L.
Vivi mở một khúc cây ra để Hansel đi làm vài quy trình vệ sinh cá nhân. Cô đi theo để canh chừng ngộ nhỡ nó bỏ trốn. Mới đầu nó khá lúng túng và khó chịu, một ả phù thuỷ đi theo canh chừng nó đi tắm và vệ sinh, nó chẳng biết phải cảm thấy thế nào với tình huống này cho đúng nữa, nhưng dần dà nó đành bấm bụng chấp nhận, ngay cả ý định bỏ trốn vào lúc này cũng bay biến mất, nó có thể vắt chân lên rồi chạy trốn một mình, nhưng còn Gretel thì sao.
Hansel cởi tấm áo nó đang mặc ra, không cởi quần, áo và quần nó đang mặc đều là Vivi đưa cho nó, những bộ đồ đã bạc màu và sờn vải như đã được chôn trong đáy một cái hộp nào đó tận mười năm, rồi xối nước múc từ giếng lên người nó, nó kì cọ một chút, quay đầu đi nơi khác tránh đi ánh mắt của Vivi đang nhìn chằm chằm.
- Gretel đâu? - Hansel buột miệng hỏi để xua tan đi cảm giác kì lạ đang châm vào tấm lưng nó.
- Con bé đang canh lò nướng. - Vivi trả lời, mặt không thay đổi dù một chút.
- Chị lại làm bánh?
- Cậu không thích à?
- Mọi người đang chết đói. - Hansel trả lời rồi lập tức nghe thấy một tiếng hừ mũi của Vivi.
- Đừng lo lắng cho những kẻ đã ném cậu vào rừng.
Hansel quay người lại, vung tay đập mạnh cái gáo múc nước xuống đất, trừng mắt chỉ vào mặt Vivi những không nói gì. Đôi mắt nó long lên, tức giận vì một điều mà nó cũng không rõ, chỉ là lời Vivi nói như cái gai nhọn đâm vào tim nó, chọt vào đúng cái kẽ hở đã sắp liền mép của vết thương, kháy vào móc ngược lên sợi dây thần kinh chứa đựng nỗi đau đã chôn giấu tận sâu trong đáy lòng.
- Cậu lo lắng cho bọn chúng để làm gì? Cậu đã bị bỏ rơi, bị chính những người cậu đang quan tâm bỏ rơi. Sao cậu không chấp nhận sự thật đi.
- Không đúng, họ không vứt bỏ tôi. Làm sao chị biết được? - Trong đáy mắt nó bắt đầu ngần ngận nước. Nó nhớ căn phòng của nó, nó nhớ chiếc giường và bộ bàn ghế trong góc phòng, nhớ mẹ nó đứng trong bếp nấu ăn giữa những mùi thơm ngọt ngào của gia vị và nước súp, nhớ tiếng bố nó đang bổ củi ngoài vườn, mỗi lần bước vô nhà đều chạy lại bế Gretel xoay một vòng trên trời cao và xoa đầu nó. Mà bây giờ nó sống trong một cái lồng làm bằng củi mục, mỗi ngày đều chịu đựng một đôi mắt đỏ sắc lên như quỷ dữ soi mói chằm chằm không di dời.
Vivi hừ mũi, xoay lưng dựa vào thành giếng, nhìn Hansel bằng đôi mắt rỏ xuống sự tội nghiệp mà cũng khinh khỉnh như nhìn một kẻ ngu si.
- Tại sao tôi biết, bởi vì tất cả lũ trẻ đều đang chết rũ ngoài bìa rừng kia kìa, chúng yếu ớt và không thể tự cứu sống. Cậu phải thấy may mắn vì cậu vẫn còn sống, chớ không phải đi thương xót cho những kẻ đã đá cậu khỏi thế giới mục nát của chúng. - Vivi nghiêng đầu cong nửa khoé miệng lên cười với Hansel. - Bởi vì cậu là dư thừa, cậu chỉ có thể tốn thêm một phần ăn cho chúng chứ không gì nữa cả. Làm ơn thôi đi, chúng sẽ lo lắng cho cậu như cậu đã lo cho chúng sao, chẳng ai quan tâm cậu sống hay chết cả, chẳng ai quan tâm cậu đang ở đâu.
- Im đi, chị im ngay cho tôi!!!
Hansel thấy những thanh âm Vivi vang lên đều đều và lạnh tanh vô hồn. Nó lạnh tanh như giọng của bố và mẹ nó nói với nhau vào đêm quyết định sẽ bỏ chúng đi. Nó thấy lòng nó nhói đau, loại nỗi đau đã chất chứa trong nhiều ngày mà không giải tỏa ra được, cũng không buông xuôi được. Nó đã biết ngay từ phút giây đầu tiên rằng nó đã bị bỏ rơi. Dân làng không ai bận tâm đến chúng, bố mẹ cũng không còn cần chúng. Nhưng những ngày sống ở đây, trong nỗi bi thương bị giam cầm nó không muốn tin rằng nó đã bị vứt bỏ khỏi thế giới của nó, bởi những người thân thương nhất của nó. Vivi là hình mẫu đại diện cho mụ phù thủy trong lòng nó, cũng là kẻ thù tâm lí lớn nhất của nó, và tất cả những lo lắng cho dân làng mà nó thể hiện cho Vivi thấy đều chỉ để nói lên rằng nó vẫn còn nơi để thuộc về. Nó không muốn trở thành kẻ ngoài cuộc, cũng không muốn cô độc.
Hansel ngồi thụp xuống cạnh giếng, đầu rúc dần vào giữa hai chân, thầm khóc. Nó không dám run vai, thậm chí không dám bật thành tiếng để Vivi nghe thấy. Hơn hai tuần qua nó không hề rơi một giọt nước mắt nào, nó là anh trai lớn, nó không thể để Gretel thấy nó yếu đuối, nó lại càng không thể để Vivi nhìn thấy nó đang bất lực chịu thua với nỗi đau của mình.
Tại sao bố mẹ lại vứt bỏ chúng con? Chúng con có thể ăn ít lại một chút, cũng có thể đi làm kiếm thức ăn. Mẹ đã từng xoa đầu con như thế, bố đã từng khen ngợi con như thế. Chúng con chỉ cần được ở bên hai người thôi mà, cả gia đình bốn người chúng ta. Tại sao? Thà rằng tụi con chết đói sao?
Vivi lấy tấm khăn được mắc trên cái tay cầm để kéo nước từ giếng và ngồi xuống, khoác tấm khăn đó qua vai Hansel. Nó ngước mắt lên và nhìn cô lần nữa, quên mất cả gạt nước mắt đi.
- Cậu giống anh trai tôi.
Cũng cố gắng nhiều như vậy, cũng đau đớn nhiều như vậy để rồi gục ngã.
Hansel dừng lại một nhịp để tiếp thu câu nói của Vivi. Alex, nó sực nhớ lại một cái tên nó từng nghe trong giấc mơ của nó khi bóng hình của mái tóc bạc thấp thoáng đâu đó trong ảo mộng chẳng rõ mơ hay thực.
Vivi đưa tay ra và kéo Hansel đứng dậy, tay nó thấm đẫm nước nhưng ấm nóng, và những mạch máu ở đâu đó trong lòng bàn tay cứ giật lên từng hồi, chạm khe khẽ vào làn da của Vivi. Một cảm giác không quá mạnh mẽ và mơ hồ không rõ ràng lan khắp đầu óc cô, gợi cho cô nhớ về một rung cảm nào đó đã trôi qua chẳng thể kéo về được.
.
"Nhớ nắm tay anh đấy, cẩn thận lại đi lạc."
"Em không bị lạc nữa đâu!" - Đôi môi bé nhỏ trề ra, phồng cả hai má lên ấm ức.
"Vivi, nếu sau này anh không nắm tay em nữa, em cũng đừng đi lạc đấy."
"Không được, em muốn nắm tay mãi cơ!" - Cô bé dùng cả hai bàn tay ôm lấy cánh tay trước mặt, lắc lắc nũng nịu. Cậu đưa bàn tay còn lại lên xoa đầu cô, gượng lên một loại nụ cười chua chát nhưng xoay mặt đi khiến cô chẳng nhìn thấy được.
.
Hansel hất tay gạt những giọt nước còn đọng lại trên người nó, miệng tự nhiên bật ra một câu hỏi nó đã thắc mắc bấy lâu:
- Chị đã làm gì khiến Gretel yêu chị như vậy?
- Không. Gretel không yêu tôi. - Vivi xoay người đi vào trong, tay đặt cái gáo múc nước vào cái thau gỗ bên cạnh cửa lớn.
- Gì cơ?
- Cậu không hiểu sao, đó là cách con bé đối phó với nỗi đau của nó. - Hansel thấy Vivi cười một nụ cười đắng cay, đôi mắt rũ xuống mang theo đâu đó nét trầm buồn, nhưng tất cả những thứ đó nhanh chóng biến mất đi chỉ để lại gương mặt lạnh tanh, không cả đôi chút một biểu cảm dù nhạt nhoà.
Khi Vivi đưa Hansel trở về trong lồng, đưa cho nó thêm một cái gối, và chăn, và một bộ đồ mới rồi quay người đi, nó lại bất chợt hỏi thêm một câu nữa:
- Khi nào chị ăn tôi?
Vivi quay lại nhìn nó, ngạc nhiên vì một câu hỏi không ngờ rồi như chợt vỡ lẽ ra bật lên một tiếng cười mà như vang lên từ một hố đen thâm sâu, nghe cứ như vọng đi đâu đó thật xa. Cuối cùng tôi vẫn là một mụ phù thuỷ độc ác và bỉ ổi xấu xa trong tâm trí cậu đúng không?
.
Nửa đêm đó khi Hansel trở mình và mở hờ mắt khi một giấc ngủ dài vừa kết thúc và nó chuẩn bị nhắm mắt lại tiếp tục giấc ngủ thứ hai, nó thấy Vivi đang ngồi trước lồng và nhìn nó, nhìn chòng chọc vào gương mặt nó, thậm chí nó không hề thấy cô chớp mắt. Hansel giật bắn mình, cả người nó như có dòng điện xẹt qua ớn lạnh, mái tóc dài óng và lúc này sáng lên màu của mặt trăng khiến Vivi như trở thành một linh hồn. Hansel túm vội lấy tấm chăn của nó, ôm sát vào lòng. Nó sẽ bị ăn thịt chăng? Nó nuốt vội một ngụm nước bọt còn đôi môi khép hờ khô khốc. Rốt cuộc cũng đến thời khắc này. Tự nhiên nó chỉ mong Vivi giết nó thật nhanh, bằng cách nào cũng được, làm sao cho nó không cảm nhận được nỗi đau nữa, cả nỗi đau thể xác lẫn nỗi đau tinh thần đã bị chà đạp nhiều ngày trời.
- Tôi sẽ thả cậu.
Nó chợt không hiểu được lời Vivi nói, bị đơ ra tận mấy giây, thẩn thờ lạ lùng.
- Nhưng đừng bỏ đi. Đã lâu rồi tôi mới không còn phải một mình.
Vivi đẩy những hộp gỗ dưới đất ra. Lúc này, khi nhìn chằm chằm theo dõi thật sát sao, mọi khi nó chẳng dám nhìn, nó sợ, có lẽ cuộc đối thoại ban nãy đã đẩy một thứ gượng ép nào rời khỏi trái tim nó, Hansel mới để ý thật ra cô yếu ớt vô cùng, những cử chỉ của cô lóng ngóng, chậm chạp và lại còn cực kì vất vả, loay hoay cả một lúc mới mở thanh gỗ cho Hansel bước ra được. Nó không rõ sao, nó chẳng muốn bỏ trốn nữa, nó vẫn sợ đến run hập hồi khi nhớ đến giấc mơ đầu tiên tại ngôi nhà này về mụ phù thuỷ khi nó bị làm thịt, nhưng bây giờ nó chẳng muốn bỏ trốn nữa. Nó ngước nhìn Vivi thêm một lần, cô gái cao hơn nó chỉ nửa cái đầu. Nó nghĩ nó gặp ảo giác bởi vì lần này nhìn vào màu mắt đỏ của cô nó chẳng còn thấy sự tàn ác, đôi mắt đó với hàng lông mi màu bạch uốn lượn trông quá đỗi dịu dàng.
Hansel ôm tấm chăn màu cỏ may, quấn quanh cơ thể nó rồi trèo lên cái ghế dài ngày đầu nó nằm, cuộn tròn lại và ngủ thiếp đi khi đôi mắt nó đang dõi theo nhịp đập trong lồng ngực Gretel ở ngay trong tầm mắt nó phía bên kia.
.
Lại vài ngày trôi qua, và Hansel dần thích ứng cuộc sống bên ngoài cái lồng của nó. Mọi thứ dần thoải mái, nhẹ nhõm đi và không còn phải lo lắng. Dường như sự đề phòng của nó dành cho Vivi tan biến từng phút một. Vivi chỉ như một cô thôn nữ đơn thuần, chỉ là lặng im hơn, gần như mọi hoạt động sống của cô quay quanh trong căn bếp nhỏ có cánh cửa thông ra tận giếng, chỉ chứa vừa một chiếc bàn, một chiếc kệ cao chấm mắt dùng để đựng gia vị và thực phẩm và một chiếc lò nướng. Khi bước ra khỏi chiếc lồng, Hansel nhận ra nơi này vương đầy mùi đường ngọt, cứ như thể bao nhiêu năm qua, điều duy nhất cô gái này làm là nhào bột và nướng bánh, những mẻ bánh thơm phức và căng mộng đưa làn hơi của nó ra như đôi bàn tay cầm lấy hũ đường nhỏ và vung vãi khắp lên tận mái nhà. Hansel bắt đầu ngờ ngợ, nó tự nghi ngờ chính mình khi nhìn thấy bàn tay Vivi cầm cái cán bột và lăn đều thứ mềm mịn màu da vàng, xắn những mảng bột và nặn nó thành hình dạng tròn tròn núng nính. Những chiếc bánh đáng yêu, lấm tấm những hạt đường ở tâm lấp lánh trước ánh bình mình, đó là bữa sáng của tụi nó, sáng nào chúng cũng bị đánh thức vì mùi thơm khi mặt trời còn chưa mờ tỏ. Hansel cầm chiếc bánh nóng hôi hổi, hỏi chiếc bánh rằng có phải người tạo ra nó chỉ là một phù thuỷ bánh ngọt.
Nó không còn nghĩ về việc nó sẽ bị làm thịt nữa, vì ngay cả nó cũng bắt đầu không tin rằng Vivi là một phù thuỷ.
Vivi trở nên thật dịu dàng, những cú liếc mắt sắc lẹm hay gương mặt lạnh tanh như tảng băng trôi trên bờ hồ vào một chiều cuối đông chợt như biến mất hẳn khỏi con người cô. Hansel thật lúng túng, nó bắt đầu những ngày được ngồi ăn trên bàn, và bắt đầu nhận lấy những sự quan tâm không thể ngờ nỗi. Vivi sẽ xắn một miếng thịt để vào chén của nó, sẽ gắp một miếng rau đặt lên dĩa của nó, sẽ dùng khăn tay lau vết sốt dính trên mép miệng hay sẽ rót cho nó một ly nước vào cuối bữa ăn. Nó choáng váng, không, nó bàng hoàng. Nó thấy nó như chết đứng luôn tại cái bàn ăn đó, như một người nào đó đã nối tay chân nó vào sợi dây để điều khiển nó giúp nó vượt qua bữa ăn bởi vì sau khi kết thúc mỗi bữa nó chẳng nhớ bất kì thứ gì, không nhớ bất kì thứ gì ngoại trừ bàn tay nhỏ nhắn màu trắng sữa của Vivi cứ đảo lượn từng vòng qua lại trước mắt nó.
Khi ngẫm nghĩ lần nữa, Hansel thấy nó thích những buổi tối ở đây, nó như đang sống trong một ngôi nhà gỗ nhỏ bên rìa thảo nguyên của những câu chuyện đồng thoại ngọt ngào thường được kể ru hời cho những đứa trẻ. Ba ngọn nến được đặt trên bàn ăn, trong bếp và trong gian phòng ngủ có tấm mành che nửa cửa của Vivi, những ngọn nến có màu vàng dịu dàng, đung đưa đung đưa trong những tiếng cười của Gretel khi Hansel cù vào dưới hai cánh tay con bé. Rồi chúng chơi trò nối chữ, hoặc con bé kể cho nó rằng chiều nay vừa thấy một con cá vàng bơi qua dòng suối đã sắp cạn gần đó và Hansel sẽ nhăn mặt cãi lại rằng chắc chắn Gretel nhìn lầm vì cá đã bị bắt sạch hết rồi. Mỗi khi như thế, khi hai đứa ngồi cười nắc nẻ vì những câu chuyện trẻ con, cãi nhau ỏm tỏi rồi lại ôm nhau cười nấc, Vivi chỉ ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn ăn, trên tay cầm một mảnh áo, cây kim nối với sợi chỉ, hoặc lặt cuống xanh khỏi một chùm những quả mọng chín đỏ. Đôi khi trong những khoảng dừng giữa những trò đùa, Hansel lại đánh mắt tới nhìn cô, để rồi thấy một cái nhìn dịu êm như nhung cũng đặt tại nó, và đôi môi người thiếu nữ ấy, trắng tinh rạng rỡ trong một chiếc váy đã ngả màu ố vàng, khẽ cong lại thành một đường viền mây dịu dàng.
Hansel thấy nó giật thót tim khi bắt gặp hình ảnh ấy, và đỏ mặt, đỏ mặt, tai nóng bừng và đôi tay quýnh quíu. Nó không biết nó đã lỡ sa một chân vào cái hố mà mỗi người đều luôn chơi vơi không thoát ra được cả đời của thứ gọi là tình đầu.
Gretel gọi giật nó, con bé đang huơ bàn tay qua lại trước mặt nó.
- Anh hai có nghe Gretel nói không?
Hansel vội quay lại nhìn con bé:
- Có, anh đang nghe nè.
Hansel cố lục tung hết đầu óc nó, nãy giờ Gretel nói gì nhỉ. À, con bé nói thật may vì dòng suối đã cạn, nếu không con bé phải gọi một chú vịt trắng để cõng nó bơi sang bên kia.
Hansel nhăn mặt cười:
- Đồ ngốc, em đừng có tin hết vào những câu chuyện của mẹ chứ. Làm gì có chuyện nếu chúng ta hát thì một con vịt trắng to lớn sẽ xuất hiện cõng chúng ta băng qua sông.
- Mẹ nói vậy mà, có sao đâu. - Gretel phồng má, rồi nó hát ngân nga, những lời đồng dao không có ý nghĩa gì ngoài việc đó là bài hát mẹ chúng từng dạy cho chúng.
Duck, duck, here I stand on the land
Stepping-stones and bridge I lack
Carry me over on your nice white back.
Những lời đồng dao. Hansel nhìn thật lâu vào em gái nó, nhìn thật lâu vào đôi mắt và khuôn miệng bé nhỏ. Rốt cuộc con bé đang nghĩ gì, rốt cuộc con bé cảm thấy gì.
.
Một lần cả hai đứa trẻ đều ra ngoài chơi, lần này chúng chẳng có chút ý niệm nào rằng chúng sẽ chạy trốn khỏi đây nữa, Gretel vốn chẳng có, còn Hansel giờ đã vứt hẳn ra sau đỉnh đầu mà chẳng thèm ngó lại. Đã lâu lắm Hansel mới lại quay về bản chất là một đứa trẻ của nó, nó lao thoăn thoắt qua những cành cây to, dùng cả mười đầu ngón tay bám lấy khúc gỗ vừa bàn tay nó rồi xoay một vòng trên trời, cái trò mà nó giỏi nhất trong tất thảy những đứa trẻ trong làng. Trong khi đầu óc nó quay vòng và đôi mắt nó chẳng có một điểm xác định nào dưới tiếng reo hò cổ vũ của Gretel nó thấy tâm hồn nó tự do đến lạ, thậm chí đầu óc nó chẳng suy nghĩ đến một điều gì và sự sảng khoái xa lạ đó khiến nó không ngừng lại được, cứ lao vút đi một khoảng thời gian dài.
Cho đến khi nó ngã.
Cú ngã đó làm nó nghĩ nó chết đến nơi, cơ thể nó lao xuống, trong mắt nó là trời xanh và những vụn cây bị nó làm gãy trong quãng đường nó rơi bắn hết cả lên trên. Cành cây to mà lúc đó nó bám vào nhìn thoáng qua thì tưởng chắc chắn, vậy mà bên trong rỗng tuếch, vừa gánh chịu sức nặng của nó thì liền gãy làm đôi. Người nó quay một vòng trên không trung, nó đã lỡ trèo lên quá cao, té chúi nhủi, thấy phía dưới là nhiều tảng đá to, một tay vội ôm lấy đầu, tay chân khua tán loạn khắp hướng thầm mong sức lực đó có thể đẩy nó bay ra khỏi một đống đá đang ngước cổ lên đợi nó như hổ dưới đáy vực đợi mồi. Vậy mà hên sao nó thoát được, có thể một phần nhờ những cú vung tay loạn xạ, nó té xuống ngay rìa bãi đá và đáp xuống một mảnh đất cỏ mọc rất dày, chỉ là cỏ khô thôi những đủ cứu sống nó. Nhưng tay chân nó trầy xước ghê gớm, bầm dập khắp nơi.
Gretel sợ điếng người, con bé vội chạy về nhà gọi Vivi ngay sau khi thấy anh nó nằm bẹp dưới đất, ê ẩm khắp mình và thậm chí không đứng dậy nỗi. Tay nó trầy hết rồi, nhưng không gãy, còn chân nó đau sắp chết đi được. Vivi chạy vội ra mang theo rất nhiều mảnh vải sáng màu để băng bó, kèm theo một gói thuốc nhỏ và một bình đầy nước. Hansel nằm ngang trên đùi Vivi, Gretel nâng nhẹ cánh tay của nó lên và Vivi dịu dàng bôi thuốc cho nó. Nhưng những cử chỉ của cô lúng túng đến lạ, vụng về và những ngón tay run run, đôi lúc cô phải ghì bàn tay lại thật mạnh. Mùi hương từ cây cỏ thuốc bay thoang thoảng vào khoang mũi Hansel, cái rùng mình mát lạnh của thuốc chạm vào da thịt và cảm giác êm ái dưới gáy đầu khi gác lên đùi cô tạo cho nó cảm giác thoải mái dịu dàng. Nó nhắm mắt lại và thiu thiu ngủ, cả khu rừng màu sậm xám thoáng chốc nghiêng mình chuyển sắc xanh trong lòng nó. Những sắc màu óng ánh trắng trên làn da và mái tóc cô bây giờ tràn vào mắt nó ấm áp đến lạ lùng. Tại sao vậy nhỉ, phù thủy trong mắt nó, với mái tóc ánh bạc và màu mắt độc dữ tà ác từ lúc nào biển chuyển thành một tinh linh kì diệu ngọt ngào. Tại sao vậy nhỉ, có phải sự thiếu vắng tình thương trong lòng nó lại đang khao khát trỗi dậy lên thật mạnh mẽ, rũ một lớp màn màu hồng và hương hoa quanh đôi mắt nó, thay đổi tầm mắt của nó như mảnh gương vỡ ác quỷ đã từng rớt vào đôi mắt của cậu bé trong câu chuyện 'Bà chúa tuyết' năm nào. Chỉ là lần này khác hơn, vì lần này nó nhìn thấy tình yêu.
Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, Hansel bắt đầu lờ mờ nhận ra đôi mắt Vivi không còn tỏ tường. Những cái run run khi cô thoa thuốc cho nó không chỉ vì sự lo lắng mà đôi tay đó run lên trong sự lờ mờ không rõ đâu là điểm đến thật. Nó nhớ lại mỗi lúc Vivi nhấc những thanh củi thả nó ra, mỗi lúc như vậy đều rất lâu, nó cứ ngỡ vì Vivi quá yếu đuối, nhưng ngẫm lại có lẽ trong ánh sáng lù mù của căn nhà cô phải mất một khoảng thời gian dài để nhìn nhận được rõ ràng. Nó nhớ những vết khâu xập xình kì quặc trên váy áo của Vivi và hiểu ra đó là vì lẽ nào.
Gretel vắt ngang tay của anh trai nó qua vai, một tay giữ lấy hông Hansel và từng bước chậm rãi đỡ Hansel vào trong nhà, Hansel nhảy lò cò theo bằng một chân, tự hỏi tại sao Vivi không đỡ nó. Vivi chỉ đi theo đằng sau, bước từng bước nối theo dấu chân Gretel dẫm lên cỏ, đè ép từng mảng dày xốp. Mỗi lần quay đầu nhìn lại, Hansel đều thấy đôi mắt đó nhìn nó, một đôi mắt lặng lẽ vẽ ra trăm lời lượn vòng trong tròng mắt hồng ngọc mà nó chưa nắm bắt được, và đôi môi đó cũng chẳng cất lên lời nào.
Sau khi được đỡ vào nhà, chân của nó được băng lại và cố định bằng một thanh gỗ, có lẽ là nứt xương, sẽ chẳng đi được tận mấy tuần. Hansel bắt đầu cuộc sống mới của nó, cuộc sống chỉ ngồi trên chiếc ghế dài ngủ bây giờ đã được kê sát cửa sổ, không được đứng dậy, không được đi, không được ra ngoài. Mỗi ngày Gretel đều ngồi đút cho nó ăn ba bữa, còn Vivi chăm cho từng mảng da trầy của nó mỗi đêm. Khi tiếp xúc cận kề Hansel càng chắc chắn thêm một điều rằng Vivi không nhìn thấy được, cô chỉ còn thấy những mảng màu nhờ nhờ đục đục hiện lên trong ánh sáng, còn lại mọi thứ đều vận hành bằng thói quen và bản năng. Mới đầu cô thoa thuốc cho nó cực kì lạ lùng, dường như cô chạm vào mọi chỗ trên khắp cơ thể nó cho đến khi cả người Hansel giật lên vì trúng chỗ đau. Cho dù những lần sau Vivi dần thích nghi được và biết rõ cần làm gì nhưng cái ý nghĩ cô không nhìn thấy vẫn làm lòng nó hoài lên bức bối.
- Chị.
Vivi ngước lên nhìn nó, đôi mắt mở to lên nhưng nay tròn xoe và thanh khiết. Hansel đưa tay đón lấy mảnh khăn nhỏ và gói thuốc trên tay cô.
- Chị ngồi đấy đi, em làm được mà.
Vivi im lặng, thả buông hai tay ra, đặt lặng lẽ trên đầu gối, đôi mắt lại dõi theo từng cử động của Hansel.
- Tôi làm cậu khó chịu sao?
Hansel giật mình nhìn cô, đôi tay khựng lại chốc lát rồi lại tiếp tục, đầu lắc lắc những cái thật khẽ. Không phải đâu mà.
Nó đưa trả lại cho Vivi sau khi đã làm xong. Ánh nến màu cam vàng góc bên kia của căn nhà đẩy cả hai vào sát vách tường thành những bóng đen cứ mãi chăm chăm nhìn vào nhau không nói lời nào. Ngọn gió luồn qua từ khe ở bản lề cửa sổ, từng chút từng chút thả qua ngọn nến lập loè trong đêm, ru hai cái bóng theo những rung động nhẹ nhàng, mà chẳng rõ những dao động ấy là vì gió hay vì cõi lòng họ đang rung rinh.
- Chị, chị có thấy rõ em không?
Vivi mím môi, dự định cũng sẽ lại im lặng nuốt câu trả lời vào lòng mình như mọi khi. Có phải những cử chỉ của cô đã phô bày quá rõ ràng khuyết tật của mình, điều mà cô đã giấu kín bấy lâu vì đối với cô, mà cũng đối với bọn chúng, nó chẳng khác gì một mũi tên bắn chết vào gót chân Achilles. Loài người thật tàn nhẫn với cô, sẽ chẳng để linh hồn này nghỉ ngơi cho tận hết đời, sẽ truy lùng và giết chết cô như mong ước mười mấy năm qua họ muốn thực hiện ngay vào khắc họ biết rằng đôi mắt này chẳng còn nhìn rõ gì. Có lẽ cô đã nơi lỏng sự phòng bị này quá nhiều, đến nỗi bây giờ Hansel nhìn cô bằng đôi mắt như đã chảy xuyên vào khắp đáy lòng và bộ não cô, hiểu đến tận tường.
Nhưng rồi trong cái màn đêm đen lúc nào cũng phản bội trái tim một người đó, cô vẫn lại trả lời nó, giống như một người luôn có xu hướng phô bày lòng mình khi trời bắt đầu chuyển dạ đêm.
- Tôi không biết nữa. - Đôi lúc cô không rõ rằng mình đang nhìn Hansel như là Hansel hay nhìn Hansel trong một lớp vỏ bọc ngoài của Alex, bởi vì đâu đó có những lúc cô thấy mình đã tự đồ lên màu da trắng của Hansel thứ màu trầm ấm của nước da Alex mà cô luôn nhớ về.
Tất cả những quan tâm này cô trao cho Hansel đều là vì lo sợ rằng rồi một ngày trái tim nó sẽ vỡ vụn như Alex đã từng.
Hansel thấy chính nó đang nín lại một hơi thở. Nếu giờ nó xoa đầu cô thì sao? Tự dưng nó muốn đánh ngất chính mình vì một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu. Nhưng mà gương mặt đó, có phải sự ủy khuất và hoài hương nào đó về quá khứ lại chảy trào ra từ đôi môi cô. Nhưng Hansel ghìm mình lại, chắc nó điên rồi, nó là đứa trẻ mười ba tuổi, nhưng những ngày này làm tâm hồn nó già đi chừng năm sáu năm khi nó nhận thức được những điều mà tuổi mười ba chưa chắc cho nó hiểu thấu được. Bây giờ nó còn ngỡ nó an ủi và che chở được thiếu nữ đó.
Vivi đứng dậy, rời xa chiếc ghế của nó và tiến gần lại nơi Gretel đang ngủ, cạnh lò sưởi tắt ngóm nguội lạnh đã lâu ngày không dùng đến. Cô kéo chiếc chăn đan có màu cũ gạch đang dần trượt khỏi ghế lên đắp ngang hông Gretel, rồi chẳng biết nghĩ gì, cô cúi xuống và hôn lên mái tóc con bé.
Hansel nhìn cô mãi, tại sao mỗi lúc nó càng không có cách nào dời đôi mắt này sang một điều gì khác được. Điều gì cứ trào dâng trong lồng ngực nó vậy, điều gì về phù thủy của nó, cứ mỗi lúc lại cuộn lên, thao thức trong đêm như cơn sóng thủy triều.
.
Cỡ ba tuần sau thì tay nó lành hẳn, những vết xước đã tróc vẩy và lên da non, bây giờ sắp trở lại nguyên hình ban đầu. Chỉ có chân nó là vẫn đi khập khiễng, hơi bất tiện nhưng nó dần làm quen được. Có điều có vẻ Vivi đang trông chừng nó thậm chí còn kĩ hơn trước, chỉ được ra ngoài khi có cô đi theo, còn lại thì cấm tiệt trong nhà. Mỗi ngày nó đều ở trên chiếc ghế dài của nó, hết nằm thì ngồi, hết ngồi thì duỗi lưng, ngắm Vivi xoay vòng trong bếp liên tục tạo ra những hương vị ngọt ngào, chiều chiều lại ngồi nghe Gretel ríu rít như con chim non kể chuyện nó tìm ra một cái hang thỏ nào đó rồi nằm đợi chờ mẹ con thỏ trở về từ trưa đến tận chiều. Nhưng thỏ không về, tất nhiên rồi, cả khu rừng chắc chẳng còn một con thú nào nữa cho dù là nhỏ nhất, vì vậy, Gretel nói, em đành phải làm thỏ mẹ thôi. Con bé đang gác đầu lên ghế đột nhiên nhào xuống đất lăn tròn, để hai tay lên đỉnh đầu, nhăn nhăn mũi làm một chú thỏ dễ thương. Hansel cười ngất, mấy trò của trẻ con, không bao giờ xấu hổ khi làm. Rồi Gretel như một con thỏ mẹ đã cật lực đi tìm nhổ cà rốt, đột nhiên lôi từ sau lưng ra hai củ cà rốt đã được rửa sạch mà Vivi vốn vẫn để trong bếp đem dâng lên tận miệng và bắt Hansel ăn cho bằng được. Hansel cốc lên đầu con bé hai cái.
Cả hai đứa cười khì vì trò đóng giả ngẩn ngơ, cười khì. Trong mắt nó, mà có lẽ trong mắt Gretel nữa, ngôi nhà cũ mèm này cứ như thể một ngôi nhà phủ đầy bánh kẹo, mỗi phút giây tụi nó sống trong đó đều như thiên đường mà ngay cả ống khói cũng nhả ra mùi kẹo ngọt.
Mọi chuyện đều ổn thỏa và yên bình cho đến một ngày, một con chim trắng lao vút vào cửa sổ mà Hansel đang nằm cạnh, xẹt ngang qua vành tai nó, rồi như một mũi tên bắn vào lòng Vivi. Một con chim bồ câu trắng, nhưng đôi cánh rướm máu, chà lên tạp dề óng vàng của Vivi một dải đỏ sẫm màu. Đôi mắt Vivi phóng qua cửa sổ, dừng lại trên một người đàn ông đang lấp ló chỉ còn chỏm tóc, đai đeo chéo quanh lưng máng theo không biết bao nhiêu là rìu là dao là cung tên, lúc này đang chậc lưỡi vì lỡ mất một con chim ngon béo bở mà chẳng dễ gì tìm được lúc này. Vivi ôm thân xác tàn tạ của con chim nhỏ, tay cô run lên bần bật, nhưng lần này là vì kích động, những bước chân cô nặng nề bước lại gần cái bếp lò dưới thấp lúc này củi đang cháy lèo xèo đun một nồi nước. Cô đặt con chim vào một cái giỏ đựng đầy bông, đôi tay cứng lại đắp cho nó một mảnh khăn rồi quay lưng giật phắt cái cời lửa bằng kim loại màu đồng đen đang đút một đầu trong đống lửa, lao vút ra ngoài như một con thiêu thân.
Chưa bao giờ Hansel thấy nó sợ hãi như vậy, nó không rõ nó sợ gì. Nó nghe thấy tiếng Gretel la thất thanh bên ngoài đang níu lấy tay Vivi, đôi mắt sắc lên như loé ra tia lửa của cô như đánh mạnh vào xúc cảm của nó làm nó lặng người nhưng nó vội lắc đầu để bừng tỉnh, đâm ra khỏi cửa mà quên mất cả nỗi đau trên chân mình. Cái cời lửa vẫn còn đỏ ửng, mỗi bước Vivi chạy đi xẹt vào cành cây thiêu trụi từng chiếc lá trong một khắc một. Mà hướng cô nhắm đến nằm ở đâu đó trên cái đầu to lớn của người đàn ông, đâu đó nơi đỉnh đầu có vài chỏm tóc. Đầu nhọn của cái cời lửa đã được định sẵn sẽ giơ lên thật cao rồi đâm mạnh xuống, như thế, như cô từng làm. Vivi thấy trong mắt mình những mảng máu đã một thời xuất hiện trong thì quá khứ, loang ra dính đầy lòng bàn chân, những vết bắn tỏa ra nhấp nhô thành hình tròn méo mó không đều, xâu nỗi đau của nó vào tận lòng đất, nỗi đau cái chết đến quá nhanh đến mức chưa kịp nén vào một hơi thở cuối cùng.
Ta đâm chết ngươi, ta đâm chết ngươi, ta đâm chết ngươi....
Hansel nghe thoảng lên tiếng Vivi thì thầm trong mỗi bước chân, nhưng những thanh âm này khiến nó rợn gáy. Đôi chân khập khiễng của nó chạy đi trong cực khổ, dải băng bám đầy màu đất, chà lết một lúc đã bong cả ra, lần hồi từng chút tháo gỡ tùng vòng quấn, rơi vãi dọc quãng đường khi nó rượt theo cái bóng lưng như được tiếp thêm mồi lửa lao đi mỗi lúc một mãnh liệt của Vivi.
- Đừng mà chị ơi!! Đừng Vivi!!
Hansel dùng tất cả sức lực của nó, đặt trọng tâm vào cái chân lành hơn rồi phóng đi khi chân nó vừa chạm một bệ đỡ nhô cao lên của phiến đá. Nó ngã xuống người Vivi ngay như thế, ôm chầm lấy vòng eo nhỏ thít và gầy trơ được che giấu sau chiếc váy dài của cô và cả hai té nhào ra triền cỏ. Cái cời lửa trong tay Vivi mắc vào một mô đất gần đó, cắm sâu và giương cao mình lên, cách tụi nó một đoạn nhưng đủ an toàn. Vivi không kịp bất ngờ, sự tức giận thiêu triệt những cảm xúc nào khác và cô vùng dậy như một con quỷ phẫn nộ, nắm lấy hai cánh tay Hansel như muốn xé toạc ra nhưng không được.
- Cút ra cho tôi, CÚT RA!!!
Hansel gồng cả hai tay nó lên, đan hai bàn tay vào nhau tạo thành một cái khoá vững chắc chẳng dễ gì tháo gỡ. Nó ghì chặt đầu nó vào lưng Vivi và đè ép cô xuống đất, nằm im đó tận một lúc thật dài. Đôi mắt nó nhắm chặt lại, cảm nhận bằng tai, bằng xúc giác và bằng trái tim, từ lúc hơi thở sâu nồng của Vivi dần tan ra chỉ còn lại sự thỏ thẻ nhẹ nhàng, từ lúc đôi tay cô đập quều quào trên nền đất như một cái xác ngoi lên từ huyệt quyết tìm đến tận nhà báo ứng kẻ giết oan đến lúc nó chỉ còn nằm sõng soài mà kiệt quệ, đen đúa đầy đất.
Hansel nới lỏng tay nó ra, cả hai đứng dậy và lầm lũi trở về nhà.
Gretel đã băng bó sơ qua cho con chim nhỏ, thực ra vết thương không quá nặng và cũng sẽ không giết chết nó ngay lập tức. Con bé đặt trả lại con chim vào cái giỏ nhỏ đựng bông của Vivi và ngồi ôm cái giỏ đó tĩnh lặng cạnh lò sưởi, nước mắt rơi khẽ khàng từng giọt một.
Vivi trở về, nhận lấy cái giỏ nhỏ ấy rồi đi thẳng vào phòng cô, buông rèm cửa để không ai nhìn vào.
Alex của em, em lại không thể bảo vệ anh lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com