7. Mùa hoa
Chỉ mới qua có một tuần mà Thanh Minh thành đã chính thức vào tiết thu, trời không còn se lạnh mà hiện tại là vô cùng vô cùng lạnh, ước chừng đến giữa tháng thì Thanh Minh trấn sẽ ngập trong tuyết trắng.
Vốn kiểu thời tiết này a, người ta không thích ra đường hay dậy quá sớm, các gian quán đều phải qua canh gà gáy ba hồi mới lật đật mở cửa khai buôn.
Ấy thế mà lúc hạ nhân chỉ vừa lọ ngọ vào việc thôi thì Lạc Văn Tuấn đã mặt mày sáng bừng.
Trạch Bân
Mau dậy
Lạc Văn Tuấn đã tỉnh ngủ từ lâu, y chính mình rửa mặt thay đồ xong xuôi thì dùng sức lay người còn nằm trên giường, Trần Trạch Bân bị quấy một hồi cuối cùng chịu mở mắt.
Giọng hắn có chút trầm thấp.
"Sao vậy?"
Hôm nay phải sang gặp Trần thành chủ
Cầm theo tờ niên lịch đưa tới trước mặt hắn để nhắc nhở, Trần Trạch Bân nheo mắt nhìn chằm chằm mới sợt nhớ ra.
Nhưng rồi cũng không có ý định ngồi dậy mà ngược lại còn nhắm mắt muốn ngủ.
Lạc Văn Tuấn gấp gáp, thấy người lại đang tính vào giấc liền tiếp tục kéo kéo lay lay.
Mau dậy đi mà
Phải đi gặp Trần thành chủ
Còn phải đi Túy Niên mà
Trạch Bân, ngươi mau dậy đi
"Được rồi được rồi, đã dậy rồi."
Bấy giờ Văn Tuấn mới chịu ngừng tay, y chăm chú nhìn Trạch Bân từ từ ngồi dậy, khuôn mặt y bừng bừng phấn khích chạy qua ôm chậu nước ấm đặt lên bàn, đang chuẩn bị nhúng khăn vào thì bị gọi lại.
"Làm cái gì đấy?"
Giúp ngươi làm ướt khăn
"Để ta tự mình làm."
"Ngươi sáng sớm hưng phấn như vậy làm gì?"_Vừa nói vừa xỏ giày đi đến bên chậu nước rửa mặt.
Lạc Văn Tuấn đứng cạnh cười đến rạng rỡ.
Ngươi hôm qua hứa sẽ đưa ta đến Túy Niên thăm bà chủ
"Ồ, sắp được về nhà nên thấy vui sao?"
Lạc Văn Tuấn gật gật.
Tầm khoảng nửa canh giờ sau thì cả hai mới xong hết thảy việc, trời đã gần giờ Ngọ nhưng vì tiết lạnh nên trông qua vẫn là khá sớm.
Cả hai lúc này đã ở trên xe ngựa một đường đi tới Trần phủ của Trần Bằng.
Trần Trạch Bân giải quyết công vụ đến gần sáng nên thật sự rất mệt, hắn vừa lên xe đã chống trán nhắm mắt dưỡng thần, Lạc Văn Tuấn ngồi bên cạnh cũng ngoan ngoãn không ồn ào, y tự mình lôi điểm tâm mà A Phúc chuẩn bị ra dùng.
Được một chặp yên ắng thì Lạc Văn Tuấn bắt đầu không thoải mái cựa mông, toàn thân y cứ là lạ, đặc biệt là bên eo, lúc thì nóng, lúc lại lạnh, lúc vô cùng ngứa ngáy, chính mình không rõ nguyên nhân nhưng vì đang vui vẻ nên cũng chẳng để ý nhiều.
"Văn Tuấn?"
Trong xe ngựa bỗng thoảng một mùi hương hoa nhạt lất phất, Trần Trạch Bân từ tốn mở mắt, hắn liếc qua Lạc Văn Tuấn đang gặm điểm tâm đến độn má.
???
Nghe tên mình, y nhanh chóng ngó sang, còn chưa kịp nhận thức thì Trần Trạch Bân đã rướn người qua hôn má, sau đó một thân đoan chính ngồi ngay ngắn trở lại.
Ngươi lưu manh
Đôi con ngươi đen tuyền lúng liếng trừng trừng lên án, Trần Trạch Bân một bộ dạng quân tử phản bác.
"Đây gọi là sủng ngươi."
Y đảo mắt không thèm đáp, nhìn là hiểu hắn lại muốn bày trò bắt nạt.
Một hồi im lặng, Trần Trạch Bân lên tiếng như thể tò mò.
"Ngươi có ngửi thấy hương hoa?"
Hương hoa?
Không có a
Làm sao vậy?
"Lạc Văn Tuấn, biết mùa hoa là gì không?"
Y ngơ ngác, từ trí nhớ lục lại thời gian hoa nở mà mình biết rồi liền cười tươi nhìn qua hắn.
Mùa xuân ư...
Ta nhớ Thanh Minh thành vào xuân, hoa nở đều vô cùng tuyệt đẹp.
Nhưng hiện tại là tiết thu mà?
"Ra vậy..."
Chẳng hiểu sao hắn đột nhiên cong môi cười, cười vui rồi thì lại tiếp tục chống trán nhắm mắt.
Phải nửa canh giờ sau xe ngựa mới dừng.
"Thiếu gia, tới rồi ạ."
A Phúc nhẹ giọng ở bên cửa sổ nhắc nhở, Trần Trạch Bân ừm một tiếng vén màn xuống trước, rồi sau đó mới nắm tay đỡ Lạc Văn Tuấn.
Quản gia nhà chính hay tin liền vui mừng chạy vào báo cho gia chủ của mình.
"Lão gia, thiếu gia cùng Văn Tuấn chủ tử trở về rồi!"
Trần Bằng đang say sưa nghiền ngẫm nước cờ trên bàn, vừa biết trưởng tử trở về thì hớn hở đứng dậy, ông phất tay áo dặn dò hạ nhân.
"Mau để hai đứa nó vào đây, đúng rồi, cũng sắp giờ Ngọ, vào chuẩn bị thức ăn luôn đi."_Nói xong thì chợt nhớ tới người bên cạnh, ông quay lại xoa đầu Bạch Minh.
"Ngươi đó, chút nữa thấy Văn Tuấn thì không được loạn nháo, cũng không được cùng Bân nhi quá thân mật, nghe chưa?"
Bạch Minh ngoài mặt ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại xoắn xuýt không thôi.
"Song..song oa nhi đó cũng tới...hôm nay mình ra ngoài không có trang điểm aaa!!!"
Cậu vò đầu lo đông nghĩ tây một hồi thì hai người kia đã đi vào trong sảnh.
Lạc Văn Tuấn nhanh chóng nhận ra Bạch Minh liền vô thức nép vào sau lưng Trần Trạch Bân.
"Cha."
Trần Trạch Bân đương nhiên cũng nhìn thấy người thù lù đang ngồi, hắn nắm lấy tay Lạc Văn Tuấn xoa nhẹ như muốn trấn an.
Trần Bằng dùng đôi mắt tinh anh trên binh trường nhiều năm của mình mà bắt lấy khoảnh khắc thân mật này, ông vuốt râu hài lòng cười.
"Tốt tốt, nào, ngồi đi."
"Bân ca."_Đắn đo mãi Bạch Minh mới bình tĩnh tiến tới thi lễ.
"Ừm."
Gọi một tiếng Bân ca ngọt sợt nhưng toàn quá trình lại say mê dán mắt lên Lạc Văn Tuấn, trong lòng cậu không nhịn được tự nghĩ, hình như má y có thêm thịt thì phải, hôm nay y cũng thật đẹp, trông thật muốn cắn...quá...
Chát.
"Ngươi làm cái gì a!?"_Trần Bằng kinh ngạc nhìn cậu vừa tự tát chính mình.
Bạch Minh ngẩn người xoa xoa má, mắt liếc qua Lạc Văn Tuấn rồi liền chột dạ cúi đầu, gần đây cậu đang để ý tên này hơi nhiều rồi a.
Cả khuôn mặt bừng bừng đỏ, Bạch Minh lắp bắp.
"Muỗi...mùa này muỗi nhiều thật nha."
"Vậy thì cũng nhẹ tay một chút, ngươi mang cái mặt này về, cha ngươi còn không đến đốt phủ của ta sao."
"Cha con hung dữ vậy hả?"_Cậu gãi đầu cười cười cho qua chuyện.
Trần Trạch Bân cùng Trần Bằng ngồi ở chính điện nói chuyện, Lạc Văn Tuấn yên vị bên cạnh không quấy rầy, Bạch Minh gần như là cùng y đối diện, mặc dù cậu chân thành nhìn như nào đi nữa, y cũng chỉ chung thủy cúi đầu.
Y có chút khó xử.
Thật ra là ngại sẽ chạm mắt Bạch Minh, chẳng biết vì sao từ hôm người này đến gây loạn trong lúc y sinh bệnh tới giờ, ánh mắt nhìn y có đôi chút kỳ lạ.
"Lão gia, ngọ thiện đã xong, mọi người nên ra dùng bữa rồi."
Quản gia chính đến báo một tiếng rồi lui, Trần Bằng hoan hỉ gác chuyện còn dở mà cùng đám nhóc trước mặt đi ăn.
"Văn Tuấn, lại đây."
Hắn kéo ghế bên cạnh cho Lạc Văn Tuấn rồi cũng ngồi xuống, Bạch Minh phất phất quạt ngọc của mình, bĩu môi không vui.
"Hừ, cứ phải dính nhau vậy à.."
"Ở đó lảm nhảm cái gì, ngồi đi."_Trần Bằng một mực cho là Bạch Minh ganh ghét Lạc Văn Tuấn nên rất chú tâm canh chừng cậu làm loạn.
Nói đến cũng là Trần Bằng có lỗi một phần, ông nhìn Bạch Minh rồi lại nhìn con trai cùng song oa nhi ân ân ái ái.
Bạch Minh cùng Trạch Bân là thanh mai trúc mã, hai bên nhà lại là huynh đệ biên ải thân thiết nên vẫn luôn qua lại.
Từ sớm ông đã nhận thức Bạch Minh có ý với nhi tử duy nhất này nên cũng vui vẻ, dù gì thân sẽ càng thêm thân.
Nhưng ngặt nổi, thằng nhi tử này của Trần Bằng lại sinh đâu ra tính bỡn cợt, thất thường, ngày ngày ở bên ngoài vui đùa theo mấy cô ca kỹ trong Mị Nguyệt khiến ông sầu não vô cùng.
Tưởng đâu chính mình uông xuôi rồi, ai dè lại phát hiện, đứa nhi tử này từ khi nào bất thường ghé Túy Niên lâu, còn hay tìm tên nhóc Văn Tuấn kia trêu chọc đến sinh khí, mãi tới đêm nọ y uống say đi nhầm phòng, ông mới chen một tay giúp khoá cửa, gạo đã nấu thành cơm, ông thuận tiện đẩy luôn về một thuyền.
Cái này bị thiên hạ đồn là ép uổng, nhưng thực chất không hề.
Ai chẳng biết song oa đã có ấn ký thì không thể cùng người khác nên duyên, mà Trần Bằng ông đường đường là thành chủ của Thanh Minh thành, con dân ở Thanh Minh thành chính là con ông, ha ha, làm sao mà lại để con cái chịu tiếng xấu đúng không ?
Ông tự mình biện bạch cho chính mình xong xuôi, trong lòng tự đắc cười thầm.
"Bản thành chủ là đang làm việc tốt, việc tốt..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com