuốc của Văn Tuấn chủ tử đã xong rồi!"

"Mang vào đi."

Đẩy cửa tiến vào, A Phúc liếc nhanh qua hai người rồi đặt lẹ chén thuốc lên bàn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đóng cửa lui ra.

Lạc Văn Tuấn xấu hổ quay đầu núp trong ngực hắn.

Bị thấy rồi.

Ôm theo cái mền nhúc nhích rời khỏi đùi hắn, y lết nhanh sang bên cạnh.
Mặt có cảm giác nóng rát, tim thình thịch đập mạnh.
Một chặp lúng túng, Lạc Văn Tuấn quyết định nhìn thành giường.

Trần Trạch Bân không đôi co, hắn đứng dậy đến bên bàn cầm chén thuốc nóng.
Quay trở lại trên giường thì ôn nhu thổi từng muỗng đưa đến bên miệng y.

Mùi thuốc nồng nặc, ngửi qua thôi là liền biết rất khó nuốt, gương mặt thanh tú của y nhăn lại.

"Văn Tuấn, phải uống thuốc."

Nó thật sự rất đắng...

"Sẽ không đắng."

Gạt người.

"Ta hứa, sẽ không đắng."

Đương nhiên không tin, y do dự liếc liếc qua chén thuốc đen kịt còn đang bốc khói, nhưng rồi vô tình chạm đến ánh mắt nhu hoà cùng giọng điệu dỗ ngọt của hắn thì lại hé miệng.

Vừa nhấp môi một muỗng xong xuôi, vị đắng chát ngay lập tức ngập trong khoang miệng khiến Lạc Văn Tuấn có chút muốn nôn.
Ngay lúc này một viên kẹo ngọt được nhét vào miệng.
Trần Trạch Bân chẳng biết từ đâu biến ra kẹo giúp y trung hoà cái đắng của thuốc, hắn nhẹ giọng.

"Ta đã bảo sẽ không đắng mà, đúng không."

A! Cái này là kẹo ở Túy Niên lâu.
Thực ngọt, thực ngon a.

"Ở chỗ ta có một lọ lớn, uống hết thuốc thì cho ngươi."

Thật sao?
Nhưng ngươi từ đầu trộm được vậy?

Gõ nhẹ lên chóp mũi hồng của y, Trần Trạch Bân có chút buồn cười.

"Hôm qua bảo A Phúc đến Túy Niên lấy về."

Vậy là bà chủ tự làm rồi!

Đôi mắt trở nên long lanh, y vui vẻ cầm chén thuốc nín thở uống sạch, thuốc này đúng là đắng chết người chứ chẳng đắng bình thường.
Nhưng may thay Trần Trạch Bân lại đưa vào miệng y một viên kẹo khác, Lạc Văn Tuấn lập tức hết cau mày.

Kẹo ở Túy Niên lâu là do bà chủ tự mình làm, tuy chẳng giá trị gì nhưng mà y thực thích ăn, lúc này một bên má nhai kẹo phồng lên.

Trần Trạch Bân một cảnh nhìn đến say, tay ôm đầu y kéo qua rồi áp môi lên môi y, lưỡi đẩy ra cạy răng tiếp tục đút cho y thêm một viên khác.
Y có chút sững người, nhưng rồi không có né tránh mà nắm chặt vải áo trên ngực hắn, lưỡi cũng cố nương theo mọi quấy phá bên trong.

Kẹo đã hoàn hảo nuốt xuống còn Trần Trạch Bân vẫn đang say sưa gặm.
Hắn buông một lúc rồi lại hôn, hôn một hồi rồi lại thả, cứ lặp đi lặp lại đến khi người trong lòng không còn khí để thở thì mới thật sự tha.

Lưu manh!

Hai tay kéo mạnh áo hắn, mắt phủ sương cố tình trừng lớn, da môi đỏ tấy lên vì bị cắn.
Y bực bội hơi nhướn người, dùng răng mình nghiến nhẹ dưới cằm hắn.

Trong lòng đúng là hơi ngỡ ngàng nhưng rồi miệng cười đến thoải mái nhìn y bị chọc sinh khí, Trần Trạch Bân xuống giọng có ý tứ trêu đùa.

"Không gạt ngươi mà đúng không, uống thuốc cùng ta đặc biệt ngọt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #binon