M.
Cô gái nhỏ lao vút đi giữa những tầng cây, mỗi bước chân chạy đi lại hớt hải nhìn ra sau phòng hờ bất kì một tiếng lá rơi rụng nào. Đôi tai cô dĩnh lên, tập trung hết sức lực định hướng những tiếng người dù chỉ lí nhí ở xung quanh.
'Em phải sống.'
Nắm tay cô siết chặt lại, dùng hết sức bình sinh vung thật mạnh trong khoảng không để tạo lực chạy nhanh hơn, răng cắn chặt vào rìa môi dưới muốn bật máu. Em sẽ sống Alex, bởi vì đó là điều anh muốn, em sẽ thực hiện nó bằng mọi giá.
Cô dừng chân ở một ngôi nhà cũ kĩ chìm khuất sau những tán lá cây phủ dài và những hàng thông đã khô khốc từ tận ngọn đến rễ, nghe một mùi hương thoảng dịu ngọt của bánh mì nướng lan tỏa ra từ vòm mái nơi dựng lên một cột ống khói. Đã vài ngày rồi cô chưa ăn gì, cô cần một chút gì bỏ bụng nếu muốn sống. Cô bé tách nhẹ cánh cửa gỗ ra rồi nhòm vào bên trong bằng một mắt, những ổ bánh mì ngọt căng tròn đang xếp thành hình kim tự tháp trên chiếc bàn đặt cạnh lò sưởi thơm phưng phức mời gọi cô. Cô khẽ đưa mũi chân vào trong rồi uyển chuyển xoay người chui tọt vào nhà.
Cô đã định sẽ rời đi ngay khi lấy được ổ bánh mì, vậy mà ngay khi cắn một miếng đầu tiên, mà có lẽ là miếng ăn ngon nhất và sạch sẽ nhất trong cả cuộc đời này, cô như đánh mất lý trí của mình rồi đứng khựng tại đó nhai nhồm nhoàm liên tục.
- Con chuột nào đang ăn bánh ở nhà ta đấy?
Bà lão khoác chiếc khăn đầu màu hoa cỏ may kéo rèm cửa bước ra nhìn cô bé. Cô dựng đứng người nhìn chằm chằm bà, trái tim thổn thức vang lên những âm hưởng dồn dập như muốn đập tan tâm trí bé bỏng non nớt của cô. Nhưng rồi đôi mắt của bà, đôi mắt tèm lem, vô hồn và đau đớn chợt thoáng lên một giọt sáng le lói, giọt sáng đã rủ lòng thương lên cô gái nhỏ, cô gái với làn tóc bạch trắng của mây và đôi mắt có ánh nhìn lấp loé hoàng hôn của mặt trời.
.
Những người thợ săn đã vô tình tìm thấy ngôi nhà. Ngôi nhà của bà cháu mụ phù thủy, họ đồn nhau như thế, họ chuẩn bị súng rồi cung tên, vài người hỏi có phải họ sẽ đem mụ phù thủy đến toà hành quyết để xét xử, họ cười khà, lựa một ngày đẹp trời đến vái nguyện tại giếng thần, cứ giết quách chúng thôi, giết chết phù thủy lại được hưởng thêm tiền, việc gì phải xét xử, rồi kéo nhau lũ lượt đến ngôi nhà.
Bà lão đã dự liệu từ trước, kéo cô gái nhỏ vào trong lò sưởi đã được dập tắt, bây giờ nguội lạnh tối tăm.
- Trên gờ tường có vài cục đá nhô ra, cháu hãy bám ở trên đó và nhất quyết không được bước ra dù có bất cứ chuyện gì.
Cô bé kéo tay người bà khi bà dợm quay lưng bước đi.
- Đừng bỏ cháu...
Bà lão đập nhẹ nhàng lên mu bàn tay Vivi, xoa đều hai ba vòng, đưa tay lên vén mái tóc của cô rồi vuốt nhẹ lên tấm lưng bây giờ mồ hôi đẫm ướt.
- Không Vivi, ta đã già rồi, mà cháu thì còn trẻ. Chỉ có cháu mới hiểu được nỗi đau này Vivi. Cháu phải sống, cho dù cuộc đời này có tàn ác thế nào, cháu phải sống tốt.
- Đừng mà... - Cô đã nghe thấy tiếng bước chân và đập cửa inh buốt từ ngoài ngôi nhà.
Bà lão cười quá đỗi dịu dàng, đẩy mông giúp cô bé bước lên trên.
- Lên đi và nhớ lời ta dặn. - Bà xoay lưng đi, ngồi dựa vào chiếc ghế có chân là những cung tròn, đung đưa qua lại với đôi mắt lim dim đang nhìn lần nữa vào cuộc đời mình như đang hiện lên rõ mồn một trên khung cửa kính lúc này đang ánh lên những sắc màu mở đầu của bình minh. Rồi ngày này cũng đã đến với ta.
Kể từ lúc chạy trốn khỏi ngôi làng đó và đến sống ở đây nhờ sự giúp đỡ của đứa con trai ngờ nghệch nhưng hiếu thảo bà lão đã luôn đợi ngày này đến. Lúc trước những hình ảnh này hiện lên đầu bà sợ hãi như một con ác mộng dài không thể đuổi khiến nó đi được. Nhưng bây giờ đã có con bé, con bé tỏa sáng như màu tóc và đôi mắt của nó, là tia hy vọng đã lấp ló ở cuối đường hầm tăm tối sầu bi của bà. Chẳng còn nỗi sợ hãi nào nữa, chẳng hề dù một chút, sự can đảm khi đã quyết tâm dành trọn mạng này cứu sống một người.
Lũ đàn ông hai ba người dùng sức vai đẩy vào cánh cửa khiến nó bay ra khỏi khung, lao vào trong nhà như những tên quỷ khát máu, lăm le nắm chặt lấy vũ khí của chúng, cười hềnh hệch nhìn vào bà lão đã nhắm mắt ngồi an tĩnh trên ghế như không quan tâm bất cứ điều gì xảy ra trên đời.
- Cuối cùng bọn tao cũng đã tìm thấy mày. Chết đi mụ phù thủy!!
.
Móng tay của cô bám chặt vào những kẽ hở đá trong lò sưởi, bây giờ dính đầy đất và ghét, bụi tro rơi xuống từng mảng, phủ lên đầu tóc, chân tay, và len vào cả bên trong áo, cơ thể dơ dáy và xám nghoét. Cô thậm chí không có tay để bịt chặt miệng mình. Những giọt nước chen ra khỏi đáy mắt cuốn theo những hạt bụi đen ngòm bám đầy hai bên má lả tả rơi. Âm thanh chém giết của kim loại va vào nhau hỗn loạn trộn lẫn trong tiếng cười man rợ khát máu của lũ người bao khắp bốn bề bức tường, ào ào ập vào đôi tai nhỏ bé mà cô không cách nào bịt chặt lại được. Nhưng cô không thể để mình phát ra một tiếng động gì. Phải sống, phải sống, phải sống cho dù phải trả giá bằng bất cứ điều gì.
Cả bà cũng bỏ cháu đi rồi sao, cả Alex, giờ cháu chỉ còn một mình.
.
Khi cô rời khỏi lò sưởi sau nhiều giờ im ắng có lẽ cô chẳng quên nỗi điều gì đập vào mắt cô giờ khắc đó. Một cái chết không nhẹ nhàng, sàn nhà bê bết đầy máu, rồi tràn cả trên tường đâu đó vẫn bám lại vài mảng thịt. Không chỉ một nhát đâm, không chỉ mười nhát đâm, thậm chí không chỉ một trăm nhát. Không chỉ dao và kiếm, không chỉ cả cung tên. Một bãi chiến trận chỉ để giết một bà lão không còn sức lực chống cự nào. Đầu đã bị mang đi, chỉ còn lại thân và tứ chi, nhưng vương vãi muôn nơi không rõ thù hình.
.
Cô bé đào một cái hố khá sâu bằng sức lực ít ỏi của mình, đặt từng thứ một xuống lúc này đã được gói ghém cẩn thận trong quần áo và đồ đạc của bà. Cô để trên bãi đất vừa đắp một vài nhành hoa cỏ dại nhạt màu, chắp tay và gửi những lời cầu nguyện.
Không sao đâu, đây sẽ là lần cuối cháu khóc mà, không sao cả, ít ra cháu đã có thể chôn cất bà. Cháu sẽ sống, và sẽ không khóc lần nào nữa đâu, cháu sẽ sống cho phần bà và cả phần Alex nữa. Hai người sẽ luôn dõi theo cháu đúng không, rằng cháu sẽ không cô đơn.
Cô ngồi gục xuống đất ôm đầu gối và vùi đầu vào đó. Ngày đó cô đã không thể chôn cất Alex, xác của cậu đã bị những con thú dữ đánh hơi và xé tanh bành. Cô đã không thể quay về vì cô biết bọn họ luôn canh ở đó, đến khi trở về đã quá muộn rồi. Alex của em, thậm chí cả cơ thể anh cũng không được an yên.
.
Cô nhìn thấy một người thợ săn đã quay lại vào một khoảng thời gian dài sau đó, mà cô chắc mẩm gã ở trong lũ người đó. Gã đã nhìn thấy cô, cô thấy đôi mắt gã trợn lên đầy kinh ngạc rồi cười một nụ cười kinh tởm và bỏ đi, ngân nga điệu nhạc chẳng ngờ là khúc vĩnh biệt cuối đời. Cô rút cái cời lửa ra từ lò nướng, một đầu vẫn còn đỏ ửng ánh vàng. Mọi chuyện đã không dễ dàng như thế nếu gã đàn ông đã không quá tự mãn và bước đi huênh hoang như một vị vua lố bịch. Gã chẳng cách ngôi nhà quá xa, mà thậm chí bây giờ còn đang từ tốn thưởng thức chuyến du ngoạn thư thái như một buổi trà chiều của mình. Cô chạy đi thật nhanh trước khi cái cời lửa nguội lạnh, mà cũng chẳng dễ gì nó tắt, đứng nấp sau một gốc cây trên một khoảng rừng nhô cao hơn rồi phóng cái cời xuyên qua không khí, đâm sâu vào trái tim gã. Đầu mũi nhọn xuyên qua những mảng thịt đã bị sức nóng làm cho chín trụi gãy gọn và bén ngọt. Cái chết ập đến nhanh đến mức gã không trở tay kịp, nhìn ai oán lên một lần cuối cùng khi cô trèo xuống và dùng tay đẩy cái cời vào sâu thêm một chút nữa. Một màu trắng quỷ dị bao phủ khắp tầm mắt gã, thứ màu trắng ấy cười hếch lên một cái, đôi mắt nháy lên một tia sáng mỉa mai cay độc, rút cái cời lên rồi dộng xuống một lần nữa, rồi một lần nữa, và một lần nữa, liên tục.
.
Hansel bưng một chén cháo bí đỏ mà Gretel vừa nấu vào trong phòng cho Vivi, lúc này đang rúc đầu vào một tấm chăn con, tay ôm con chim trắng ngần vào lòng. Nó đặt chén cháo lên một cái ghế cao gần đó, chạm khẽ vào bờ lưng cô, cất tiếng gọi.
- Đi đi, tôi không muốn ăn.
Hansel hít một hơi sâu, gom góp một chút can đảm trong lòng, vươn tay nắm lấy tấm chăn của Vivi kéo ra. Cô trừng mắt nhìn vào mặt nó thét lên:
- Cậu bị điên à, cút ra ngoài!!
- Chị phải ăn cho em!
- Cút ra trước khi tôi đâm chết cậu!
- Vậy chị đâm em đi! Đâm đi!
Vivi bặm môi lại nhìn nó, trán cau lại đầy khó chịu, mà sự bướng bỉnh của Hansel cũng chẳng dễ gì chịu thua cô, nó nhìn cô bằng đôi mắt cứng rắn và kiên cường tuyệt đối không quay đầu đi. Vivi đặt con chim lên đùi mình, con chim khẽ nghiêng cái mỏ của nó dụi vào ngón tay cô, hành động đó làm gương mặt cô dịu đi rồi hoà hoãn dần. Cô đưa tay với lấy chén cháo, thổi nhẹ nhẹ từng muỗng, đưa vào miệng. Hansel ngồi bên cạnh cô, tay đón lấy con chim bé con đang ở trên đùi để Vivi ăn thật thoải mái.
- Để nó ở đó đi.
Nó im lặng và rụt tay lại. Khoảng không tĩnh lặng lại bao lấy cơ thể họ, lần này gượng ép và đầy khó xử. Vivi của những ngày trước, dịu dàng và ân cần ngồi trong đêm thoa thuốc cho từng vết thương của nó nếm vị yêu thương, rồi yêu thương đó theo đường máu đi vào trái tim nó bây giờ vụt biến mất chẳng còn tăm hơi đâu nữa. Mà đôi mắt thanh khiết đó cũng đã tan mất chẳng còn dư vị gì. Hansel rùng mình nhận ra đó phải chăng sự trống rỗng đớn đau nó từng nhìn thấy trong những ngày đầu nó đến đây đang hiện lên ngày càng rõ mồn một bên trong con ngươi đỏ ửng của cô, mà sự vô cảm đó tưởng như đang đông đặc thành một khối, đâm sâu gốc rễ bám chặt vào tận gốc của vỏ não, đeo bám mãi đó như một loài kí sinh.
- Chị đừng lo mà, cậu ấy sẽ sớm khoẻ lại thôi. - Hansel đưa tay vuốt ve đầu chú chim nhỏ và nói.
Vivi quay phắt lại nhìn nó, lông mày cong xuống như vừa nghe phải một thứ gì nực cười.
- Khoẻ lại? Ý cậu là gì? - Chén cháo trên tay cô bị đẩy thẳng lại vào tay nó như một dấu hiệu khước từ.
Hansel nhận thấy một điều chẳng lành. Sao bây giờ đôi mắt cô lại như thể sẵn sàng giết chết bất cứ ai.
- Ý em là...
- Thôi đi, trong mắt cậu đó cũng chỉ là một con chim nhỏ bé thôi, cậu đâu hiểu gì Hansel, cậu đâu biết nó có ý nghĩa gì.
Sự quan tâm của Hansel bị chối từ một cách mạnh mẽ và dứt khoát đến nỗi nó thấy tâm nó hụt hẫng. Nó chỉ muốn an ủi Vivi một chút, xoa dịu Vivi một chút, vậy mà cuối cùng lại thành ra nó không hiểu gì. Mà Vivi cũng đã bao giờ nói với nó đâu. Nó tự hỏi những cử chỉ yêu thương của cô là có ý nghĩa gì, những lần đưa mắt, những lần chạm tay, những lời nói, không khí đặc quánh ấm nóng nằm giữa hai bờ môi mà họ chia sẻ cho nhau vào những tối khi cô ngước đầu lên nhìn nó sau khi thoa thuốc mà mặt họ chỉ cách nhau một gang tay. Sao lại đối xử với nó như vậy, trái tim nó bây giờ mỏng manh như chiếc chuông gió cứ luôn rung lên cho dù chỉ là làn gió nhẹ mang mùi tình tứ thổi qua. Cứ lần nào nó ngỡ cô đã mở rộng lòng mình với nó thì bất thần nó quay lại và thấy cánh cửa đi vào cõi lòng cô đã lại khép chặt. Có phải mình nó huyễn hoặc, mình nó tự tâm mỗi ngày đều nuôi dưỡng nên tình yêu còn đối phương thì chẳng hề có ý gì. Đến khi nào nó mới hiểu được trái tim đó, đến khi nào nó mới hiểu được người con gái đó đang nghĩ gì.
- Chị không nói thì làm sao em hiểu được chứ!
Vivi nhìn qua một đôi mắt ầng ậng nước, cái nhăn mày tức tối bất lực và cú siết tay của Hansel, cười vô vị. Cô không còn nhìn vào mắt nó nữa, cô quay đầu đi, bởi vì cô biết đứa trẻ này đã lầm tưởng sự quan tâm của cô thành một điều gì khác.
Hơi ấm từ từ nhích gần sát lại, bàn tay của nó từ từ ôm lấy vòng eo nhỏ, đầu nó bắt đầu ngã vào cái trũng xương nhô lên trên vai và hơi thở đong vào đó như là làn hơi thoát ra từ một nồi thuốc tình dược. Một cơn ớn lạnh rùng mình chạy dọc xuyên qua sống lưng cô.
Vivi vẫn không quay đầu, cô sợ rằng nếu mình quay lại thứ đầu tiên đập vào mắt cô có thể sẽ là đôi mắt xanh long lanh mộng nước của nó, đôi mắt sẽ như một chú cún con chớp lên dụ hoặc cô rằng hãy tiếp tục nâng niu nó đi, yêu thương nó đi. Cô nhích người ra một chút, ôm con chim nhỏ nhắn đang ngủ yên trong lòng cô đặt vào lại chiếc giỏ bông đặt trên tủ kê sát giường, lấy cớ đó để tránh xa nó ra. Cái đầu đang rúc sâu vào cổ Vivi bị hẫng xuống một cái, Hansel ngước lên, thấy Vivi đã cách nó thật xa, đôi mắt nó lại rũ xuống.
Vivi im lặng không nói gì, coi Hansel như người vô hình, coi như trong căn phòng nhỏ chỉ có một cái giường, một cái kệ và một chiếc tủ quần áo chỉ cao nửa người này chỉ có một mình cô và con chim bồ câu. Sau khi trả con chim lại chiếc giỏ, cô thu chân lên giường rồi kéo chăn trùm kín người lại, xoay lưng về phía nó nhắm mắt ngủ. Nếu cô im lặng, nó sẽ nản chí sớm thôi. Một đứa trẻ có thể làm gì, nó sẽ bỏ cuộc thôi.
Nhưng cô không ngờ, Hansel kéo tay lật người cô ngửa ra, ngã lên rồi nằm sấp luôn trên đó, áp má vào một vùng mềm mại và ấm áp trên khoảng ngực, dụi nhè nhẹ.
Cơn rùng mình khiến Vivi hoa mắt, cứng đờ người và tự hỏi đây là điều gì.
- Em yêu chị, em yêu chị, em yêu chị. - Khuôn mặt Hansel bắt đầu lách vào kẽ hở của chiếc váy trên lồng ngực Vivi, hai bàn tay bé con của nó đặt hai bên cánh tay cô ghì chặt bờ vai yếu mềm, và đôi môi nó, trong vô thức miết nhẹ lên làn da trắng ngọc để lại một vết đỏ nhờ nhờ.
Đôi mắt Vivi chớp lên, nhíu lại đầy ngạc nhiên, thẫn thờ chua xót.
Nói dối. Cậu không yêu tôi. Cả Gretel cũng không yêu tôi. Con người đều thế, đều ban phát đi yêu thương để được nhận lại tình yêu mà các người khao khát. Tất cả những yêu thương bây giờ các người nói với tôi đều chỉ là mong tôi sẽ yêu các người, bởi vì các người đã bị bỏ rơi và chỉ còn tôi ở cạnh đây. Gretel cũng là vì lẽ đó mà yêu cô, cả sự bám luyến vào dân làng của Hansel cũng là vì thế. Nó chỉ yêu cô bởi vì bây giờ nó không còn niềm tin nào để bám vào. Chỉ thế thôi, bởi vì khi chúng ta yêu một ai, đó chỉ là chúng ta yêu chính mình.
Nhưng cái cảm giác ấm áp nó mang đến cho cô lại chân thật không xoá nhoà được, và trái tim cô đập tung lên, quay cuồng trong một cảm giác yêu đương kì quái với một đứa trẻ con, mơ hồ nhận ra có điều gì không đúng đắn lắm nhưng không thể chối từ. Vivi nắm lấy vai Hansel đẩy nó ra và quay lưng vào tường. Không đúng, cô không tính sẽ yêu nó, không hề có ý định nung nấu bất kì tình cảm nào với nó, mà cũng không tin rằng mình sẽ được yêu.
Hansel nhấc người dậy sau khi Vivi đẩy nó ra, nhìn vào tấm lưng mỏng manh đang quay về phía nó, lại gần và rủ rỉ như lời thì thầm:
- Em ngủ ở đây nha.
Vivi hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại một xúc cảm kì quái đang rần rần nơi lồng ngực, không quay đầu lại nói:
- Không, đi ra ngoài đi.
Bàn tay Hansel chợt lướt nhẹ qua tấm lưng cô một khắc rồi mới rời đi. Cô giật thót lo sợ nó lại bất thình lình nằm đè lên người mình. Đứa trẻ này có điều gì quá đỗi dịu dàng ở trong từng hành động dù là ngông cuồng trẻ con của nó, những cái nhíu mày, nắm tay và lời nó nói luôn phảng phất hơi ấm của sự bảo vệ. Chưa bao giờ cô nghe một lời yêu thương nào được thốt lên bằng một chất giọng trẻ con lại trầm ấm khó lí giải được như thế.
.
Hansel bước ra khỏi phòng với gương mặt đỏ phừng, đưa tay buông tấm rèm phòng cô xuống và tự tát vào má mình hai cái chẳng hiểu mình vừa làm gì. Ban nãy nó chỉ thấy thật buồn, nó mơ mơ hồ hồ như cảm thấy Vivi đang cố tình né tránh nó, mơ hồ cảm thấy tình yêu của nó đang bị vùi dập. Nhưng mà tự nhiên, tự nhiên nó nhìn cô thật sâu, tự nhiên cơ thể cô hiện diện trong thứ ánh sáng mờ mờ vàng trắng của ngọn nến trông mềm mịn lạ, làn da trắng tự nhiên óng ánh lên và nuột nà. Đột nhiên nó thấy cổ họng nó khát khô và bỏng rát, nhưng nó biết nước không xoa dịu được cảm giác này, cứ tự nhiên thôi, tự nhiên nó biết rằng chính cơ thể đó sẽ xoa dịu nó, xoa dịu và đưa nó vào một tấm mền bông ngập tràn hạnh phúc. Nó muốn ôm, nó muốn đặt môi nó lên làn da và cảm nhận hơi ấm nồng. Vivi muốn nó đi, nhưng nó biết nếu nó không làm vậy, nó sẽ đánh mất cơ hội cuối cùng để níu lại tình yêu mà nó đang thèm khát.
Nếu ngày mai ôm thêm một chút nữa sẽ không sao đâu đúng không? Hansel biết rằng Vivi sẽ không tàn nhẫn với nó, sao cũng được, cho dù cô chỉ thương hại nó cũng được. Nó chỉ muốn được yêu thế thôi.
Gretel tiến lại gần cắt đứt dòng suy nghĩ của nó:
- Anh hai.
Hansel cúi đầu xuống cười dịu dàng:
- Sao vậy nè?
- Chúng ta sắp hết thức ăn rồi. - Ngón tay Gretel di di vào nhau để khoả lấp đi sự khó xử của nó.
Hansel sực nhớ lần cuối Vivi lấy lương thực là khi vẫn còn nhốt nó trong củi, từ đó đến giờ cũng hơn ba tuần rồi. Duy trì được tận ba tuần cũng là quá lâu rồi. Nhưng bây giờ chỉ có một mình Vivi biết cần lấy thức ăn ở đâu, mà bây giờ trông cô uỷ mị đau khổ, nó thật sự không nỡ phải bắt cô đi. Có lẽ ngày mai nó sẽ tìm săn một con gì đó, có thể không đầy đủ như Vivi mang về nhưng ít ra cũng được thêm một hai ngày. Dù gì chân nó cũng đã gần lành hẳn rồi.
Sáng hôm sau, Hansel dậy từ rất sớm, nó lo sợ nếu nó đi trễ thì tới trưa vẫn chưa về kịp. Hansel xoa đầu em gái nó vẫn đang say ngủ gần đó, bước lại gần lò sưởi rồi với tay lấy giỏ bánh mì còn vừa vặn ba cái ra, một cái nó găm trên miệng nó, vừa đi vừa nhai nhồm nhoàm, hai cái nó để trên hai chiếc dĩa trắng trên bàn, còn cẩn thận lấy muỗng đĩa và một chai sữa để sẵn. Sau khi sắp xếp bữa sáng cho hai cô gái xong xuôi, nó đi tới buồng của Vivi và nâng khẽ bức màn lên nhìn vào bên trong. Đầu ngón chân trắng tinh của cô lộ ra từ tấm mền trầm màu có điều gì cứ neo chặt vào đáy mắt nó, Hansel khẽ lắc đầu để xua tan đi xúc cảm lạ kì rồi nhất quyết bước đi ra ngoài. Trước khi xoay nắm cửa, nó với lấy tấm áo choàng đen của Vivi, gài chiếc dao nhỏ vào quanh thắt lưng, xắn ống tay áo lên lại lần nữa, môi mím lại và đôi mắt cương nghị. Đi săn, nó thấy tự hào nhiều hơn là sợ hãi, giống như cuối cùng nó cũng làm được một việc có ích.
- Cậu đi đâu vậy?
Vào lúc nó không ngờ nhất thì những đầu ngón tay mảnh khảnh nhỏ bé và ánh hồng của Vivi ló ra từ sau màn cửa, chỉ mới vừa nãy nó kiểm tra vẫn thấy cô đang ngủ.
- Chị. Em đi kiếm thức ăn.
Vivi đưa hai hàng lông mày lên, có chút bất ngờ, cô thậm chí còn không biết lương thực đã cạn hết, tại sao lại thế được? Rồi cô nhìn Hansel đang khoác tấm áo rộng thình của mình, tự nhiên cảm thấy trông nó thật buồn cười, cô bước lại gần nó, tháo tấm áo ra và hất đầu ám chỉ nó quay vào bên trong:
- Vô ngủ đi, để tôi đi, chân cậu vẫn còn bị thương.
- Chị vào trong đi, em ổn rồi mà, để em đi là được rồi. - Hansel trong vô thức nắm lấy bàn tay cô đang cầm tấm áo, gỡ những ngón tay ra. Nó làm điều đó bằng thái độ thản nhiên đến không ngờ và những cử chi nâng niu đến lạ.
Cú đụng chạm bất ngờ làm Vivi giật mình, cô rút mạnh cả hai bàn tay lại rồi quấn nó quanh lớp áo, dùng hai cánh tay đẩy lưng Hansel vào trong nhà:
- Vào trong nhanh đi!
Hansel, đang trong tư thế sẵn sàng giằng co với Vivi vì không muốn để cô đi một mình, bật cười khe khẽ vì sự bối rối của cô, rồi nó như lâng lâng trong tình yêu, cảm giác mọi lời Vivi nói đều như thiên ý Thượng đế ban xuống, phải nghe và trân quý bằng trọn con tim, lại bàn lấy cho cô một chiếc bánh cùng chai sữa, để vào trong cái bao tải nhỏ đưa cho Vivi.
- Chị cẩn thận nha. - Nó nhìn sâu vào đôi mắt trong veo màu đỏ nhạt phớt hồng của cô rồi không nhịn được tiến lại gần ôm ghì cô vào người nó, chỉ vài giây ngắn ngủi thôi rồi liền bỏ ra, sợ rằng Vivi sẽ khó chịu.
Cả cơ thể cô gồng cứng lại vào khoảnh khắc đó, sự ngượng ngùng cứ ngỡ chẳng bao giờ có nhẹ nhàng nhúng đầu cọ hồng phấn của nó vào nước rồi quệt lên hai bên gò má cô. Vivi trùm vội áo khoác vào, kéo mũ che kín vành tai lo sợ Hansel nhìn thấy những mảng vân sặc sỡ nóng bừng trên gương mặt mình, vội vàng đi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
Vivi múc nước từ giếng lên, dùng hai tay tạt nước ào ào lên má để giữ cho bản thân thật tỉnh táo. Cô cứ nghĩ sáng ra sẽ không còn cảm giác đó nữa vậy mà đứa trẻ đó đáng sợ hơn cô tưởng. Sự dịu dàng toả ra từ đứa trẻ đó thật tự nhiên, trông tràn đầy yêu thương ngọt ngào mà cũng khiến người ta choáng ngợp. Vivi không rõ tại sao, cô thấy sợ, cô không nghĩ Hansel sẽ trở nên như vậy, đặc biệt sau khi ôm cô một lần hôm qua, giống như nó cho cái ôm đó là sự đồng thuận chính thức, đôi mắt nó bắt đầu bắn ra những ý tứ quá rõ ràng. Ngày hôm qua đã như một ngọn lửa châm ngòi vào quả bom. Vivi không có ý đó, cô chỉ không muốn một ngày trái tim nó sẽ vỡ vụn như Alex, chỉ vậy thôi, nhưng có lẽ đâu đó trong lòng cô cũng đã nảy lên một mầm cây không ngờ.
Vivi đi theo những nẻo đường thân thuộc đến bìa rừng, cạnh bên là một con đường mòn khá bằng phẳng thường có xe đi qua. Cô sắp xếp lại một vài cái bẫy đã dựng sẵn từ lâu, mỗi lần đều dùng. Những tấm lưới với mắt lưới nhỏ xí được lôi ra từ một hốc cây, trải dài dưới nền cỏ. Vivi tìm một lượng đá vừa đủ mà cô có thể nâng được bỏ vào trong, túm đầu miệng lưới lại cột hờ bằng một sợi dây thừng, quăng sợi dây quàng qua một cành cây chắc khoẻ vẫn còn xanh rồi dùng hết sức bình sinh kéo lên đến khi nó khuất hoàn toàn sau những tán lá dày đặc. Việc chuẩn bị khá lâu, cô còn làm thêm gần chục cái lưới như vậy nữa. Cô cột tất cả vào một thân cây to ở trên cao rồi ngồi đợi bên cạnh, trong tay cầm một con dao nhỏ chờ đợi chiếc xe chở lương thực đến lâu đài đi ngang qua.
Mỗi sáng, tầm tầm vào giờ gần trưa luôn luôn có một chiếc xe ngựa mang lương thực tiếp viện đến lâu đài của hoàng tộc. Tối tối, lính đặc vụ sẽ đi khắp mọi miền làng quê của đất nước, dùng bạo lực uy hiếp người dân nôn ra những hạt cơm cuối cùng, mang tất cả về dâng lên cho giới quý tộc. Nạn đói có thể diễn ra ở mọi nơi, nhưng sẽ không diễn ra ở lâu đài.
Trước khi nạn đói diễn ra những chuyến xe này thường mang nông sản đến bán tại các cửa tiệm lớn xung quanh lâu đài, đến khi có nạn đói thì thành xe cướp bóc. Vivi cũng từng tự trồng trọt, thậm chí cô từng nuôi một vài con gà hồi bà còn sống, có lúc đủ ăn, có lúc thiếu, đến nạn đói thì cây cỏ chết hết, cạn sạch. Mỗi lần hết Vivi đều ra đây bày vài trò hù doạ, không thì tranh thủ lúc chúng không để ý thì trộm một ít. Cô đã từng theo chân Alex trộm không biết bao nhiêu lần ngay từ lúc chỉ mới hai ba tuổi, trộm và chạy trốn.
Vivi để sẵn tay cầm dao trên thân cây, ngồi đợi đoàn xe đi lại gần, chỉ cần một cú lướt tay, một cơn mưa đá ào ạt đổ xuống người chúng, rồi cô lại điềm nhiên đi xuống lựa đồ ăn trong cơn bỏ chạy tán loạn của bọn lính như mọi khi cô làm. Vivi đinh ninh thế, vậy mà lần này khác. Cô chợt giật mình khi nghe một tiếng thét ré lên rồi nối liền bằng những tràn chửi rủa và tiếng quất roi đen đét. Tiếng khóc rên rừ rừ thút thít rồi vỡ bung ra rống lên đau đớn hãi hùng như một con lợn bị chọc tiết đập vào vành tai cô khi đoàn xe từ từ tới gần. Vivi nheo mắt lại, cố gắng giãn đôi tròng mắt mờ đục xuyên qua tán cây nhìn xuống dưới.
Rất nhiều trẻ con, xếp thành ba hàng ngồi trên một chiếc xe kéo, quần áo rách nát và rướm máu. Lương thực chỉ chiếm một phần rất nhỏ trên xe, được xếp tất vào những bao tải lớn chắn gần lối đi. Bên ngoài có hai ba người lính đi bộ song song với đoàn xe, cầm thêm mấy sợi roi da, mắt chăm chăm vào từng đứa trẻ, sẵn sàng vung tay lên mỗi khi chỉ một nhúm tóc nhỏ của chúng thò ra ngoài.
Vivi đờ ra với một ý nghĩ khủng khiếp vừa lướt qua trí não của cô đến mức khi đoàn xe đã đi qua
mất cô vẫn không nhúc nhích chút nào. Khi những thanh âm đau đớn đã dần đi xa khuất rồi biến tan mất vào thinh không, Vivi lặng lẽ tuột xuống, kéo lại mũ của tấm áo choàng thấp xuống một chút, đi lần theo bìa rừng tìm đến một ngôi làng rất gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com