Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

K.

Tác phẩm được xây dựng dựa trên nền truyện cổ Grim 'Hansel and Gretel', lấy thêm cảm hứng từ sự kiện Nạn Đói Lớn vào đầu thế kỉ XIV tại châu Âu và truyện cổ Grim 'The piped piper of Hameln'.
Mọi nhân vật và hành động, suy tư của chính nhân vật đều là giả tưởng của tác giả, không dựa vào bất cứ con người nào thuộc về lịch sử.

.

'Chạy đi! Chạy đi Vivi!!!'

'Đừng bỏ em Alex, đừng để em một mình...'

'Chạy đi, đừng quay đầu lại!!'

'Em không muốn cô đơn....'

'Em phải sống Vivi, và sống một cuộc đời tốt đẹp hơn bây giờ....'


Cô thấy cậu ngã xuống ngay trước cánh cửa của túp lều ọp ẹp sau khi lưỡi rìu lao đến bờ lưng cậu, chém một nhát chéo từ vai đến ngang eo, sâu vào tận xương sườn. Người đàn ông nhấc chiếc rìu lên lần nữa, khi ông gác cán rìu gỗ lên vai, một dãy sắc đỏ vuốt lên tạo thành cung tròn đẫm máu màu trầm đục. Từng giọt từng giọt đỏ au nhỏ xuống nền đất ẩm lạnh, nhỏ xuống đôi chân trần, rồi dịch chuyển dần lên ngang eo khi ông ta bước từng bước lại gần và ngồi thỏm xuống nhìn cậu. Cô nép mình sau gốc cây cổ thụ, nghiêng người qua cố gắng nhìn gương mặt cậu sau mái tóc thưa, có phải đâu đó dưới mái tóc đó cậu vẫn đang mỉm cười, tự nhiên cô nhớ nụ cười ngọt ngào đó da diết, nhớ cái nắm tay và lời hứa sẽ bên cạnh cô đến cùng trời. Vì niềm tin vào nụ cười của cậu cũng chính là niềm hy vọng cuối cùng.

Người đàn ông làm một vài cái tát vào má cậu, cậu vẫn bất động, còn cô thì rung lên trong một ảo giác rằng cú tát đó vừa làm méo xệch đi nụ cười của cậu. Rồi ông ta túm lấy mái tóc rối tinh và bù xù, giật ngược nó lên, nghiêng đầu và nhìn thật kĩ vào cánh mũi và dây thần kinh của cậu dưới mí mắt. Ông liệng cái xác lại sau khi đã chắc chắn điều ông muốn chắc chắn, phẩy tay gọi những người khác rồi cùng rời đi. Họ đã vụt mất phù thủy nhưng ít nhất đã giết chết tên tay sai, họ cùng bàn nhau tối nay sẽ ăn món gì trước khi tiếp tục cuộc truy lùng, vì phù thủy chỉ là bé con, sẽ không chạy xa được. Những giọt máu cuối cùng vội vã rời khỏi cây rìu, hoà vào màu sắc nâu trầm của mái tóc và làn da thành ra chẳng còn thấy gì.

Một hiện thực gì đó trớ trêu hơn và cay đắng hơn đập đến trí não của cô. Khi người đàn ông nắm lấy đầu cậu và kéo lên, cô nhận ra cậu không hề cười, và đôi mắt cậu mở toang, trừng lên như phản chiếu ánh nhìn của tử thần, màu đỏ của từng sợi tia máu đọng bên rìa mắt hằn lên đục ngầu, đau đớn, bi phẫn và suy kiệt.

Cô thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, một điều gì trào lên, chẹn ngang cuống họng và làm đông cứng cả hơi thở. Những giọt nước mắt tuôn như mưa, mặn chát, xô vào nhau chảy vội từ đáy mắt xuống bờ má, phủ xuống một lớp màn mỏng tanh trong suốt lên những cây cỏ mọc hoang đang yên vị dưới lòng bàn chân. Nỗi thống khổ và sợ hãi trong vô thức kiềm lấy tiếng khóc than của cô, chỉ còn những rưng rứt đau đớn vang lên thảng thốt như trong cơn mơ, đập vào khắp các thành vỏ não, vọng lên như tiếng ai oán của những linh hồn.

'Đừng bỏ em....'

.

Năm 1315, thời tiết chuyển biến khắc nghiệt, mùa hạ mưa nhiều và mùa đông rét buốt, gây nên tình trạng bất lợi đến sự phát triển của hầu hết các loài sinh vật. Nạn đói nhanh chóng bủa vây toàn thể châu Âu, quét sạch đi lương thực, sinh mạng và cả tình người.

.

Hansel bẻ đôi miếng bánh mì nhỏ chỉ to bằng nắm tay thành hai nửa không đều nhau và trao phần nhiều cho Gretel. Em nó ăn miếng bánh rất ngoan, hát vu vơ một điệu hát tụi trẻ con hay ngân nga khi đi nhặt củi, vân vê cái tạp dề được đeo bên ngoài lớp váy dài. Hansel nằm xuống bãi cỏ, lúc này đã khô héo sắp thành cỏ cháy, chống cằm và nhìn em nó, con bé thật non nớt và ngây thơ, có lẽ nó chẳng hiểu gì. Hansel quay đầu về phía bố mẹ chúng rời đi hồi sáng, nó vẫn còn nghe tiếng chặt cây ở đó, nhưng nó biết đó chỉ là ảo giác ước mong chẳng phải thực. Có thể Gretel sẽ không biết, nhưng Hansel luôn biết, bố mẹ chúng đã vứt bỏ chúng trong rừng, và chẳng hy vọng chúng sẽ tự tìm đường trở về.

'Phải bỏ bọn trẻ vào rừng thôi.' Nó đã nghe mẹ nó nói vậy vào một buổi tối vì quá đói mà nó không ngủ được, nó ngồi thụp xuống cửa và lắng nghe thật rõ.

'Ừ, đành phải vậy thôi, chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra được.'

'Đúng vậy, thà rằng bọn trẻ bị thú rừng ăn thịt hay tự chết đói.'

Chẳng hiểu sao Hansel bình tĩnh thế, nó nhanh chóng xỏ chân vào đôi giày vải rách tươm của nó rồi chuồn ra vườn bằng cửa sau. Những viên sỏi trắng sáng, ánh lên những vệt sáng lấp lánh dưới ánh trăng đã gần vẹn nguyên hình tròn đầy. Hansel cúi xuống, nhanh chóng nhặt thật nhiều sỏi, đôi lúc nó thấy từ miệng nó phát ra những hơi thở hồng hộc như thể nó đang làm gì đó sai trái. Một tay nó ôm bụng, rồi lại đưa lên vuốt nhẹ lồng ngực mình, một tay nó nắm đầy các viên sỏi đủ kích cỡ. Đêm đó nó nghe thấy nhiều âm thanh của dân làng, và cả mùi. Rất nhiều mùi của rất nhiều người. Một thứ mùi nồng đậm, ỉ ê vấn vương không cách nào xua tan được.

Hansel lấm lét chui tọt lại vào nhà khi nó đã xong việc, nó khép cánh cửa sau khe khẽ lại rồi trèo lên giường nằm cạnh em gái nó. Gretel ngủ rất sâu, gương mặt con bé dễ thương cho dù hốc hác và gầy sộp. Hansel kéo nhẹ sợi tóc đang mắc trong miệng con bé ra, vuốt lọn tóc đó ra sau tai và xoa nhẹ nhàng lên mái tóc rối ren và bám bụi của con bé. Rồi nó chợt nghĩ có phải vì sự ngây thơ này mà nó đang cố gắng như thế, cố gắng đến mức nó quên mất thế nào là đau lòng.

Sáng hôm sau bố mẹ chúng dẫn hai đứa trẻ vào rừng. Hansel đi sau lưng em gái nó, lẳng lặng giấu bàn tay ra sau lưng thẩy từng viên sỏi nhỏ xuống đường. Bố mẹ dẫn chúng đi thật xa, xa hơn hẳn bình thường và dừng chân lại ở một khoảng cỏ rộng phảng phất mùi hương dịu ngọt của hoa dại, một nơi mà trước giờ chúng chưa đặt chân tới dù một lần.

Mẹ chúng trải ra một tấm vải mỏng, đặt cái giỏ được đan bằng mây xuống, bên trong có hai chiếc bánh mì nhỏ và chút nước. Bà kéo Gretel ngồi vào lòng, dùng tay chải mái tóc cho con bé, Gretel ngồi trong lòng mẹ, đung đưa theo những tiếng ngân nga phát ra từ cái miệng bé nhỏ, thỉnh thoảng lại bật lên một nụ cười.

Sau đó hai người bỏ đi, với lời dặn tụi nhỏ hãy ở yên đấy đừng đi đâu chơi quá xa, và không bao giờ trở về.

Hansel đã dắt Gretel quay về vào nửa đêm hôm ấy trong khi con bé khóc giàn giụa nước mắt. Bố mẹ chúng ra mở cửa bằng vẻ mặt phức tạp, đôi mắt mẹ chúng đỏ âu và sưng húp. Có lẽ bố mẹ cũng rất đau lòng, Hansel nghĩ vậy, có lẽ bố mẹ cũng rất buồn khi bỏ chúng ta. Nó ôm bố mẹ nó bằng bàn tay của tình yêu, nhẹ nhõm nghĩ rằng sẽ chẳng còn lần nào như vậy nữa, bây giờ chúng đã ổn. Nó cứ tin như vậy, để rồi sáng nay nó bất chợt nhận ra bố mẹ lại dắt chúng vào rừng, nhưng lần này là một con đường khác, phức tạp và nhiều ngã rẽ hơn với nhiều cây cổ thụ to lớn rũ tán cây dài xuống chắn đường. Và mọi chuyện lại lặp lại với lời dặn dò như cũ và bố mẹ cũng chẳng quay về.

Hansel đã cắn răng bứt từng miếng bánh mì nhỏ nhoi ít ỏi của nó thẩy xuống đường với hy vọng rằng hai đứa lại có thể đi theo những vụn bánh và trở về như nó đã làm với những viên sỏi.

Gretel quay lại nhìn nó sau khi kết thúc bản nhạc của con bé và hỏi:

- Khi nào bố mẹ quay lại vậy anh?

- Chốc nữa thôi.

- Em muốn về nhà, mẹ nói tối sẽ nấu cháo yến mạch.

Hansel cắn chặt môi lại, chẳng biết phải nói tiếp điều gì. Rồi nó đứng dậy, đưa tay phủi những mảnh cỏ dính trên mông, nắm tay em nó kéo lên.

- Để anh dẫn em về.

Khi đi được một đoạn, Hansel thấy sự mơ mộng tốt đẹp của nó tắt ngấm và niềm tin của nó như một ngọn lửa bị thổi phù một cái, chẳng còn gì khác ngoài khoảng không đen ngòm. Chỉ còn một ít vụn bánh ở gần nơi chúng ngồi, còn lại đã bay sạch mất, nếu không phải chim ăn thì cũng là gió đã cuốn đi hết. Hansel rõ ràng biết rằng mọi chuyện sẽ như thế nhưng nó vẫn lựa chọn tin, chẳng có một lí nào những vụn bánh mì bé xíu như hạt cát của nó có thể chống lại những cơn gió cứ chốc lại ùa về, nhưng vào lúc đó nó chẳng còn cách nào khác được, nó chỉ là tìm kiếm một cách, một cách để bảo vệ tụi nó, bảo vệ em gái nó.

Lần này Hansel nghe Gretel khóc nó chẳng có động lực để vỗ về con bé nữa, bởi vì chính nó biết chúng thế là xong rồi. Liệu chúng ta sẽ chết theo cách nào đây? Hansel thầm nghĩ khi hái tạm một ít nấm mà bố nó từng nói là ăn được trong một lần dẫn nó vào rừng chặt củi, rửa sạch và mang ra cho Gretel. Liệu chúng ta sẽ bị thú rừng cắn chết hay chết đói?

Bọn trẻ lạc trong rừng ba ngày, ăn đại ăn đến hết cây dại này đến quả lạ khác, tất cả những thứ đó cầm chừng cho bọn trẻ đến khi chúng tự kiệt quệ vì nỗi bất hạnh và tang thương đến chết. Chúng thấy đôi mắt chúng ngày càng mờ mịt, hoa lên không nhìn thấy rõ đường, thỉnh thoảng những ảo mộng về đồ ăn chực chờ treo trên mí mắt chúng đến mức chúng vô tình gặm lấy một khúc cây trong tưởng tượng là đùi gà. Nếu ngày mai chúng ta chẳng còn tìm thấy một thứ quả gì để ăn thì sao? Rồi chúng ta sẽ trở thành bữa ăn cho thứ gì, hay cho ai? Đôi lúc Hansel nghe thấy thứ mùi nó đã nghe vào buổi tối khi nó nhặt sỏi. Trở thành bữa ăn cho ai? Thứ mùi đó có phải nó đã biết rõ từ lâu, từ rất lâu rồi.

Đến ngày thứ tư, khi sinh lực của bọn trẻ đã gần muốn lụi tàn, chúng thấy một con bồ câu trắng. Một hình ảnh ngọt ngào vụt qua tâm trí chúng. Những loài sinh vật nhỏ như chim và thỏ vốn đã chẳng dễ tìm thấy ở đây, hầu hết chúng đã bị săn cạn kiệt vào những ngày đầu của nạn đói. Hansel thấy rùng mình khi nhận ra nó vừa nghĩ đến thứ gì khi nhìn con chim đó. Tay nó run lên rồi nắm chặt lại. Từ lúc nào nó đã sẵn sàng bẻ gãy cổ sinh vật yếu ớt đó, chỉ sau ba ngày thôi sao, chỉ ba ngày.

Rồi nó nuốt nước bọt và vẫy tay kêu em nó cố gắng đứng dậy, nó nhặt lên nhiều hòn đá lớn, thở ra những làn hơi nặng nhọc tự trấn an rằng chính nó không làm gì sai. Hansel không chắc lắm vào khả năng ném của nó, nó cũng từng đi ném chim cùng những đứa trẻ trong làng, nhưng đó chỉ là trò chơi thôi và nó không chắc chắn được điều gì, nhưng nó không còn cách nào khác, đây có thể là điều cuối cùng nó có thể làm mà nếu không có thể nó sẽ lìa đời. Nó ném một rồi hai tảng, Gretel nhìn theo đôi tay nó bằng đôi mắt trống không và mờ đục nhưng không thèm khát, có lẽ chính nó còn đang khao khát hơn con bé, chính nó, tàn độc và khát máu.

Tụi nhỏ chạy theo con chim trắng một đoạn có lẽ khá xa bằng chút sức lực ít ỏi của chúng. Con chim không hề sợ hãi với cơn mưa đá liên tục đổ lên người nó, nó uốn lượn và né tránh rất nhanh, và khi con chim dừng lại trên cành cây và nghiêng đầu nhìn hai đứa trẻ, trong từng đợt hô hấp vội vã tụi nhỏ nghe thấy một mùi hương ngọt ngào. Mùi bánh khoai tây nướng có chút khét nhẹ và đáy mắt chúng nhìn thấy một cột khói.

Một ngôi nhà nhỏ, cũ kĩ với cửa sổ và cửa chính làm bằng gỗ đã có vết rạn nứt, mái ngói màu đỏ trầm pha chút xanh rêu, ủ rũ và cô tịch nằm giữa hai bên bụi cây thông xơ xác chỉ còn mỗi cành. Tất cả gợi lên một ngôi nhà đã xây từ rất lâu và có lẽ chưa từng được tu sửa thêm lần nào. Hansel thấy rùng mình nhè nhẹ, nó nhìn thấy những âm hưởng trong các câu chuyện phù thủy của người lớn mà nó từng vụng nghe. Nhưng rồi mùi hương ngọt ngào của bánh lại chợn lên cánh mũi nó, nâng niu xoa lấy trí óc non nớt của nó, rủ rê nó bằng lời mời gọi thấm đượm âm vị mật ngọt.

Bọn trẻ bước chầm chậm lại gần ngôi nhà với những bước chân bẽn lẽn, chạm thật khẽ lên những chiếc lá khô, dè dặt và từ từ như những con ốc sên. Chúng đứng nép hai bên cửa sổ và nhòm vào để rồi thấy một mẻ bánh thơm ngon, bốc lên những làn khói trắng nghi ngút rủ rỉ tràn đầy vào khoé mắt chúng. Hansel thấy Gretel bật khóc, con bé khóc trong sự im lặng và ý nhị. Mùi hương và hơi ấm của những chiếc bánh kể cho con bé nghe một câu chuyện khác dịu dàng hơn và đầy mùi của hồi ức hơn mà trong những ngày qua nó nghĩ nó sẽ chẳng thể gặp lại được. Hansel nắm chặt tay em nó, đan hai lòng bàn tay vào nhau, còn bàn tay kia khẽ vỗ về lên mu bàn tay con bé. Rồi nó buông đôi tay nhỏ tí đó ra, dợm chân và nhảy qua khung cửa sổ. Thiết kế của ngôi nhà làm nó liên tưởng đến một bà cụ già mỗi ngày ngồi trên chiếc ghế đung đưa theo cung tròn, nhào bột và làm bánh. Nếu nó chỉ lấy một cái thôi chắc có lẽ bà sẽ không giận đâu. Hoặc nó sẽ lấy hai cái, hoặc ba, để phòng hờ cho vài ngày lang thang tiếp theo của chúng.

Nhưng khi nó nhón chân lấy chiếc bánh thứ hai thì tấm rèm cửa che gian phòng bên được vắt ngang qua. Một cô gái trẻ, lớn hơn hai đứa độ tám chín tuổi, trên mình đeo một chiếc tạp dề nhỏ, tay đang bưng một rổ nhỏ đầy những quả dâu cũng nhỏ xíu. Cô khựng lại nhìn Hansel, và chính thằng bé cũng thảng thốt ngỡ ngàng, phần vì lo sợ cho việc làm sai trái của mình thì ít mà vì ngoại hình của cô gái kia thì nhiều. Mái tóc cô gái bạc trắng, màu trắng óng ánh lên sắc xanh, ảo não và bài hoài. Đôi mắt cô hằn lên màu đỏ ngọc, lấp lánh những chấm tròn tỏa ra thứ ánh sáng đẹp đẽ mà oái oăm. Và da cô cũng trắng bạch đi, pha lẫn chút xanh và tím, trông gầy gộc và ốm yếu.

Hansel nghĩ nó vừa gặp ma, hoặc một con quỷ kì lạ, hoặc một linh hồn nào đó đã đợi sẵn ở đây, trao cho chúng bữa ăn cuối cùng và sẽ dẫn dắt nó và em gái nó đi về cõi vĩnh hằng.

- Làm ơn cho tụi em một chiếc bánh thôi..!

Hansel nghe thấy tiếng Gretel nghẹn khóc, con bé đưa cả hai nắm tay lên, một tay chùi nước mắt và một tay chùi mũi. Trong khi Hansel sợ đến điếng người vì diện mạo lạ kì của cô gái thì Gretel lại chẳng chút bối rối gì về điều đó. Nó chỉ thấy đó là một chị gái đẹp, với màu sắc lạ lùng mà lại phù hợp, bây giờ đứng giữa gian nhà u tối phát sáng như đóm lửa nhỏ của đom đóm trong đêm. Con bé lụi cụi trèo vào trong nhà cũng bằng đường cửa sổ, nó nắm lấy vạt áo anh nó, hít một hơi để nuốt hết nước vào trong, chớp mắt và nhìn cô gái.

- Chị ơi...

Vivi giật mình khi nhìn vào mắt con bé, đôi mắt màu xanh bọt biển với đường viền đậm hơn ở ngoài, đôi mắt trong sáng và thuần khiết ẩn sau lớp tóc mái được rẽ hai bên, vàng óng. Trong vô thức cô lấy một chiếc bánh, cúi người và đưa vào tay con bé, rồi cô lại giật sững đi vì hành động của mình.

Chẳng rõ làm thế nào, chính Vivi quên mất chuyện gì đã xảy ra, một chốc sau cô nhận ra hai đứa trẻ đều đã ngồi vào bàn ăn cùng với cô, và chúng bóc lấy từng chiếc bánh nom đầy bẽn lẽn, bỏ lên miệng ăn với cặp mắt láo liên dò xét. Tại sao cô đưa chiếc bánh đó? Đã bao nhiêu năm qua, đã bao người đi qua nơi đây, đôi tay này đã bao giờ chần chừ chút nào mà không đánh chết người nào chưa. Nhưng trong đôi mắt của thằng bé, đôi mắt rũ xuống vì đau đớn, đậm đen vì thức trắng nhiều đêm, Vivi như nhìn thấy bóng dáng Alex, và trong nụ cười gợn mây của đứa trẻ kia cô nhìn thấy chính cô, mặc dù cả đời cô chưa từng cười được như vậy.

Hansel nhìn chị gái lạ bằng đôi mắt dè chừng. Phù thủy. Nó không tin nó nhầm, trong tất thảy những câu chuyện nó từng nghe, phù thủy có đôi mắt đỏ quỷ dữ. Chẳng có loài người nào có màu mắt tàn ác đó, và cũng chẳng có loại người nào lại sống một mình trong rừng dưới một ngôi nhà xơ xác và điêu tàn. Hansel nhìn miếng bánh trong tay nó, nó rùng mình nhẹ trong sự ảo tưởng, liệu chiếc bánh này có làm từ bột mì thực sự hay từ ma thuật, và liệu sau khi bị nuốt trôi đi, miếng bánh có gây hại điều gì cho tụi nó. Liệu tụi nó có ngủ thiếp đi, hay trương phồng lên rồi nổ banh xác ra dưới giọng cười ma quái của ả phù thủy? Hansel nuốt nước bọt một cái rồi lại đánh mắt nhìn em nó, con bé ôm chiếc bánh giữa hai lòng bàn tay, nâng niu gặm từng mẩu một, sợ như chiếc bánh sẽ thình lình tan biến mất. Không sao đâu, thà chúng nổ banh xác rồi chết luôn mà no căng bụng còn hơn chết thều thào từng chút vì cơn đói.

Khi ăn no xong, điều duy nhất xảy đến với chúng là cơn buồn ngủ, một cơn buồn ngủ tất nhiên sau một bữa ăn nhưng trong mắt Hansel, nó cứ tin đây là kế hoạch khủng khiếp của ả phù thuỷ. Vivi chỉ cho chúng hai chiếc ghế dài cạnh lò sưởi đặt cách bàn ăn không xa. Hansel cõng em nó đến đó, Gretel đã ngủ gục mất từ lúc nào, khoác tay ôm cổ anh nó. Bây giờ trời vẫn còn sáng mà mình đã buồn ngủ, Hansel nhìn gương mặt tĩnh lặng của Vivi và thấy đôi chân nó chộn rộn như dưới bàn chân là cả một đàn chuột. Nó đặt Gretel xuống ghế rồi nằm sang chiếc ghế đối diện, không sao, mình sẽ tỉnh dậy trước nửa đêm và gọi con bé bỏ trốn, đôi mắt nó rũ xuống ngay khi nó kết thúc suy nghĩ của mình.

Đó là giấc ngủ ngon nhất mà cũng khủng khiếp nhất từ đó giờ. Có vẻ tụi nhỏ đã ngủ một mạch tới tận tờ mờ sáng khi mà mặt trời chỉ mới ló lên một phần tư vòng cung của nó. Gretel khóc cả đêm trong mơ và Hansel gặp nhiều cơn ác mộng nối tiếp dồn dập. Thằng bé thấy chị gái lạ kì đó biến thành một mụ già xấu xí già nua với móng tay sắc nhọn nắm chặt cánh tay nó và đẩy nó vào nồi súp lỏng bỏng khoai tây và cà rốt, và trong khi ngồi trong nồi nước ngày càng sôi sùng sục nó thấy mụ ta đang thưởng thức em gái mình trong sự đắc chí, cười khà khà sau mỗi miếng ăn, để lộ ra hàm răng nhăn nhở dính đỏ vài sợi máu. Hansel giật mình tỉnh dậy khi nó cảm thấy bàn chân nó sắp bị luộc chín, thịt mềm đi và trắng bở ra. Mồ hôi đổ đầy trên trán nó và cả hai bàn tay nó run lập cập như người già. Nó vội vã tuột khỏi ghế, nhanh chóng lay Gretel dậy, kéo con bé chạy nhanh ra cửa không thiết nói thêm một lời nào.

Vivi đã bắt được cánh tay Gretel trước khi con bé khuất sau cánh cửa gỗ.

- Cậu đi đâu đấy?

Chẳng rõ sao Hansel thấy đôi mắt đỏ của Vivi như đang đâm xuyên qua lồng ngực nó, làm nó giật điếng người và tay chân nó như bị mũi lao đâm đến cố định chặt vào không khí, thế là nó nhớ lại gương mặt của mụ phù thủy trong mơ khi gắp miếng thịt ở bắp đùi Gretel bỏ vào miệng, nhai râu rấu từ gân tới xương. Hansel kiềm lại một cơn tanh nồng đang ào ạt trào ra từ dạ dày nó, đã dâng đến tận cửa miệng, bước nhanh tới giật phắt cánh tay Gretel ra khỏi Vivi.

- Tránh xa bọn tôi ra! - Hansel ôm vai em nó và bước lùi từng bước. - Đồ phù thủy xấu xa! Khi tôi về được làng tôi sẽ báo mọi người đến giết chết bà!!!

Đó như thể một cú đấm khủng khiếp vào trái tim yếu đuối của Vivi, mắt cô gằn lên, mở to và trợn trừng, những sợi tơ máu tiệp với màu mắt càng làm đậm lên ánh nhìn nào đó mang ý tà ác, chạy theo và bắt lấy hai đứa trẻ. Mái tóc cô tung lên vì những cử động mạnh, màu ánh bạc của nó vẽ lên trên cái nền xám tro của khu rừng già thành bức tranh ảo diệu không thật. Trong chốc lát Hansel khuỵu chân xuống, chân nó run bẩy lên không cất nhắc nỗi, bàng hoàng trong vẻ đẹp tai ương đó và trong nỗi sợ hãi vô hình của chính mình.

Vivi rút bớt vài thanh gỗ to từ đống gỗ trong góc nhà, dựng từng cây dậy, xếp chúng nghiêng mình áp vào tường nhà. Những thanh gỗ lớn cùng với góc nhà tạo thành một cái lồng hình chóp, Vivi đẩy Hansel vào trong, kê thêm vài cái thùng gỗ ở bên ngoài chắn vào những lỗ hỏng to do các thanh gỗ tạo thành ở sát đáy rồi chất thêm thật nhiều đồ đạc cho đến khi chắc chắn với sức của trẻ con thì không thể đẩy ra được. Còn Gretel cô để con bé tự do, một phần vì con bé khóc quá nhiều, ít ra Vivi không có đủ sự tàn nhẫn để làm kinh sợ con bé, một phần nữa vì con bé sẽ không bỏ trốn như anh nó, và chí ít để Gretel tự do có thể hãm cái đầu nóng hâm của Hansel, tránh cho nó lại rộn lại một cơn kích động điên cuồng nào khác.

Việc bị giam cầm khiến cho ác cảm trong lòng Hansel nồng đậm hơn bao giờ hết, và như thể bị bỏ bùa mê, nó mang một niềm tin bất diệt rằng Vivi đang nhốt nó lại để nuôi béo nó chờ một ngày sẽ làm thịt. Nhưng nó không nói cho Gretel bất cứ thứ gì về điều nó nghĩ, việc giải quyết một ả phù thủy là chuyện của nó, nó là anh trai lớn, nó phải làm mọi thứ để bảo vệ em nó, không thể để con bé lại sợ điên lên nhất là bây giờ Gretel đã bị ép buộc rời xa khỏi cha mẹ thân thương của mình.

Gretel bị hoảng loạn với ý nghĩ anh trai nó bị cầm tù trong một hai ngày, đến ngày thứ ba nó quay lại đúng bản chất một đứa trẻ con, chấp nhận từ từ và ngừng dằn vặt suy nghĩ. Nó cũng thắc mắc tại sao Hansel bị nhốt chứ, nó cũng hoang mang, nhưng sự bối rối đó chẳng kéo dài quá lâu nhất là khi nó tìm được nhiều niềm vui khác. Mỗi ngày Vivi vẫn nấu một ít đồ ăn cho tụi nó, và Vivi chẳng bao giờ bắt ép sai khiến nó bất kì một việc gì ngoại trừ lấy vài thứ lặt vặt. Trong đầu óc non nớt của Gretel, tự nhiên nó thấy ở đây cũng tốt, nó có một người quan tâm đến bữa ăn của nó, mỗi ngày đều đặn nấu những món thật ngon và luôn kéo tấm chăn đắp lên ngang bụng nó khi giữa đêm trong giấc say nồng nó đạp tung đi mất. Mỗi rạng sáng Gretel thức dậy, nó lon ton chạy ra vườn, ngồi trên chiếc xích đu làm bằng ván gỗ treo bên dưới một cành cây cổ thụ xơ xác lá đang rũ xuống tận nền đất, đung đưa và nhớ lại một thế giới khác mà nó từng sống cách đây vài ngày. Tự nhiên nó thấy nơi đó đã trôi về đâu rất xa, nó không chắc có thật mình đã từng có bố và mẹ, nó cũng không chắc liệu đó là một giấc mơ hay bây giờ nó đang mơ. Nhưng trong thâm tâm nó bây giờ nó thấy hài lòng. Đôi lúc nó chạy vào bếp và ôm Vivi như cách nó từng ôm mẹ nó. Nó thấy tình yêu thương lại tràn đầy khắp cơ thể nó, thuần khiết và ngọt ngào.

Trong khi Gretel học cách chấp nhận từng bữa ăn của Vivi thì Hansel gần như cự tuyệt, nó gần như bỏ lại tất cả những phần đồ ăn dành cho nó cho dù mùi hương bốc lên từ chúng nghi ngút quện chặt vào không khí không ngừng thúc giục mời gọi. Với niềm tin vào việc chỉ cần nó mập mạp một chút thì sẽ bị làm thịt, nó nhất quyết không ăn. Nhưng đối với Gretel thì nó đành chịu, nó chẳng bịa nỗi một lí do nào để bắt con bé bớt hồn nhiên ngây thơ chấp nhận những thứ đồ ăn và lòng tốt mà quá đáng ngờ trong mắt nó. Phải nghĩ cách trốn thoát thật nhanh, trước khi ả phù thuỷ không thể chịu đựng nỗi và quyết làm thịt nó luôn cho dù nó chỉ còn da bọc xương. Bằng cách nào, nó đã thử đẩy những thanh gỗ nhưng có lẽ mấy thùng đựng đồ nặng ở dưới luôn cản trở nó, mà bây giờ nó lại còn quá gầy nữa, sức lực nó đã bị rửa trôi hết sạch qua mỗi ngày. Hansel chợt nghĩ, hay là nó đào đất, sàn nhà này thật ra cũng chỉ là đất đè chặt thôi, nếu nó cố một chút, dùng cái muỗng hay cái chén mà nó vẫn thường được đưa khi ăn, thử đào một chút. Vậy nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng tắt ngóm trong lòng nó, đào một cái lỗ đủ để nó chui vừa ra ngoài, chẳng bao giờ phù thuỷ lại không nhìn thấy được, tối nào ả cũng nhìn chằm chằm vào lồng kiểm tra nó, nó sẽ chẳng thoát được.

Bọn trẻ ở đó được hơn một tuần thì thức ăn dần cạn kiệt. Dù bọn trẻ ăn ít đi nữa thì tất nhiên ba cái bụng vẫn sẽ ngốn nhiều hơn là một và chúng đã xử lí khá sạch đẹp phần thức ăn Vivi để dành cho một tháng.

Vivi khoác tấm áo choàng dài đen thẫm có mũ che kín đầu lên, với tay ôm một vòng dây thừng lớn cùng vài tấm vải đen và một bao tải đã được xếp gọn rồi không nói không rằng một mạch đi ra ngoài. Cô đi từ sáng sớm, đến tối khuya thì về, bọn trẻ đã đói rũ và cô mang về một bao lương thực vừa đầy ắp. Gretel reo lên thích thú khi nhìn từng vật một được lấy ra từ trong bao, có nhiều món mà bây giờ chỉ còn có thể tìm thấy ở thị trấn, không còn tới các ngôi làng hoang vu như ngôi làng của chúng nữa. Còn Hansel nhìn chằm chằm vào cái bao tải màu da vàng đã ngả dần sang nâu bằng ánh mắt dò xét và nghi ngờ.

Trong khi cả dân làng đang chết đói thì người này ở đây có rất nhiều thức ăn. Chốc lát nó nghĩ rằng có phải ả phù thủy đó đã ếm một lời nguyền làm cho dân làng sống kiệt quệ trong đau khổ chẳng biết còn cầm cự được tới bao giờ còn ả thì ngồi ở đây, tận hưởng niềm vui thú ngắm nhìn người khác đau đớn trong núi đồ ăn mà ả đã trộm mất.

- Đồ ăn đó ở đâu mà ngươi có? - Hansel dồn hết can đảm, hét vào mặt Vivi khi cô đi ngang qua cái lồng để vào bếp, còn Gretel đã ra sau vườn xách nước.

Vivi khựng lại nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ chỉ mở hờ hơn nửa mắt.

- Việc gì liên quan tới cậu.

- Ngươi đã cướp nó đúng không!? Đó là lương thực của mọi người nhưng ngươi đã cướp nó!! Đồ ích kỉ! Tất cả mọi người đang chết đói nhưng ngươi đã giữ hết cho một mình ngươi!!

Đôi lông mày Vivi nhướng lên và rồi cau lại, đồng tử co thắt lại trong chốc lát đập vào mắt Hansel biến thành một lời đe dọa dè chừng.

- Thì sao? Tôi đã cướp của bọn chúng đấy, thì sao? - Vivi lại tiếp tục bước đi, không màn liếc nhìn Hansel thêm một lần.

- Đồ phù thủy độc ác, đồ phù thủy tham lam!!!

Chẳng rõ nó lấy dũng khí đó ở đâu nữa, tự nhiên nó quên mất bản thân sợ bị ăn thịt, sợ bị làm thịt.

Vivi khựng lại trong giây lát, vai cô khẽ giật lên thật nhẹ, chỉ một thoáng thôi rồi như thể đó là ảo ảnh, cô quay nửa gương mặt lại nhìn nó, một gương mặt bình lặng như tuyết, đưa hai viên hồng ngọc chạy đến sát khoé mắt, chém nhẹ qua lồng ngực Hansel một cú rùng mình.

Khác với khi đối xử với Hansel, Vivi đối với Gretel rất dịu dàng. Tối tối, cô bắt đầu có thói quen chải tóc cho Gretel trước khi đi ngủ, con bé thường thích dựa sát vào lòng cô, làm cho việc chải chuốt có phần khó khăn. Gretel nói rất nhiều vào mỗi lần như thế, nó thấy mới mẻ với nhiều thứ bên ngoài khu rừng nơi nó chưa đặt chân đến. Đây là khu rừng khô kiệt, già cỗi và gần như đã chết, nhưng dù vậy đó chẳng là lí do để một đứa trẻ mất dần sự hứng thú. Những cây cổ thụ già mà bây giờ chỉ còn chờ đợi từng ngày những con mối sẽ ăn sâu vào tận tâm rồi bào rỗng ruột vẫn còn đâu đó cái dưỡng chất khan hiếm để những cây nấm nhỏ mang màu sắc cũ kĩ bám rễ vào, những hốc cây từng là nhà của gia đình sóc nào đó đầy ắp quả thông và hạt dẻ chất chồng từng đống lên nhau, những bụi cây đã chẳng thể tiếp tục đâm hoa, cố vớt vát chút sinh lực cuối để nảy thật nhiều chồi, những chiếc lá nhỏ hẳn đi và chi chít nhau, tất cả những điều đó vẫn đầy cuốn hút trong đôi mắt một đứa trẻ như Gretel. Hồi xưa lúc mà gia đình nó chưa khốn khó thế, nó thường cùng mẹ nói về những điều kì thú trong trong rừng mà nó cùng Hansel khám phá, nhưng từ ngày cơn đói ập đến, mẹ nó chẳng còn hơi sức để lo cho những thắc mắc vụn vặt của trẻ con. Lâu rồi Gretel thèm cảm giác được luyên thuyên suốt ngày cùng ai đó mà không phải âu lo một điều gì.

Hansel thấy lòng nó chợt tức tối. Nó biết em nó vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện nên con bé không biết gì, con bé không có sự đề phòng. Thỉnh thoảng đôi khi những lúc Gretel mang đồ ăn đến cho nó, nó muốn nắm chặt tay con bé và nói rằng đừng quá thân thiết với chị ta nhưng có điều gì đó làm Hansel nghẹn lại. Khi nó nhìn vào đôi mắt luôn nổi lên sinh khí của đại dương đó, Hansel cảm thấy mọi lời nói nó nói ra bây giờ đều sẽ như những vụn rác người ta đẩy trôi ra biển, làm ô uế một mạch sống nào. Vì đôi mắt của Gretel, vì sinh khí luôn dạt dào trong đó niềm hy vọng và tình yêu, vì như thể đôi mắt đó đã đọc thấu tâm can Hansel và hỏi nó rằng nó nỡ lòng sao, rằng nó có thể sẵn sàng vùi dập tia sáng tình thương ấy hay sao.

Hansel đã luôn khựng lại, khuôn miệng nó cứng đờ mở hé ra không ngậm lại được cũng không nói được. Hansel biết rằng Gretel đang thiếu thốn tình yêu, tình yêu nuôi dưỡng linh hồn và trái tim con bé không tím tái đi rồi héo úa suy kiệt.

Nhưng phù thủy vẫn là phù thủy, rồi ả sẽ làm thịt tất cả bọn nó, và tất cả yêu thương này đều là giả dối.

.

Một buổi sáng, Vivi đem một khay đựng vài hạt lúa mạch đặt bên góc cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, những giọt sương đọng ở đâu đó trên tán cây bên cạnh lướt nhẹ qua vài sợi tóc thưa bạc trắng của cô vương lại một chuỗi lấp lánh sắc màu như pha lê. Một con chim bồ câu trắng bay đến, đậu gần sát khay lúa, tỉ mỉ mổ từng hạt, nghiêng đôi cánh của nó qua một bên để Vivi vuốt nhẹ.

- Đã mười mấy năm rồi phải không? Em không nhớ rõ nữa, mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, cho dù mười năm hay hàng trăm năm.

Con chim dừng lại, ngước mắt lên nhìn cô, dụi cái mỏ bé nhỏ của nó vào ngón tay cô.

- Vậy mà em đã tự mình sống được lâu như vậy rồi.

Trong cơn lờ mờ vì buồn ngủ, Hansel thấy đâu đó bên gò má Vivi ánh lên những giọt kim cương, trong suốt và vỡ tan khi chạm tới bậc thềm. Đó là gì vậy nhỉ, bởi vì phù thủy sẽ không khóc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com