4
Mấy ngày tiếp theo, nhóm của Đăng Dương tập trung hoàn thiện nội dung cho sự kiện. Công việc không quá khó nhưng lại yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên. Cậu và Minh Hiếu, dù không tương tác quá nhiều, nhưng vẫn phải trao đổi công việc thường xuyên.
Ban đầu, Dương cảm thấy có chút áp lực khi làm việc với Minh Hiếu. Anh không bao giờ tỏ thái độ khó chịu hay phàn nàn, nhưng cái cách anh nghiêm túc đến mức gần như lạnh nhạt khiến cậu cảm thấy... khó chịu.
Nhưng rồi, sau vài ngày, Dương bắt đầu để ý một chuyện.
Minh Hiếu, dù trông có vẻ xa cách, lại luôn để ý đến những chi tiết nhỏ.
Ví dụ như hôm nay, Dương ngồi gõ bản thảo kịch bản trên laptop, tay chống cằm, mắt lim dim vì buồn ngủ. Mấy ngày nay phải ở lại trường muộn khiến cậu có chút kiệt sức. Đến khi cậu ngẩng đầu lên, trên bàn đã có một lon nước cam ướp lạnh từ lúc nào.
Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. Thành An và Bảo Khang vẫn đang cắm mặt vào laptop.
Chỉ có Minh Hiếu là đang đọc tài liệu, như thể chẳng để ý đến ai.
Dương cau mày. Không phải chứ?
Cậu lén nhìn Minh Hiếu một lúc, rồi chậm rãi cầm lon nước cam lên.
"Anh mua ạ?."
Minh Hiếu không ngẩng đầu, chỉ bình thản đáp:
"Uống đi còn có sức làm."
"..."
Dương im lặng nhìn lon nước cam trên tay, lại nhìn Minh Hiếu. Cuối cùng, cậu bật cười, mở lon nước, uống một ngụm mát lạnh.
"Dạ em cảm ơn."
Minh Hiếu không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi, nhưng ánh mắt anh vẫn bình tĩnh như mọi khi.
⸻
Tối hôm đó, Đăng Dương trở về phòng. Cậu vừa ngã lưng xuống giường đã lập tức lướt điện thoại, ngón tay vô thức kéo xuống danh sách thành viên clb lần nữa.
Cái tên "Trần Minh Hiếu" lại hiện ra trước mắt.
Lạ thật... tại sao mình cứ có cảm giác quen thuộc với cái tên này nhỉ?
Dương bật nhạc, mở file demo phối lại bài Nắng Thủy Tinh mà cậu đang làm. Từng giai điệu quen thuộc vang lên, kéo theo một cảm giác là lạ trong lòng.
Giống như... cậu đã từng nghe nó ở đâu đó trước đây.
Giống như... cậu đã từng hát bài này cùng một ai đó.
Nhưng là ai? Ở đâu? Khi nào?
Cậu không nhớ
Dương nhắm mắt lại, cố gắng lục lại ký ức, nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là một khoảng trống mơ hồ.
Cậu không nhớ gì về tuổi thơ của mình.
Sau khi chuyển nhà đi mọi ký ức về những năm trước đó gần như biến mất.
Ba mẹ từng nói với cậu rằng khi còn nhỏ, cậu từng gặp tai nạn, nhưng không ai nhắc chi tiết về chuyện đó. Chỉ biết rằng từ sau vụ tai nạn, cậu không còn nhớ gì về khoảng thời gian trước đó.
Vậy nên... có khi nào Minh Hiếu là người mà mình từng quen không?
Nghĩ đến đây, Dương bật dậy, mở Instagram, lướt xuống tận những bài đăng cũ nhất của Minh Hiếu.
Hầu hết đều là ảnh sự kiện của trường, ảnh chụp nhóm với bạn bè. Nhưng càng lướt xuống, cậu càng nhận ra một điều...
Minh Hiếu không có bất kỳ tấm ảnh nào hồi nhỏ hay bất cứ thứ gì tương tự.
Không có ảnh chụp hồi tiểu học, cấp 2 . Không có ảnh sinh nhật. Không có bất cứ thứ gì thuộc về quá khứ.
Chẳng lẽ anh ta không muốn nhớ về nó?
Dương cắn môi, tiếp tục kéo xuống, cho đến khi dừng lại ở một bài đăng cũ cách đây ba năm.
Đó là một bức ảnh chụp những dãy nhà cũ từ cửa sổ quán cà phê. Không có người, không có cảnh rõ ràng. Chỉ là một khung cửa mở, ánh nắng cam rực phản chiếu lên mặt kính. Nhưng sao cậu thấy dãy phố này quen vậy nhỉ...
Bình luận bên dưới rất ít. Chỉ có một dòng caption ngắn ngủi:
"Có những thứ, dù không còn nhớ rõ, nhưng vẫn luôn ở đó."
Dương ngẩn người nhìn dòng chữ ấy một lúc lâu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com